ZingTruyen.Info

Định mệnh? [LiChaeng]

48. Thay tôi yêu cô ấy!

VySicula

Buổi sáng hôm nay rất khác với những buổi sáng trước. Lisa đã dậy rất sớm, cậu vệ sinh cá nhân xong thì chạy bộ 1 vòng quanh sân nhà, mất cỡ 1 tiếng mấy thôi. Sau đó thì nhảy thẳng xuống hồ bơi mà dạo thêm vài vòng. Lúc này cũng đã 8 giờ  mấy nên cậu phải lên, tắm rửa sạch sẽ và thay bộ vest để đi làm. Tóc hôm nay chải chuốc rất điệu đà, bộ vest mới toanh. Cậu bước vào bàn ăn với phong thái vô cùng nhàn hạ có thể thấy được cậu đang rất thoải mái.

   --- "Lisa ăn đi con."
   --- "Dạ cảm ơn mẹ."
   --- "Có chuyện gì vui sao?"
   --- "Bình thường mà mẹ."
   --- "Sáng sớm đã vận động mạnh?"
   --- "Tại con thấy dạo này sức khỏe sa sút nên muốn rèn luyện lại thôi mà."
   --- "Vậy thì tốt. Đừng làm quá đó."
   --- "Con biết mà."
   --- "Con ăn nhiều vào, dạo này thấy con gầy đi đó Lisa à." Ba cậu quan tâm nói.
   --- "Dạ con biết rồi. Ba mẹ cứ yên tâm đi, con lớn rồi mà."
   --- "Tốt."
  
Hôm nay Chaeyoung cũng dậy rất sớm vì nhà nàng bây giờ rất đông đủ. Ba nàng đã đi công tác về hôm qua, chị nàng cũng về đây sống. Buổi sáng 4 người họ quây quần bên bàn ăn, tiếng cười nói vô cùng rộn ràng.
   --- "Chaeyoung. Công việc dạo này bận lắm sao?"
   --- "Dạ 1 tí."
   --- "Con gầy hẳn đi đó."
   --- "Con vẫn ăn uống đầy đủ đó ba."
   --- "Bà tẩm bổ thêm cho nó đi, sắp đến ngày quan trọng thì phải tươi tắn lên."
   --- "Ba à lỡ con béo thì sao?"
   --- "Làm gì đến đó dữ vậy."
   --- "À mà hôm nay có cuộc hẹn với Giám đốc La ở công ti đúng không con?"
   --- "Dạ."

   --- "Con để ta gặp. Sẵn đưa thiệp cho cậu ấy luôn."
   --- "Dạ." Chaeyoung cúi đầu có hơi tiếc nuối.
   --- "Bà với Alice hôm nay cũng chuẩn bị đi xem đồ cho ngày cưới đi. Nhà thờ thì tôi đã sắp xếp xong rồi, còn ăn uống sẽ làm ở nhà chúng ta nên cho người dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng."
   --- "Tôi biết rồi." Mẹ nàng lúc này mới lên tiếng.
   --- "Con cũng vậy đó Park Chaeyoung."
   --- "Dạ con biết rồi mà ba. Con ăn xong rồi, con đi làm đây."
   --- "Đi cẩn thận đó."
   --- "Dạ. Chào cả nhà con đi."
 
Bước vào căn phòng quen thuộc chất đầy tài liệu, cùng với tiếng thở dài ngao ngán.
   --- "Chaeyoung. Em đến sớm vậy?"
   --- "Việc nhiều nên phải vậy thôi."
   --- "Em đã ăn gì chưa?"
   --- "Em ăn rồi."
   --- "Vậy em uống gì không? Anh đi lấy."
   --- "Không cần đâu. Anh cứ làm việc của mình đi."
   --- "Em sao vậy? Không khỏe sao?"
   --- "Em không sao. Chỉ thấy hơi mệt tí thôi."
   --- "Hay anh đưa em đến bác sĩ."
   --- "Em không sao. Chúng ta đừng bàn ra nữa, làm việc thôi."
   --- "Được."

