ZingTruyen.Info

Định mệnh? [LiChaeng]

39. Khóc vì 1 người!

VySicula

Hôm nay vẫn như thường lệ, cậu đến công ti rất sớm. Những bản hợp đồng chất cao như núi kia cậu vẫn không thèm nhìn tới. Chỉ là những công trình nhỏ và các nhiên liệu cho nhà máy. Lisa đang đứng ở 1 nơi rất cao, thưởng thức ly caffe đen tỏa khói và nhìn ngắm thành phố rộng lớn. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa phía ngoài.

  --- "Vào đi." Lisa vẫn đứng quay lưng ra.
  --- "Lisa."
  --- "Ba. Sao ba không gọi con sang mà phải qua đây."
  --- "Ta chỉ đến nói chuyện 1 tí rồi về nhà ngay." Ông vừa nói vừa ngồi xuống sofa.
  --- "Mới sáng vừa đến công ti rồi lại đòi về?"
  --- "Ngày mốt là ngày gì?"
  --- "Ngày gì? Mốt là ngày 27." Lisa ngẫn mặt khó hiểu.
  --- "Vẻ mặt đó là sao?"
  --- "Có chuyện gì sao? Ngày đó đâu có đi gặp đối tác, cũng không kí hợp đồng. Công trình càng không."

  --- "27/3."
  --- "Sinh nhật con."
  --- "Con định làm gì?"
  --- "Con định bữa tối sẽ mời Jisoo, Jennie sang nhà mình chơi."
  --- "Đơn giản vậy thôi?"
  --- "Chứ con bận lắm, còn cả xấp giấy tờ đang chờ con giải quyết nữa đó ba à."
  --- "Công việc để sao đi. Sinh nhật 1 năm chỉ có 1 lần."
  --- "Là sao?"
  --- "Ngày mốt con nghĩ việc ở công ti. Ba sẽ tổ chức sinh nhật cho con thật hoành tráng. Oke không?"

  --- "Chi vậy ba?"
  --- "Đường đường là con của Chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Buổi tiệc sinh nhật nhất định phải lớn. Sẵn cơ hội này chúng ta tìm được nhiều nhà đầu tư nữa đấy."
  --- "Thôi tùy ý ba. Sao cũng được."
  --- "Được rồi. Ta sẽ về nói với mẹ con. Ta sẽ mời khách ngày hôm nay luôn nên việc này con không cần bận tâm đâu."
  --- "Dạ dạ con biết rồi."
  --- "Được rồi. Ta về đây."
  --- "Chào ba."

Lisa thở dài quay lại bàn làm việc. Lúc trước mọi việc đều do cậu quyết nhưng đến khi cậu du học trở về thì ba cậu là người định hết. Cậu ngã người ra phía sau, nhắm mắt hít lại 2 tay xoa vòng quanh thái dương. Biết vậy ngày trước đừng đi du học, ăn chơi thì sẽ sướng hơn rồi. Nhưng đâu có được, cậu là con duy nhất mà, cậu phải kế thừa sự nghiệp đồ sộ này. Cứ mãi ăn chơi rồi đến sau này nếu ba mất đi rồi ai sẽ lo cho cậu đây. Đúng là rắc rối.
  --- "Vào đi."
  --- "Giám đốc."
  --- "Chuyện gì?" Cậu ngồi thẳng dậy, chỉnh lại trang phục.
  --- "Ở nhà máy có chuyện. 2 công nhân đang làm việc thì bỗng ổ điện bị chập và sau đó phát nổ. Vật dụng văn tung tóe khiến cho họ bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Họ đã được đưa đến bệnh viện, còn cứu hỏa cũng đã đến để giúp chúng ta."
  --- "Chúng ta mau đến đó." Nói xong Lisa vơ lấy áo vest đang vắt trên ghế vội chạy ra ngoài.
  --- "Giám đốc đợi tôi với."

