ZingTruyen.Info

[ĐM/3p] Bảo bối, em thuộc về chúng tôi!

chương 10

cloud-awful


"Ực.." sau khi Minh Lăng nốc 2 chai rượu có nồng độ khá cao nên bây giờ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Mê mang nhìn cậu đang ăn ngon lành, đôi môi đỏ mọng khẽ liếm liếm một tí, hồng hồng trơn bóng, bên mép còn dính chút vụn thức ăn. Nhịn không được, Minh Lăng cúi xuống  "xử lý" chúng, không rời đi mà phả hơi nóng mang chút mùi rượu vào gáy La Thiên. Rụt rụt cổ lại, cậu đoán hắn bị say rượu nên nhảy xuống nhanh chóng gọi người đến giúp.

Minh Lăng lúc La Thiên nhảy khỏi người mình cũng có chút mất mát, định với tay bắt cậu lại nhưng đầu bỗng một trận choáng váng, gục xuống.

Sau một hồi ông quản lý đến, đi sau là hai người phục vụ nam. Cười tươi  nhấc Minh Lăng lên, khó khăn đưa hắn vào phòng nghỉ. Dù đây là nhà hàng nhưng đích thực cũng có rất nhiều phòng ngủ. Đây là tiện nghi được xuất hiện ở nhà hàng năm sao VK này.

Nặng nề đưa Minh Lăng đến giường*Bịch* "Phù..Phù" người phục vụ thở dốc, quản lý quay qua nói với cậu "Tiểu thiếu gia, tôi chỉ có thể làm đến đây, về sau nhờ vào cậu" ông nháy mắt rồi nhanh chóng rời dẫn người rời đi,bước ra không quên đóng cửa. Để lại một bộ mặt ngơ ngác không biết gì của La Thiên.

"Ư...nóng..." Minh Lăng trên giường nhanh chóng cởi áo ra, khuôn mặt đỏ ửng.

"Anh nóng sao?" Cậu cởi giày nhảy lên giường, tay sờ trán hắn 'đúng là nóng thật' cậu lẩm bẩm.

"Đợi em một tí" nghĩ nước có thể hạ hỏa, La Thiên nhanh chóng chuẩn bị một chiếc khăn nhúng nước mát. Lau thân thể dân chuyển sang màu đỏ rực, cậu thầm trách mình lại quên kêu người pha canh giải rượu. Hơi mở lỏng áo của Minh Lăng để anh thoáng khí, cậu vừa định đi đổi khăn thì một lực đạo kéo cậu vào lòng, thì thào bên tai nói "Thiên Thiên..Bảo bối..anh muốn"

"Anh bình tĩnh, lúc này làm chuyện đó sẽ khiến anh khó chịu hơn, ngoan, nghe lời em nằm xuống"  xoay người lại đỡ anh nằm xuống giường, vào những lúc như thế này, La Thiên ra dáng người lớn hơn, trưởng thành hơn một chút.

Nhìn cảnh này Minh Lăng không khỏi muốn cười, cư nhiên một người coa khuôn mặt như búp bê lại tỏ ra vẻ người lớn ah. Thật ra anh vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng nhìn thấy cậu như thế thì vẫn không kìm được dấy lên dục vọng.

"Anh muốn" dứt lời, anh lật người lại, đề hết tứ chi của cậu

"Đừng...ưm" chưa nói hết câu, đã có một đôi môi ấm áp khác bao lấy. Gặm, cắn, mút, vừa nhẹ nhàng mà lại điên cuồng, với kỹ năng của anh, cậu thành công bị cuống vào lốc xoáy ái tình.

Chần chừ một chút rồi vòng tay ôm lấy gấy anh, đầu lưỡi cũng e lệ vươn ra cùng Minh Lăng cuốn quýt lấy nhau. Dù có chút vụng về nhưng lại làm Minh Lăng mừng như điên. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động, như được khích lệ anh càng nhanh tay lột bỏ hết quần áo của cả hai.

Nhìn thân thể trần như nhộng dưới thân mình. Minh Lăng không khỏi cảm thán. Thật đẹp! Dù cậu đã là vị thành niên nhưng da dẻ vẫn mịn màng hồng hào như trẻ sơ sinh.

La Thiên cũng không khác gì cho mấy, nhìn thân thể tráng kiện màu đồng dưới ánh đèn càng săn chắc hơn, cơ múi đầy đủ khiến cậu không khỏi đỏ mặt, có lúc cậu nghi ngờ mình không phải là con trai!

Buông đôi môi ngọt ngào bị dày vò đến sưng tấy, hôn loạn lên mặt cậu, rồi từ từ trượt xuống cắn cắn xương quai xanh khêu gợi. Mỗi một tấc thịt đều để lại vô số ấn ký đỏ rực nhìn thật mê người.

"Ưm...a~...ân"

Dời tầm mắt đến hai quả thù du đang run rẩy trước ngực, cúi đầu xuống ngậm lấy một bên, nhay nhay mút mút, còn một bên kia không quên dùng tay xoa nắn.

