ZingTruyen.Info

Định mệnh? [LiChaeng]

37. Anh chưa đủ tư cách!

VySicula

Sau hơn 2 tuần làm việc, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Lisa và Chaeyoung sau lần đó thì họ cũng không gặp lại nhau thêm lần nữa. Những việc cần tham khảo thì đa số thư kí hoặc cấp dưới sẽ chuyển tài liệu sang. Ba Lisa thì bay liên tiếp từ nước này sang nước khác để làm việc nên mọi chuyện ở công ti cậu đều quyết hết.

Hôm nay Lisa và Chaeyoung có cuộc hẹn để đi khảo sát nhà máy đang được xây dựng. Lisa thì lo lắng vì sợ phải gặp nàng, cậu sợ nhìn thấy cảnh nàng thân thiết với người khác. Còn Chaeyoung thì hồi hộp, nàng muốn gặp cậu, muốn hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra. Lisa hôm nay vẫn là người đến trước, vài phút sau thì nàng cũng đến.
  --- "Giám đốc La, cô đến lâu chưa?"
  --- "Tôi mới đến thôi."
  --- "Thật ngại quá, lần nào tôi cũng đến trễ."
  --- "Không sao, chúng ta vào thôi."
  --- "Được."
Đi đến cổng thì họ được trang bị mắt kính và nón bảo hộ. Chin Mae vẫn ga lăng giúp nàng đội nón cho đúng, còn Ji Ah thì lúng túng nên Lisa cũng đội nón lên giúp cô.

Vào đến nơi là khung cảnh vô cùng xa lạ, nào là máy móc, nào là thùng rỗng to lớn, tất cả đều là nhôm và sắt. Vô cùng rộng rãi, họ đi từng nơi để quan sát chế độ làm việc cũng như chất lượng làm việc của công nhân. Những âm thanh vô cùng lớn phát ra, tiếng va đập mạnh, tiếng máy móc đang thử hoạt động khiến nàng có chút khó chịu. Lisa và Chaeyoung vẫn đi trước và theo sau là Ji Ah và Chin Mae. Do phải ghi chép để về báo cáo lại nên Ji Ah bất cẩn vấp phải thanh sắt bên cạnh mà ngã xuống.

  --- "Ji Ah, cậu có sao không?" Lisa nghe tiếng giật mình quay lại thấy vậy nên vội vàng chạy đến đỡ Ji ah đứng dậy.
  --- "Xin lỗi Giám đốc, tôi không sao."
  --- "Cậu đứng lên tôi xem. Chảy máu rồi kìa."
  --- "Vết xước nhỏ thôi không sao. Đừng làm ảnh hưởng đến công việc."
  --- "Không sao. Cậu ngồi xuống đi."
  --- "Tôi...."
  --- "Khẩn trương."

Nói xong Lisa dìu Ji Ah ngồi xuống. Cậu lấy trong túi áo mình ra 1 miến khăn giấy nhỏ để lau chùi vết máu, sau đó lấy ra miến băng cá nhân dán lại.
  --- "Cảm ơn Giám đốc. Tôi ổn rồi."
  --- "Đi đứng cẩn thận. Trong này nhiều đồ sắt bén lắm."
  --- "Tôi biết rồi. Xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người." Vừa nói Ji Ah vừa quay sang Chaeyoung cúi đầu xin lỗi.
  --- "Cô ổn không?" Chaeyoung hỏi nhỏ.
  --- "Cảm ơn Giám đốc Park quan tâm. Tôi ổn rồi ạ."
  --- "Vậy chúng ta đi tiếp."

Nhìn thấy hành động lúc nãy của Lisa, Chaeyoung có chút hụt hẫng vì hành động này ngày xưa Lisa chỉ làm với mình nàng. "Đây chắc là người yêu cậu ấy thật rồi. Tại sao mình lại thấy buồn như vậy? Không phải, mình phải vui mới đúng chứ. Cậu ấy đã tìm được hạnh phúc rồi, mình phải chúc mừng cho cậu ấy." Mãi chìm trong suy nghĩ mà nàng đi trong vô thức, cánh tay nàng va vào 1 thanh sắt đang được 2 thanh niên vác ra ngoài. Chin Mae thì đang cặm cụi ghi chép nên không để ý, còn Lisa lâu lâu lại nhìn sang nàng thì vô tình thấy cánh tay nàng đang chảy máu.

  --- "Giám đốc Park." Lisa gọi nhỏ.
  --- "Tôi nghe ạ."
  --- "Tay cô không đau sao?"
  --- "Đau?" Nghe xong thì nàng mới nhìn xuống, cánh tay đang rướm máu.
  --- "À chỉ là vết xước nhỏ thôi. Không thành vấn đề."
  --- "Chaeyoung, như vậy mà nói nhỏ. Cậu đứng đây, mình chạy ra xe lấy băng cá nhân." Nói xong Chin Mae chạy 1 mạch ra xe.

