ZingTruyen.Info

Định mệnh? [LiChaeng]

70. Mãi mãi bên nhau!

VySicula

Sau 1 tuần từ bệnh viện trở về và hơn 3 tháng nghĩ ngơi ở nhà thì Chaeyoung đã lấy lại được phong độ của mình. Dáng người thon gọn như chưa từng sanh con. Lisa thì đã trở lại công việc của mình, Chaeyoung cũng vậy nhưng chỉ là nàng ở nhà vẽ mẫu sau đó gửi đi. Chaeyoung muốn tự mình chăm sóc con nên công việc ở cửa hàng giao lại cho quản lý.
  --- "Chaeng ơi, Li đi làm nha. Em ở nhà ngoan nha. Ăn uống đầy đủ, đi đứng cẩn thận nha. Cần gì thì nhờ quản gia, em đừng làm quá sức. Chăm LiLi cẩn thận nha."
  --- "Dạ em biết rồi. Li đi làm cẩn thận nha."
  --- "Dạ, LiLi ở nhà ngoan nha, nghe lời mẹ nha, đừng quấy mẹ nha." Lisa hôn nhẹ lên môi Chaeyoung sau đó thì hôn lên trán đứa bé 1 cái.
  --- "Bye em. Li sẽ về sớm với 2 mẹ con."
  ---  "Bye cục cưng."

Lisa nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi vội vàng đi ra xe vì hôm qua có cuộc họp rất quan trọng. Đến công ti thì mọi người đã có mặt ở phòng họp, chỉ còn lại những nhân viên chức nhỏ ở ngoài. Lisa ung dung bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắt bén khiến người khác phải khiếp sợ.
  --- "Chào Chủ tịch." Tất cả mọi người đứng dậy cúi đầu chào.
  --- "Chào mọi người. Mời ngồi." Lisa nói xong thì ngồi xuống chiếc ghế to nhất.
  --- "Đủ rồi đúng không trợ lý?"
  --- "Dạ đủ."

  --- "Cuộc họp hôm nay cũng không có gì quá quan trọng. Nhưng tôi muốn tất cả mọi người có mặt để nắm cho rõ. Từ khi tôi nhận chức Chủ tịch, tôi biết công ti chúng ta có đi lên. Nhưng đến nay thì không. Thời gian tôi ở nhà thì mọi thứ đều bị đảo lộn. Là sao? Giám đốc tài chính. Giải thích giúp tôi."
--- "Dạ thưa Chủ tịch. Trong lúc Chủ tịch vắng mặt thì 1 số hợp đồng quan trọng bị mất. Đối tác quan trọng quay lưng."
  --- "Tại sao?"
  --- "Điều này tôi không rõ."
  --- "Anh làm Giám đốc mà việc này lại không rõ? Tại sao không điều tra? Rồi mấy tháng cứ để mất hợp đồng cũng ngồi yên để nhìn? Đối tác quay lưng cũng không hỏi lí do?"
  --- "Tôi xin lỗi."

  --- "Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Tôi cần lí do và cách khắc phục, nhưng anh không làm được điều đó. Anh có nghĩ mình nên từ bỏ chiếc ghế Giám đốc?"
  --- "Chủ tịch, tôi hứa sẽ không để việc này xảy ra thêm lần nữa. Tôi sẽ tìm hiểu kĩ mọi việc."
  --- "Được. Cho anh 1 tuần để khắc phục việc này. Còn lại mỗi người phải ý thức được việc mình làm, nếu thấy bản thân mình không làm được thì cứ việc viết đơn nghĩ. Còn nếu ở lại thì nghiêm túc, trung thực để làm việc. Đừng để tôi biết được ai có định phản, ai có ý định sẽ bán đứng tôi. Nên nhớ, việc gì cũng có cái giá của nó. Và cái giá của việc phản tôi....cứ thử đi rồi biết." Lisa nở nụ cười nham hiểm sau khi kết thúc câu nói.
  --- "Lần cuối cùng tôi nhắc lại. Mỗi người tập trung khắc phục việc này trong thời gian 1 tuần. Đừng để tôi thất vọng. Còn bây giờ thì cuộc họp kết thúc."

Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy với gương mặt sợ hãi, mồ hôi cha mẹ kéo nhau chảy xuống. Lisa lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp và đi lên phòng. Trong phòng như không còn oxi, lương rất cao và tính chất công việc áp lực cao như mức lương.