Lisa vừa bước đi vừa mặc vội áo vest. Bước vừa ra khỏi thang máy thì vô tình va vào 1 nữ nhân viên, ly nước lọc của nhân viên đó vô tình đổ lên áo cậu.
  --- "Giám giám đốc, Giám đốc tôi xin lỗi. Tôi bất cẩn, tôi không nhìn thấy. Tôi xin lỗi." Vừa nói cô gái vừa lấy ngay khăn giấy lau vào chỗ áo bị ướt của cậu.
  --- "Không sao." Lisa hơi khó chịu, rút trong áo ra miến khăn giấy lau vội rồi lạnh lùng bước đi.
  --- "Tôi thật sự xin lỗi Giám đốc." Cô gái nói lớn.
  --- "Cô cứ về làm việc đi. Giám đốc đang có việc bận nên phải đi." Ji Ah chạy theo phía sau nói.

Điều này làm thu hút không ít ánh mắt của các cô gái ở đây. Họ đều mở to mắt để hóng chuyện, nhưng không có chuyện gì xảy ra hết.
  --- "Sao Giám đốc hôm nay lại dễ dãi như vậy? Sao lại không phải là kiểm điểm hay trừ lương chứ."
  --- "Cô không thấy Giám đốc đang gấp việc gì đó à?"
  --- "Đáng lẽ ra phải cho cô ta 1 trận. Dám làm đổ nước lên người chồng tương lai mị."
  --- "Cậu đang vướng dây điện hả. Xuống mau không bị giật chết đấy."
  --- "Gì chứ."
  --- "Giám đốc là chồng tương lai tôi. Ok"
  --- "Cậu mơ đi."
  --- "2 cô ngủ đi rồi mơ. Tôi là trưởng phòng mà còn chẳng dám mơ đến điều đó. Ở đâu ra mà có 2 cô."
  --- "Thôi tôi đi làm việc đây. Tạm biệt."

Xe Lisa đến nơi thì lúc sau xe Chaeyoung cũng đến. Do áo vest bị ướt nên cậu vứt nó ở ngoài xe mà chạy 1 mạch vào trong chỉ với chiếc sơ mi trắng đơn giản. Những công nhân ở khu này đã được di chuyển ra bên ngoài, bên trong chỉ còn những người cứu hỏa để xử lí tình hình. Lisa chăm chú quan sát sau đó đi lại hỏi 1 công nhân gần đó thì được kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra. Lúc sau thì các chiến sĩ cứu hỏa bước ra, dặn mọi người về vấn đề đó và trang bị thêm những thiết bị khác. Lisa nhanh chóng bước đến bắt tay cảm ơn và hỏi rõ nguyên nhân, sau đó thì cậu đưa cho họ 1 số tiền xem như trả công. Lisa bước vào trong quan sát, cậu ra hiệu mọi người dọn dẹp lại gọn gàng. Lúc này thì Chaeyoung và Chin Mae cũng bước vào.
  --- "Giám đốc La. Xin lỗi tôi đến trễ."
  --- "Không sao. Không có gì nghiêm trọng."
  --- "Tôi đã nghe báo lại tình hình."
  --- "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
  --- "Được."

Họ ra ngoài để lại những người công nhân đang tích cực dọn dẹp. Chin Mae và Ji Ah vẫn đi theo sau họ.
  --- "Chúng ta cần phải trang bị thêm nhiều thứ phòng những trường hợp như này. Và cả dẫn thêm đường ống nước phía trên nữa."
  --- "Chuyện này tôi vừa nghe lính cứu hỏa nói xong, Giám đốc cứ quyết."
  --- "Còn cả trang bị lại cho công nhân nữa. Trang phục này vẫn còn khá sơ sài."
  --- "Được. Còn 2 công nhân bị thương tôi sẽ lo phần đó. Giám đốc La yên tâm."
  --- "Được."
  --- "Vất vả cho Giám đốc rồi."
  --- "Trách nhiệm thôi."

Bây giờ thì mới để ý. Áo của Lisa đã bị ướt 1 phần nào đó do mồ hôi tuôn ra rất nhiều. Để lộ ra cơ bụng vô cùng săn chắc, bao nhiu năm vẫn giữ được cơ bụng đó. Khuôn mặt Lisa khá mệt mỏi, nó vẫn còn vương lại giọt mồ hôi trên trán, từ từ lăn xuống má và rồi đến cằm, sau đó là lăn thẳng xuống đất. Ji Ah thấy vậy liền rút ra 1 miến khăn giấy đưa cho Lisa, cậu nhận lấy và không quên cảm ơn cô 1 tiếng.
--- "Ở đây cũng không còn việc gì. Tôi xin phép Giám đốc Park về trước."
--- "À được. Tạm biệt Giám đốc La."
--- "Tạm biệt."