"Ah... đừng...cắn!"

Cậu sợ Minh Lăng đang say rượu sẽ cắn lung tung, vội đẩy đầu hắn ra. Lực không nặng cũng không nhẹ, nhưng hình như anh không muốn phối hợp, cứ vùi đầu vào trước ngực cậu, như một đứa trẻ đòi sữa mẹ mà bú liếm.

La Thiên thấy vậy thì nhẹ nhàng cười khúc khích, tay vô thức vuốt đầu anh mặc anh làm rộn.

"Em cười gì thế?" Minh Lăng rốt cuộc cũng buông tha cho hạt đậu đỏ nhỏ, gương mặt vì say rượu mà hơi đỏ ngước lên khó hiểu nhìn La Thiên, tuy nhiên vẫn cứ dụi dụi vào tay cậu như muốn nói rằng rất thoải mái.

"Không có gì!" La Thiên cố nhịn cười, trốn tránh ánh mắt nóng rực kia.

"Hừm" Minh Lăng hơi bĩu môi, không truy cứu nữa mà tiếp tục việc làm dang dở kia.

Đôi môi mỏng trượt xuống bụng, đến rốn, hôn hôn một chút, rồi dừng lại trước tinh khí non hồng đã hơi nhô cao của cậu.

"Ưm..." nhẹ nhàng ngậm lấy, thành thạo liếm lộng từ gốc đến ngọn, cả túi cầu cũng không tha mà hôn hôn chúng nó. Nhịn không được kích thích, hồi lâu cậu bắn vào trong khoang miệng ấm áp kia, một ít chảy ra ngoài.

"Thật ngọt!" Minh lăng liếm môi, mắt gian tà nhìn cậu.

Di dời xuống tí nữa, một sắc xuân hiện ra trước mặt Minh Lăng. Nụ hoa mềm mại cùng lỗ huyệt non nớt ẩn hiệp mấp máy như kêu gọi.

'Chết tiệt' thầm chửi rủa một tí, anh dang hai chân La Thiên rộng hơn tí nữa thành chữ M, lúc này càng nhìn càng rõ hơn.

"Ưm...đừng nhìn" thấy hắn cứ chăm chăm vào nơi bí mật của mình, La Thiên xấu hổ vội lấy hai tay che lại.

"Không.. anh muốn nhìn!" Gạt tay cậu đi, anh lơ đễnh nói "Bảo bối..
Em thật đẹp" giọng anh có chút khàn, có lẽ vì dục vọng đi.

Bây giờ anh thật muốn hung hăng đâm xuyên vào hai lỗ động này, khiến cho cậu khóc lóc rên rỉ đến dục tiên dục tử. Nhưng tâm trí nói cho anh biết: phải cẩn thận. Anh kỳ thật không muốn cậu bị đau, vì thế nhịn xuống dương vật bành trướng của mình, chuẩn bị kỹ càng cho cậu.

Quết một ít tinh dịch, xoa đều hai động nhỏ, mị thịt vì thế mà cứ run rẩy theo nhịp.

"Ưm...a...nhanh..lên" nhịn không được cậu thúc giục anh

"Hử...em đã không thể chịu được rồi sao?" Anh cười gian tà, trêu đùa nói "Âyda...không biết lần này mình lên 'đi vào' chỗ nào đây ta?!" Nhìn Minh Lăng biểu tình như đang lựa chọn, phân vân.

"Muốn...muốn cả hai...đều..có" La Thiên thật muốn khóc, như thế nào lại có thể khó chịu bức rức như này a?!

"Nhưng mà anh chỉ có một cái thôi nha, Thiên Thiên thật là tham quá!" Nhìn cậu chuẩn bị khóc , anh cũng không muốn làm khó nữa, nói "Không sao, anh sẽ chăm sóc tận tình cho hai cái miệng dưới tham ăn của em!" Nói xong, cởi quần, 'vác súng ra trận'.

Nhìn thấy vật đó mà La Thiên muốn ngã ngửa, sao lại lớn thế?! Gân xanh tím nổi lên càng làm cho nó dữ tợn hơn.

Thấy cậu nhìn chăm chú vào 'anh em' của mình, Minh Lăng hếch môi kiêu ngạo khoe khoang, sau đó nhẹ nhàng đâm vào cúc huyệt.
Do có sự chuẩn bị kỹ càng, Minh Lăng thành công ra vào thuận lợi.

"Ưm..a...nghr" cậu nhắm mắt rên rỉ. Ân, mặc dù có chút đau nhưng xen vào đó khoái cảm rất mãnh liệt ah.

Nâng hai cánh mông non nớt kia lên ngồi trên đùi mình, tư thế này không khỏi giúp nam căn to lớn của hắn sâu lút cán.

"Ân...sâu quá... nhẹ chút" La Thiên chủ động vòng hai chân kẹp ngang hông hắn, hai tay bấu vào đôi vai màu đồng.

Minh Lăng dĩ nhiên không nghe, cố ý bỏ ngoài tai, vẫn luật động bằng tốc độ ánh sáng. A, thật tuyệt, lỗ huyệt của em ấy thít thật chặt.