Về phía Chaeyoung. Sau khi vệ sinh cá nhân xong nàng pha sữa cho LiLi uống. Tiếp đó ngồi vào bàn để tiếp tục bản vẽ của mình.
  --- "Cô ơi."
  --- "Vào đi ạ."
  --- "Mời cô xuống nhà ăn sáng."
  --- "Con không đói. Tí nữa con ăn sau."
  --- "Nhưng mà cô chủ dặn nhắc cô ăn đúng giờ."
  --- "Dạ vậy con xuống ngay. Quản gia xuống trước đi."

Quản gia đi trước, Chaeyoung nối gót theo sau. LiLi thì được cháu gái của quản gia chăm sóc. 1 bàn ăn đầy đủ món, ngập tràn chất dinh dưỡng cho nàng.
  --- "Chaeyoung. Con dậy rồi hả?"
  --- "Ủa con chào mẹ. Mẹ đến khi nào vậy ạ?"
  --- "Mẹ đến lúc sáng. Nghe quản gia nói con ở trên phòng nên mẹ sẵn nấu vài món cho con."
  --- "Trời ơi, làm phiền mẹ quá. Sao mẹ không gọi con ra đón, như vậy kì quá."
  --- "Có gì đâu mà, con khách sáo quá rồi đó. Cháu nội mẹ đâu rồi?"
  --- "Dạ trên phòng."
  --- "Con ăn đi, mẹ lên với LiLi." Nói xong bà La nhanh chóng đi lên phòng nàng để thăm cháu nội mình.

Hơn 30 phút sau, trước cổng căn dinh thự to khổng lồ có thêm 1 chiếc xe hơi sang trọng đang dừng lại. Cánh cổng tự động được mở ra, người người thay nhau chạy ra tiếp đón. Bước xuống xe là Park phu nhân, theo sau là người giúp việc đang mang rất nhiều đồ ăn thức uống.
  --- "Con ăn sáng hả?"
  --- "Ủa mẹ."
  --- "Haha xin lỗi con gái cưng, mẹ gọi nói Lisa mẹ sẽ sang mà quên nói con. Con cứ ăn đi, mẹ lên với LiLi đây."
  --- "Dạ, có mẹ chồng con ở trển á mẹ."
  --- "Ừ mẹ biết rồi."
  --- "Sao mẹ mua nhìu vậy?"
  --- "Để tủ đi rồi từ từ ăn."
  --- "Dạ, mẹ biết phòng con không?"
  --- "Nhờ quản gia giúp chứ có gì đâu. Con ăn đi."

Trong buổi sáng 2 bà xui gặp nhau, chăm sóc đứa cháu bé nhỏ còn Chaeyoung thì thảnh thơi xem tivi và tiếp tục bản vẽ. Buổi sáng đối với Chaeyoung vô cùng nhàn hạ còn Lisa thì rất bận nên hôm nay cậu không thể gọi về nhà.
-Li đang làm gì đó?
-Li đang xem tài liệu, ở nhà có chuyện gì sao em?
-Dạ đâu có, tại không thấy Li gọi nên em gọi thử xem sao.
-Li xin lỗi, sáng giờ giải quyết nhiều tài liệu quá nên không có thời gian. Li định ăn trưa sẽ gọi.
-Li đừng có xin lỗi. Làm việc vừa vừa thôi đó, dành thời gian uống đầy đủ đi. Cũng tới giờ ăn rồi còn gì.
-Dạ Li biết rồi.
-Hay em mang thức ăn đến cho Li nha. Nhanh lắm, quản gia vừa nấu xong.
-Thôi mắc công em lắm.
-Nói thì nghe. Ở yên đó, 15 phút nữa em có mặt. Chốt.
............

Vợ quân tử nói thì không sai đi đâu được. Đúng 15 phút xe chở Chaeyoung dừng trước tập đoàn đồ sộ. Nàng diện chiếc quần jean dài ôm vào người, chiếc áo thun tay dài cũng ôm vào thân và đôi giày cao gót đen. Đúng kiểu rất đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp, sang trọng. Trang phục tôn được dáng mảnh mai, quyến rũ của nàng. Bước vào sảnh, Chaeyoung thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.
  --- "Phu nhân của Chủ tịch kìa."
  --- "Đẹp má hú."
  --- "Lâu lắm rồi mới thấy chị ấy."
  --- "Sanh con xong mà dáng vẫn đẹp. Nể thật."
  --- "Đúng là La phu nhân. Đúng là vợ Chủ tịch. Đúng là dâu nhà họ La. Đúng là...."
  --- "Đúng là đồ nhiều chuyện."