Đúng là nhàm chán, ngày nào cũng phải lập đi lập lại những câu trả lời: Em không sao, em không sao. Những lời quan tâm đó chắc Chaeyoung cũng đã thuộc lào luôn rồi. Cái nghề này đúng là nhạt nhẽo, suốt ngày đối mặt với màn hình laptop, những xấp giày nặng nề, những dòng chữ nhỏ xíu. Phải chi đi làm ca sĩ có phải thú vị hơn không? Giọng nói ngọt ngào, thân hình cao có chút gầy nhưng vẫn rất quyến rũ, khuôn mặt xinh xắn. Nói chung là không chỗ chê vậy mà phải làm công việc khô khan như này.

Lisa đến công ti thì cũng gần 10 giờ trưa. Mọi người có chút ngạc nhiên vì cậu, hôm nay trông cậu tràn đầy sức sống. Gương mặt vô cùng tươi tắn, đi mà 2 tay cứ để mãi trong túi quần là biết tâm trạng tốt rồi.
   --- "Nhìn xem chuyện gì đang xảy ra vậy?"
   --- "Nhìn nãy giờ đây."
   --- "Thấy gì?"
   --- "Thấy Giám đốc."
   --- "Trời ơi. Giám đốc như thế nào?"
   --- "Giám đốc đang đi vào thang máy."
   --- "Ủa đó có học văn không vậy?"
   --- "Không học sao tốt nghiệp được."
   --- "Có học mà không phân biệt được câu hỏi sao?"

   --- "Không phân biệt được thì làm sao trả lời cô nãy giờ."
   --- "Chắc tui đá cô vào thang máy chung với Giám đốc luôn quá."
   --- "Cảm ơn."
   --- "Ơ hay. Tui hỏi là thấy Giám đốc như thế nào. Chứ không phải Giám đốc đang làm gì. Ok?"
   --- "Có vẻ trời trong xanh nước long lanh."
   --- "Nói gì vậy?"
   --- "Tâm tình Giám đốc hôm nay tốt."
   --- "Đó."
   --- "Rồi sao?"
   --- "Đừng nói nữa. Tui mệt rồi."
   --- "Ủa."

Lisa đang ngồi trong phòng mà thưởng thức ly caffe đen đá vô cùng mát. Có lẽ điều này giúp tâm trạng cậu tốt hơn.
   --- "Giám đốc."
   --- "Cậu nói đi."
   --- "Chiều nay 1 giờ chúng ta có hẹn ở tập đoàn Park thị để bàn công việc ạ."
   --- "Tôi biết rồi."
   --- "Cậu không sao đó chứ?"
   --- "Cậu thật tình là không còn câu nào hỏi mình sao?"
   --- "Thật."
   --- "Trời. Tôi đã chuẩn bị tài liệu hết rồi dĩ nhiên là không sao."
   --- "Hi vọng vậy."
   --- "Ủa ý cậu là sao?"
   --- "Thôi tôi về phòng làm việc tiếp đây."
   --- "Ừm."

Sau khi Ji Ah ra khỏi phòng, đôi mắt cậu bỗng thoáng lên chút đau buồn. Cậu hiểu ý của Ji Ah chứ, nhưng chỉ là không muốn nhắc đến thôi. Chắc chắn là có sao rồi, cậu đã cố gắng lấy lại tinh thần như trước, cố gắng mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ gặp nàng, có phải quá sớm không?

Chuyện gì đến cũng đến. Lisa cùng Ji Ah cho xe dừng trước tập đoàn họ Park. Họ cùng bước xuống và đi vào trong, được sự hướng dẫn của nhân viên nên bây giờ Lisa và Ji Ah đang đứng trước phòng của Chủ tịch. "May quá, gặp Chủ tịch chứ không phải Giám đốc." 
   --- "Mời vào."
   --- "Chào Chủ tịch." Lisa và Ji Ah đồng thanh.
   --- "Mời 2 người ngồi."
   --- "Cảm ơn Chủ tịch."
   --- "2 người dùng nước đi rồi chúng ta nói chuyện. Công việc cũng không gấp."
   --- "Dạ."
   --- "............"
   --- "............"
   --- "Được. Ta rất hài lòng về con."
   --- "Dạ cảm ơn Chủ tịch."
   --- "À Lisa này."
   --- "Dạ?"
   --- "Đây là thiệp cưới của con gái ta. Hi vọng chủ nhật tuần này con và ông La đến dự, chung vui với gia đình ta."