Cúi đầu, cắn cắn vành tai vì nhiễm tình mà đỏ rực. Tay lại vân vê hai đầu vú cương cứng hồng hồng.

"Ưm...đừng...muốn bắn" cậu cố gắng kiềm chế, ôm đầu Minh Lăng chặt hơn.

"Không cho phép!" Minh Lăng ác ý cầm tính phúc của La Thiên, không muốn cho cậu bắn.

"Chẳng phải khi nãy đã xuất tinh một lần rồi sao?! Lần này phải đợi anh!" Hắn thật sự cũng muốn bắn lắm, nhưng lòng tự trọng nào có cho, cố gắng thúc vài cái nữa.

"Ân...từ bỏ..." la Thiên khó chịu đến phát khóc, cào cào lưng Minh Lăng.

Minh Lăng cũng không quan tâm có đau hay không, cứ chuyên tâm trừu sáp, rút ra rồi đâm vào, mỗi cú thúc rất mạnh đều làm cho cậu sướng đến cong chân. Chịu đựng vài cái nữa, Minh Lăng rốt cuộc không chịu nổi nữa thì bắn ra, cũng không quên buông tay để La Thiên được giải thoát.

"Ân.." hai dòng bạch trọc được xuất ra, thở một hơi, cậu mệt mỏi ghé lên vai của Minh Lăng mà dựa.

"Được rồi... chúng ta tiếp tục!"

"Hả?" Cậu chưa kịp tiêu hóa lời nói thì Minh Lăng đã rút tính khí ra, xoay người La Thiên để cậu quỳ xuống, đưa mông nhếch lên thật cao.

Đưa dương vật hơi nhũn xuống của mình chà xát giữa hai cánh mông non mềm, khe mông hồng hào một lần nữa lập công làm cho nam căn của Minh Lăng trở nên cương cứng.

La Thiên nhận thấy sự biến đổi nhanh chóng của hắn, hốt hoảng nói,"anh làm gì vậy? Một lần là đủ rồi!" Cậu thật sự không muốn giống mấy lần trước mà nằm trên giường như vậy đâu.

"Không đủ!" Minh Lăng kiên quyết lắc đầu, hơi giận dữ nói
"chẳng lẽ em muốn người ta nói anh bị liệt dương?!"

Nói xong,*Phốc!* một lần nữa lại đi vào cơ thể La Thiên.

"A..!" Bị bất ngờ cùng đau, cậu hét lên một tiếng.

"Ah~ thật tuyệt vời" được vách thịt mềm mại bao bọc lần nữa, Minh Lăng không khỏi thở hắc ra.

"Nâng mông lên một tí nữa" anh đánh vài cái vào hai cánh mông hồng hào của cậu, do làn da trắng nõn nên hiện lên vài vết ửng đỏ.

"Ưm...ah..ân" cậu kích thích làm theo lời hắn, ngọ nguậy mông như muốn nữa.

"Tiểu yêu tinh tham ăn, xem hôm nay lão tử thu phục ngươi thế nào!" Nói xong anh điên cuồng mà luật động.

***

"Hộc..hộc..đủ rồi" La Thiên không còn khí lực nhưng vẫncố gắng mở mắt nhìn cái con người tràn đầy tinh lực kia đang lộng hành.

"Hộc...nhưng anh muốn.." Minh Lăng đã gần như hết say, tiếp tục trừu sáp.

"Muốn cái đầu anh!" La Thiên lần đầu tiên mạnh miệng như thế, lớn gan nói"đã mấy lần rồi mà không đủ?!?!"

"Mới...mới có 7 lần thôi mà." Anh ủy khuất.

Cái gì?! 7 lần?! Vậy đây là lần thứ 8?! Nhìn đồng hồ treo trên vách tường, không nhớ lầm thì vào đây lúc 1h trưa và bây giờ đã là..........
8h tối!!!!Thật muốn chết quách đi cho xong.

"Anh đi chết đi! Mau đi ngủ!" La thiên tức giận đến nhăn mặt nói

"Đợi một lần này nữa thôi ah.." Minh Lăng nhanh chóng luật động, khoảng mười mấy cú thúc sau thì bắn ra.

"Phù phù...~" ngã xuống giường, Minh Lăng ôm La Thiên xém ngất kia vào lòng, mệt mỏi tựa vào nhau, chuẩn bị nhắm mắt:

"Lăng..." bỗng dưng cậu lên tiếng.

"Hửm?" Anh ngọt ngào hỏi.

"Em...tự nhiên thấy................"

"Thấy sao?" Anh hốt hoảng, sợ cậu khó chịu chỗ nào đó.

"Thấy...............hận anh...!" La Thiên gằn giọng,  không đợi hắn trả lời mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Minh Lăng chỉ biết cười trừ, không lẽ tiểu bảo bối của họ được nuông chiều quá rồi...?

                           

Như lời hứa 1 ngày/ chap :))

Vote❤
👇

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info