Chaeyoung bước thẳng vào thang máy, trên tay là phần thức ăn được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Đứng trước phòng Lisa, nàng nhẹ nhàng gõ cửa chứ không tự tiện vào.
--- "Vào đi." Lisa miệng mời vào nhưng mắt vẫn nhìn chằm vào đống tài liệu.
--- "Chủ tịch bận đến vậy sao?"
--- "Còn hỏi?" Vẫn nhìn chằm vào tài liệu
--- "Li thì giỏi rồi." Chaeyoung mang thức ăn đến bàn.
--- "Chaeng. Li xin lỗi, tại Li...."
--- "Tại Li bận xem tài liệu nên không thèm để ý em."
--- "Đâu có đâu. Li xin lỗi, em sẽ không giận Li đúng không?"
--- "Li đoán xem."
--- "Dạ cảm ơn em, mai mốt Li không vậy nữa."
--- "Hay quá ha. Thôi Li rửa tay rửa mặt rồi ăn nè."
--- "Dạ."

Chaeyoung ngồi nhìn Lisa ăn đến khi hết thức ăn thì mới thôi.
  --- "Em nhờ người mang đến cũng được mà, đi như vậy mệt thêm đó."
  --- "Ở nhà cũng chán lắm, 2 mẹ thì ở trên phòng chơi với LiLi rồi."
  --- "Dạ. Vậy em ở đây chơi với Li luôn đi. Chiều Li với em đi dạo rồi về. Cũng lâu rồi mình chưa đi đâu."
  --- "Dạ. Li ăn hết đi rồi em dọn cho."
  --- "Li ăn thì Li dọn, em cứ ngồi nghĩ ngơi đi mà. Em ăn vặt gì không? Li gọi cho."
  --- "Em muốn uống sinh tố xoài."
  --- "Dạ để Li gọi cho em."

Ở phòng làm việc, Chaeyoung ngồi ở ghế sofa vừa uống sinh tố vừa nhìn ngắm chồng mình. Lisa thì tập trung vào việc xem tài liệu, duyệt hồ sơ và đánh máy nên không hay có người đang nhìn mình say đắm. Công việc cúi cùng cũng kết thúc, Lisa vội vã dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn. Khoác vội chiếc áo vest cùng Chaeyoung rời công ti, đến sảnh thì mọi người được phen nháo nhào vì độ đẹp đôi của họ. Phần lớn đều là ganh tỵ và ngưỡng mộ, đến khi Lisa và Chaeyoung đi khỏi họ mới thu xếp để về.

Lisa bắt taxi cho chú tài xế về sau đó thì lái xe chở Chaeyoung dạo quanh thành phố. Cửa kính xe được mở, chạy với tốc độ khá chậm, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, không khí mát mẻ. Trong xe có 2 bàn tay đang đan chặt vào nhau, 2 nụ cười hạnh phúc và 2 trái tim đang đập cùng nhịp. Đi dạo hết 1 vòng thì xe họ dừng trước quán phở ngày nào hay ăn, bước vào trong và gọi 2 tô đặc biệt. Ăn xong họ để xe ở quán và đi dạo bộ ở công viên gần đó. 2 bàn tay vẫn đan vào nhau, đôi chân cùng nhịp bước.
  --- "Lâu lắm rồi mình mới đi riêng như vậy đó Li."
  --- "Đúng rồi, lâu lắm rồi. Em ở nhà chán lắm đúng không?"
  --- "Cũng có chút."

