ZingTruyen.Info

Định mệnh? [LiChaeng]

46. Chia cách bình yên!

VySicula

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng đã gắt hơn. Đồng hồ đã nhảy sang con số 8, Lisa bị đánh thức bởi cơn đau đầu dữ dội. Cậu loay hoay ngồi dậy, mệt mỏi dựa người vào thành giường. Đầu vẫn còn đau do dư âm hôm qua, cơ thể không còn chút sức lực. Cậu đã được thay bộ đồ ở nhà nhưng cơ thể vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Giơ bàn tay nặng nề lên và ngắm nhìn chiếc đồng hồ do Chaeyoung tặng nhân ngày sinh nhật, cậu lại nhớ đến buổi tối ngày hôm qua. Lòng đau như ai cắt, tim nhói lên như ai đang bóp nhưng cậu vẫn không khóc. "Mới hôm trước còn cùng nhau đi công viên vui vẻ, cứ ngỡ mình sẽ còn cơ hội. Nào ngờ....." Suy nghĩ bị dứt ra vì tiếng gõ cửa.
--- "Lisa. Con dậy rồi hả."
--- "Dạ con mới dậy."
--- "Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng. Trễ rồi con."
--- "Dạ."

Lisa bước xuống bàn ăn 1 cách nặng nề. Ba mẹ cậu không hề biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn không hỏi, họ biết cậu đã xảy ra chuyện gì đó rất buồn nên không muốn nhắc lại.
--- "Con ráng ăn 1 tí đi, ba đã dặn người pha nước chanh và mật ong cho con rồi."
--- "Cảm ơn ba."
--- "Hôm nay con mệt thì cứ nghĩ ngơi, không cần phải đến công ti đâu."
--- "Dạ."
Ông bà rất lo lắng cho cậu nhưng chỉ biết quan tâm cậu về phần sức khỏe mà thôi.

-----------

Hôm nay Chaeyoung dậy cũng rất sớm. Nàng mở điện thoại ra thì thấy dòng tin nhắn đến từ Lisa vào lúc 3 giờ mấy"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi vì chúc trễ." Nàng có chút không vui "Vậy cũng chúc, sao không đợi đến sáng luôn rồi chúc. Làm gì giờ đó chưa ngủ không biết. Thức cho 2 con mắt lòi ra luôn đi."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì nàng nhanh chóng đến công ti. Hôm nay công việc cũng khá nhiều nhưng đỡ hơn hôm qua. Ngồi 1 lúc thì Chin Mae cũng vào tới, anh ta cầm theo 2 phần thức ăn và 2 hộp sữa xoài. 2 người họ ăn xong thì mạnh ai nấy làm việc, ít phút thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
--- "Mời vào."
--- "Chaeyoung."
--- "Jennie, cậu ngồi đi." Nhìn thấy Jennie nàng vội vàng đứng dậy đi đến nắm lấy tay mà kéo vào.
--- "Cậu có bận gì không?"
--- "À không. Có chuyện gì sao Jennie."
--- "Cậu ta làm việc ở đây sao?" Jennie nhìn sang Chin Mae hỏi nhỏ.
--- "Tại gần đây nhiều việc quá nên anh ấy vào đây cho tiện."
--- "Mình có chuyện riêng muốn nói với cậu."
--- "Được. Chin Mae, anh ra ngoài 1 chút được không?"
--- "Được. 2 người tự nhiên."

Chaeyoung đứng dậy lấy cho Jennie 1 ly nước lọc, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi.
--- "Có chuyện gì vậy Jennie?"
--- "Hôm qua cậu đi đâu vậy?"
--- "Mình đi ăn tối với Chin Mae. Điện thoại mình để ở nhà nên cậu gọi mình không nghe được. Khi mình về thì đã trễ nên không muốn làm phiền cậu."
--- "2 cậu quen nhau rồi sao?"
--- "Làm gì có chứ. Sao sao cậu lại hỏi vậy."
--- "Mình chỉ hỏi vậy thôi sao cậu lắp bắp vậy?"