   --- "Dạ." Lisa nhìn chằm chằm vào thiệp cưới màu đỏ tươi, gương mặt cậu không còn chút máu nào nữa. Phải nhờ đến Ji Ah lay tay cậu thì mới có thể thốt ra chữ dạ nặng nề.
   --- "Cảm ơn con. Đây là thiệp của Ông La, dạo này ta bận quá nên không có thời gian gặp ông ấy. Con chuyển giúp ta."
   --- "Dạ được." Lisa tay run run cầm lấy tấm thiệp.
   --- "Cảm ơn con."
   --- "Chủ tịch xin lỗi. Giám đốc tôi không ổn vẻ sức khỏe nên cho phép chúng tôi về được không ạ?" Thấy Lisa ngồi như chết lặng nên Ji Ah đành lên tiếng.
   --- "Vậy sao không nói sớm. Được được 2 người về sớm kiểm tra sức khỏe đi."
   --- "Cảm ơn Chủ tịch. Chào Chủ tịch."

Lisa đi ra như người mất hồn, không say rượu nhưng bước chân không được vững vàng, đôi mắt nhìn vào hướng vô định. Ji Ah đi phía sau chỉ biết im lặng, lúc này lỡ nói ra gì thì khiến Lisa buồn hơn thôi, lúc sáng còn rất tươi tắn vậy mà. Lisa về đến phòng thì ngồi ngay xuống ghế sofa, cậu đau lòng lắm chứ. Nhưng nhất định không để bản thân phải yếu đuối. Đầu óc trỗng rỗng, nghĩ gì được nữa bây giờ. Cậu từ từ lấy ra 2 cái thiệp đỏ, bên ngoài là họa tiết gì đó rất đẹp. Đúng, kết thúc của 1 cuộc tình là 1 đám cưới hạnh phúc thì cho dù họa tiết gì đi nữa nó cũng sẽ rất đẹp. Nhìn rồi lại cất vào trong, tên chú rễ cậu đã biết rồi thì cần gì mở ra xem nữa.
Cậu ngồi cho đến khi Ji Ah bước vào và nói đã đến lúc phải về.

   --- "Lisa con về rồi. Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm."
   --- "Con đã ăn rồi. Ba mẹ cứ ăn đi." Lisa vừa nói vừa đi ngang qua chỗ ba mẹ cậu.
   --- "Ăn bên ngoài sao?"
   --- "Dạ."
   --- "Lisa." Ba cậu gọi lớn.
   --- "Dạ?"
   --- "Con lại đây. Ngồi xuống xem nào."
Lisa không trả lời chỉ đi lại và ngồi đối diện với ba mẹ cậu.
   --- "Con làm sao vậy? Lúc sáng còn tươi tỉnh mà bây giờ người không ra người?"

   --- "Con hơi mệt thôi."
   --- "Hay đi bệnh viện."
   --- "Con ngủ 1 giấc sẽ khỏe." Lisa gượng cười.
   --- "Thật?"
   --- "Thật. Cái này của Chủ tịch Park gửi ba mẹ." Lisa vừa nói vừa đặt tấm thiệp lên bàn.
   --- "Con lên phòng trước." Lisa nói tiếp.
   --- "Vậy con nghĩ ngơi đi."

Hôm nay là thứ 4, vài ngày nữa Chaeyoung sẽ là vợ người ta rồi. "Ngày này đến nhanh thật. Có nằm mơ mình cũng không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy. Cậu giỏi thật Chin Mae, người con gái tôi theo đuổi bao nhiêu năm nay bây giờ là vợ cậu." Miệng cậu bất giác nở nụ cười đau đớn, mùi tanh của máu nồng nặc trên khoan miệng cậu. Cậu đã gắng không khóc nhưng vô tình cắn vào môi khiến nó tóe máu. Muộn phiền này quá lớn làm sao 10 ngón tay có thể ôm hết được.

   23:18 pm

Người thích: jennierubyjane, sooyaaa_ và 215k người khác.
roses_are_rosie: Người ấy vì thương tôi chờ đợi tôi cũng lâu rồi mà tình yêu cứ xa vời nên anh ấy ngưng đợi😌

                        ---------------------
   2:11 am


Người thích: sooyaaa_, jennierubyjane và 215k người khác.
lalalalisa_m: Người hãy dần thay tôi gọi cô ấy thức giấc và chờ cô ấy trước ngôi nhà đưa cô ấy la cà😊









Thôi thì thay tôi yêu cô ấy😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info