  --- "Hay là gửi LiLi sang nội rồi lâu gửi sang ngoại, còn em thì đến cửa hàng. Khi nào nhớ thì đón LiLi về nhà."
  --- "Không được đâu, LiLi còn nhỏ. Gửi đi như vậy sẽ thiếu hơi ba mẹ."
  --- "Dạ, Li biết chứ. Chỉ lo em ở nhà ngột ngạt, nên đi đâu đó cho thoáng."
  --- "Không sao đâu. Em muốn tự mình chăm sóc LiLi."
  --- "Hay là mai mốt Li đến công ti buổi sáng thôi, còn buổi chiều ở nhà với em và LiLi nha."
  --- "Thôi đi, Li ở công ti cả ngày còn bận đến tối mặt. Đòi về nhà thì ai quản nổi?"
  --- "Để em ở nhà như vậy buồn lắm."
  --- "Không sao đâu mà. Em ít nhiều cũng hiểu tính chất công việc này, Li đừng lo."
  --- "Dạ. Em mệt chưa?"
  --- "1 tí."
  --- "Vậy mình về ha?"
  --- "Dạ, chắc giờ này 2 mẹ về rồi. Mình cũng nên về để chăm LiLi."
  --- "Dạ."

Về đến nhà Lisa nhanh chóng lên phòng để chuẩn bị nước ấm và khăn tắm cho Chaeyoung. Còn Chaeyoung thì đến chỗ đứa bé để xem tình hình. Đứa bé rất ngoan, rất ít khóc, chỉ cần được bú sữa thì lập tức chìm vào giấc ngủ. Cả 2 đều vệ sinh cá nhân xong thì nằm dài lên giường. Từ ngày có em bé thì Chaeyoung ít ngủ hơn, nàng sợ LiLi giật mình nên nàng cũng hay giật mình, mỗi lần giật mình thì nàng đến chỗ LiLi để xem. Lisa do mệt nên cũng không thể thức theo Chaeyoung.

Nhưng việc LiLi ngoan chỉ là những ngày trước. Nửa đêm bỗng đứa bé khóc òa lên làm Lisa giật mình thức giấc. Nhìn sang thì Chaeyoung đang ngủ rất ngon nên không muốn đánh thức. Lisa lồm cồm ngồi dậy, đi lại chỗ LiLi xem tình hình.
  --- "Sao hôm nay lại giật mình vậy bé con? Con ngủ không được sao? Mà sao lại vậy được, mới bé tí cơ mà. Hay là hết sữa?" Lisa nói chuyện với đứa bé rất nhỏ.
  --- "Á à thì ra tè dầm. Để baba thay cho con nha, ngoan ngoan đừng khóc nữa để mama ngủ. Ngoan ngoan đừng khóc."

Lisa nhẹ nhàng thay cho đứa bé chiếc quần khác, bế đứa bé nhẹ nhàng đi xuống nhà bếp tự pha bình sữa nóng vì đã khuya nên người làm đã ngủ hết. Nhẹ nhàng bế đứa bé trên tay, đặt bình sữa vào miệng và đung đưa cho nó ngủ. Lisa thì ngáp dài ngáp dắn nhưng vẫn không bế đứa bé lên phòng. Mở đèn phòng khách và đi tới đi lui vì sợ đứa bé sẽ thức và khóc tiếp.
  --- "LiLi ngủ ngoan nha con. Khuya rồi, đừng có thức giấc. Phải ngủ, phải ăn mới mau lớn, biết chưa?"
  --- "Papa thương con lắm. Sau này phải mạnh khỏe nha chưa? Chỉ cần con mạnh khỏe thôi, còn chuyện xa vời thì tự con giải quyết đó."
  --- "Nhưng mà sau này đừng làm mama buồn biết chưa? Mama con cực khổ nhiều rồi, từ bây giờ cho đến sau này phải để mama con hạnh phúc. Biết chưa?"

Bế đứa bé đi đi lại lại cho đến khi 2 chân Lisa mỏi nhừ thì mới tắt đèn phòng khách và trở lại phòng ngủ. Đặt LiLi nhẹ nhàng nằm xuống chiếc nôi nho nhỏ sau đó Lisa trở lại chiếc giường và ôm chặt lấy Chaeyoung.

22:31 pm

Người thích: lalalalisa_m, jennierubyjane, sooyaaa_ và 376k người khác.
roses_are_rosie: Dẫu lắm lúc hay mơ mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mau sau, mình già nua thì tình em vẫn mãi mãi không đổi dời💙

                 ------------------------

22:32 pm

Người thích: roses_are_rosie, sooyaaa_ jennierubyjane và 376k người khác.
lalalalisa_m: Sẽ mãi chở che cho em 1 đời về sau, mãi vững tin cho em 1 bờ vai ấm êm. Khi em yếu lòng, khi em mỏi mệt anh vẫn mãi mãi không đổi dời💛



Nhớ 2 ẻm quá😚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info