--- "Có đâu. Mà hôm qua cậu gọi mình chi vậy?"
--- "Định sang đưa cậu đi chơi thôi."
--- "Mình xin lỗi, tại Chin Mae đến nhà mình rất sớm."
--- "Không sao."
--- "Cậu sao vậy? Có chuyện gì giấu mình sao?"
--- "Không có."
--- "Rõ ràng là có. Hôm nay cậu lạ lắm nha, đến đây không lẽ chỉ để nói chuyện này thôi sao?"
--- "Thật ra.... hôm qua Lisa..." câu nói bị đứt quãng vì điện thoại của Jennie vang lên.
--- "Chaeyoung, chuyện này nói sau nha. Mình về công ti có việc gấp."
--- "Được rồi. Gặp cậu sau nha."
--- "Bye."

Chaeyoung có chút thất vọng, nàng đã nghe Jennie nhắc đến Lisa nhưng rồi lại bỏ lỡ. Nàng dứt khỏi suy nghĩ vì Chin Mae từ bên ngoài bước vào.
--- "Chaeyoung. Sao em ngồi đó vậy?"
--- "Em làm việc tiếp đây."
--- "À à."
--- "Anh cũng tập trung làm việc đi."
--- "Anh biết rồi."
Nàng làm việc nhưng tâm trí lúc này lại có chút rối bời nhưng không hiểu tại sao.

Lisa ăn sáng xong thì lại lên phòng mà ngủ, cậu ngủ cho đến tận trưa mới dậy. Có lẽ đã thoải mái hơn rồi, đầu không còn đau nữa. Nhưng Lisa vẫn nhớ về chuyện hôm qua, nếu nó chỉ là giấc mơ thì tốt hơn rồi. Cậu tháo chiếc đồng hồ trên tay mình ra, kéo hộp tủ nhỏ bên đầu giường ra đặt nó vào thì phát hiện bên cạnh đó là sợi dây chuyền mà cậu định tặng cô. "Sao mặt dây chuyền lại bị xước thế này? Không lẽ hôm qua mình say làm rơi sao? Chán thiệt."

Cất lại sợi dây chuyền vào tủ. Lisa đứng dậy bước vào vệ sinh cá nhân, sau đó bước xuống nhà ăn trưa và chuẩn bị đến công ti.
--- "Con không nghĩ ngơi thêm sao?"
--- "Con khỏe rồi ba. Công ti còn nhiều việc lắm."
--- "Được. Con giữ gìn sức khỏe 1 tí."
--- "Dạ."
--- "Cho dù có chuyện gì xảy ra. Con cũng phải quan tâm đến bản thân trước, nhớ chưa."
--- "Dạ con biết rồi. Con xin lỗi ba."
--- "Không sao. Ta và mẹ con rất xót khi thấy con như vậy."
--- "Sau này con không như vậy nữa."
--- "Giỏi."

Xe cậu dừng trước tòa nhà cao ngất ngưỡng, bước ra xe và vội vàng đi vào trong vì trời quá nắng. Đây là giờ làm việc nên khá ít nhân viên ở đó mà bàn tán, điều này giúp cậu dễ chịu hơn phần nào.
--- "Giám đốc. Cậu đã khỏe chưa mà đến công ti."
--- "Mình có bệnh gì đâu mà khỏe với không."
--- "Nhưng mà thấy cậu còn xanh xao lắm đó. Mắt còn có quầng thâm nữa kìa."
--- "Có sao?"
--- "Có rõ luôn."
--- "Mà thôi cậu lo làm việc đi, đừng để ý mình."
--- "Được được."
--- "Lấy giúp mình ly caffe đen đá nha."
--- "Rồi rồi."
--- "Cảm ơn."