Lisa và Ji Ah nhanh chóng ra xe và trở về, Chaeyoung vẫn đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần đi. Trong đầu trống lõng không nghĩ được gì mặc dù nàng đang rất khó chịu. Đúng là con gái khó hiểu ghê.

Chaeyoung về đến công ti thì ngã ngay ra ghế sofa. Đôi mắt nhắm lại, 2 bàn tay đan vào nhau như đang tính toán điều gì đó. Trong đầu nàng bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Lisa lúc nãy, gương mặt đẫm mồ hôi, chiếc áo bị ướt thấm vào da....
  --- "Chaeyoung."
  --- "Dạ?" Nàng giật mình ngồi dậy nghe tiếng ông Park.
  --- "Sao con lại nằm đây? Mệt sao?"
  --- "Dạ không, con đang suy nghĩ 1 số chuyện. Có gì không ba?"
  --- "Nhà máy sao rồi?"
  --- "Được giải quyết xong hết rồi ạ."
  --- "Vậy thì tốt. Ngày mốt là sinh nhật của Giám đốc La. Ông La vừa điện thoại cho ba để mời dự tiệc."
  --- "Sinh nhật Lisa?"
  --- "Đúng rồi, sao vậy?"

  --- "À dạ con không sao?"
  --- "Ngày mốt con đi với ba đó."
  --- "Con....con không đi được không?"
  --- "Con đang nghĩ gì vậy? Giám đốc La vừa kí hợp đồng lớn với công ti chúng ta. Không đi sẽ thất lễ."
  --- "Dạ được rồi."
  --- "Ông La nói buổi tiệc bắt đầu lúc 3 giờ chiều và ở nhà ông ấy. Chúng ta sẽ mua quà sang nhà, ngày mai con đi chọn quà cho Lisa nha."
  --- "Dạ con biết rồi."
  --- "Hỏi xem Lisa thích gì. Mua cái gì tốt nhất đó."
  --- "Dạ dạ."
  --- "Được rồi. Con nghĩ đi, ta về phòng."

"Phải làm sao đây? Đối mặt với cậu ấy, sao bây giờ mình lại bối rối như vậy? Nhưng học với cậu ấy 1 năm tại sao mình chưa hề nghe cậu ấy nhắc về ngày này? Đúng là con người khó hiểu. Biết mua gì đây tặng cậu ấy đây? Cậu ấy thích gì? Hay là hỏi Jisoo vậy. Không được. Nhưng không hỏi thì làm sao biết được. Yahhhhh làm sao đây?"

-Jisoo, cậu đang làm gì đó?
-Chaeyoung hả, mình đang ăn trưa nè.
-Nói chuyện 1 tí được không?
-Được chứ. Cậu cứ nói đi.
-Ngày mốt là sinh nhật Lisa. Mình không biết mua gì để làm quà hết, cậu biết cậu ấy thích gì không?
-Cậu ấy thích sưu tầm nước hoa, đồng hồ, giày.......nhiều lắm Chaeyoung à.
-Cậu biết cậu ấy thích sử dụng đồ của thương hiệu nào không?
-CELINE.
-Vậy cảm ơn cậu nha.
-Không có gì đâu.
-Cậu ăn đi, mình không phiền nữa. Hihi.

23:41 pm

Người thích: jennierubyjane, sooyaaa_ và 181k người khác.
roses_are_rosie: Phải mất đến bao lâu, anh mới hiểu thấu những đớn đau. Mà anh đến rồi lại đi để lại đây nỗi u sầu😌

                   ----------------------
23:57 pm

Người thích: sooyaaa_, jennierubyjane và 181k người khác.
lalalalisa_m: Anh biết, anh chưa bao giờ tồn tại trong đôi mắt em. Thế giới rộng lớn như thế này, riêng anh lại nhỏ bé đến như vậy😌


😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info