Nói là đến công ti làm việc nhưng Lisa đến chỉ uống caffe và ngủ thôi. Cậu ngồi ngã lưng ra ghế, 2 chân thì gác hẳn lên bàn làm việc, mở 1 ít nhạc nhẹ mà nhắm mắt. Bên ngoài lúc này truyền vào tiếng gõ cửa mạnh bạo.
--- "Vào đi." Lisa nhíu mày khó chịu.
--- "Lalisa." Jisoo bước vào hét lớn.
--- "Yahhh cậu làm gì nói lớn vậy. Mình đau tim đó."
--- "Cậu mà đau tim thì mình bị tim thòng luôn rồi." Vừa nói Jisoo vừa ngồi xuống ghế.
--- "Chuyện gì mà đến đây?"
--- "Tên đáng ghét nhà cậu. Tới đây tính sổ nè. Lấy dùm ly nước uống coi."
--- "Được được." Lisa đi đến lấy cho Jisoo ly nước lọc đặt trên bàn.
--- "Nước ép táo thì uống."
--- "Ji Ah, cậu lấy giúp mình ly nước ép táo mang lên cho khách nha." Lisa đến bàn bấm nút điện thoại nói.

--- "Cảm ơn à."
--- "Rồi có chuyện gì nói đi."
--- "Lisa. Hôm qua tại sao cậu uống nhìu như vậy?"
--- "Tại lâu lâu mới có dịp nên uống hơi nhiều."
--- "Sinh nhật cậu cậu có uống vậy đâu."
--- "Rượu ở nhà hàng ngon hơn."
--- "Á à, nói dối không chớp mắt."
--- "Dối gì chứ. Cậu tào lao rồi đó."
--- "Lalisa. Cậu thích Chaeyoung đúng không?"
--- "Làm..làm gì có. Thích gì mà thích. Mình chỉ xem cậu ấy là bạn bè thôi."

--- "Vậy tại sao cậu buồn khi thấy Chaeyoung với cậu ta như vậy?"
--- "Lúc đó mình buồn ngủ."
--- "Khá khen cho nhà ngươi."
--- "Thôi uống nước đi này."
--- "Nước thì phải uống rồi. Nói thừa."
--- "Jisoo xéo sắc."
--- "Xéo cái đầu mo. Cậu á, nói cho mà biết. Lần sau mà còn như vậy là mình bỏ mặc cậu đó."
--- "Thôi mình cảm ơn mà."
--- "Không nhận lời cảm ơn. Cậu phải chú ý sức khỏe bản thân, uống đó nhiều quá không tốt đâu."

--- "Mình biết mà."
--- "Nếu buồn thì hãy tìm mình tâm sự, đừng có giữ trong lòng. Có chuyện gì thì nói với mình, mình chia sẻ với cậu. Chúng ta cũng đã chơi với nhau cũng 17 năm rồi, nhìn cậu như vậy mình cũng buồn lắm."
--- "Cảm ơn cậu."
--- "Thôi mình chỉ nói vậy thôi. Bây giờ mình về đón Jennie đi chơi rồi."
--- "Đi chơi vui vẻ nha."
--- "Dĩ nhiên. Bye nha."
--- "Bye."

Ngồi được 1 lúc thì cũng đến chiều. Canh đến giờ là Lisa nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc, bước đi rất nhanh ra xe và vọt về nhà. Chaeyoung thì đến tận 7 giờ tối mới về đến nhà. Không phải vì việc nhiều mà là do nàng bận suy nghĩ về những chuyện linh ta linh tinh. Nhưng có chuyện không hề linh tinh là nghĩ đến Lisa. Có rất nhiều câu hỏi nàng đặt ra cho Lisa nhưng chưa có dũng khí để hỏi.

22:31 pm

Người thích: jennierubyjane, sooyaaa_ và 208k người khác.
roses_are_rosie: Dù rằng đường mình chung đôi em từng ngỡ sẽ dài. Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng😌

                      -------------------

1:34 am

Người thích: sooyaaa_, jennierubyjane và 208k người khác.
lalalalisa_m: Giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười và cảm ơn ngày qua dù điều này làm anh hơn cả tới thiên đường😊


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info