  --- "Tôi còn băng cá nhân này, cô dùng đi. Đợi cậu ấy lâu lắm."
  --- "Không cần đâu Giám đốc, tôi không sao."
  --- "Vậy cô lau vết thương kia đi. Để như vậy sẽ nhiễm trùng." Nói xong Lisa lấy khăn giấy đưa cho Chaeyoung.
  --- "Cảm ơn Giám đốc."
  --- "Đừng khách sáo."
  --- "Chaeyoung, đưa tay cho mình." Chin Mae chạy vào cầm lấy tay nàng rửa vết thương sau đó lau sạch và dán băng cá nhân lên.

Lisa biết mình đứng đây chỉ để xem phim tình cảm thôi nên cậu nhanh chóng đi đến nơi khác. Trái với vẻ mặt lạnh lùng bên ngoài, bên trong cô như đang nổi lửa, tim cậu như ai đang bóp lấy nó. "Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thích mình. Cho dù mình có cố gắng thay đổi đi chăng nữa cũng sẽ như vậy. Thôi thì mừng cho cậu ấy vậy."

  --- "Giám đốc." Ji Ah gọi nhỏ.
  --- "Sao vậy?"
  --- "Cậu không sao chứ?"
  --- "Tôi không sao. Sao lần nào cậu cũng hỏi câu này vậy?"
  --- "Thì tại tôi chỉ biết mỗi câu này thôi."
  --- "Mà cậu không sao chứ?"
  --- "Câu này của tôi mà."
  --- "Thì tôi cũng còn biết câu nào khác đâu."
  --- "Tôi không sao."
  --- "Đi đứng cẩn thận 1 tí. Cậu mà có vấn đề thì ba tôi sẽ cho tôi 1 trận mất."
  --- "Cậu đừng nói quá chứ."

                           -----------

Trong lòng Chaeyoung lúc này thật sự hỗn độn, nàng luôn nghĩ về hình ảnh lo lắng của Lisa dành cho Ji Ah.
--- "Cậu còn đau không Chaeyoung?"
--- "Mình đỡ rồi. Sau này đừng làm như vậy."
--- "Mình biết rồi, lúc nãy mình hơi hoảng. Mình xin lỗi."
--- "Bỏ đi."
--- "Nhưng sao cậu bất cẩn vậy?"
--- "Tại mình đang suy nghĩ 1 số chuyện nên không để ý."
--- "Phải cận thận hơn đó."

Sau khi khảo sát xong thì cũng đến tối. Vì đây là phép lịch sự nên Lisa muốn mời Chaeyoung đi ăn, thật ra cậu không muốn tí nào. Không muốn nhìn thấy họ thân thiết với nhau.
  --- "Giám đốc Park. Cô có bận gì không?bây giờ cũng trễ rồi hay chúng ta đi ăn tối được không?"
  --- "Công việc của tôi không nhiều, tôi chỉ sợ Giám đốc La bận thôi."
  --- "Giờ cũng trễ rồi, phải lót dạ chứ."
  --- "Vậy chúng ta đi thôi."
  --- "Cô có biết nhà hàng nào không? Tôi không rành lắm." Thật ra Lisa chỉ muốn đến nơi hợp với khẩu vị Chaeyoung thôi.
  --- "Tôi có biết, nơi này cũng rất ngon. Tôi nghĩ sẽ hợp với 4 chúng ta."
  --- "Được. Đi thôi."

Họ lên xe và di chuyển đến nhà hàng tương đối lớn. 4 người họ bước vào trong như sắp có cuộc chiến xảy ra, ai nấy đều rất ngầu lòi. Bước vào Chin Mae nhanh chóng tiến đến kéo ghế ra trước để Chaeyoung ngồi rồi anh ta mới ngồi, Lisa và Ji Ah thì ngồi phía đối diện. Họ chỉ gọi những món ăn đơn giản và kèm theo chai rượu nhẹ. Uống được vài ly thì mặt Chaeyoung hơi đỏ vì chất cồn, tửu lượng nàng rất kém. 3 người còn lại thì vẫn chưa hề hấn gì cả.

  --- "Xin lỗi Giám đốc La nhưng mà Giám đốc chúng tôi có vẻ đã say rồi. Chúng tôi có thể về trước được không ạ?" Chin Mae ngồi bên cạnh nàng nói nhỏ.
  --- "Chin Mae, cậu không được bất lịch sự như vậy." Chaeyoung nhíu mày khó chịu quay sang nói.
  --- "Nhưng cậu đã say rồi."
  --- "Tôi chưa say."
  --- "Nếu như vậy thì Giám đốc Park cứ về đi. Chúng ta cũng đã xong việc rồi." Lisa lạnh lùng nói.
  --- "Như vậy thì thất lễ quá."
  --- "Không sao. Cũng trễ rồi, cô nên về nghĩ ngơi đi."
  --- "Không được. Làm sao tôi lại để Giám đốc La ở lại được."
  --- "Bây giờ tôi cũng về."
  --- "Vậy chúng ta cùng về sẽ hay hơn."
  --- "Được."

Nói xong Lisa cho người thanh toán bữa ăn và nhanh chóng bước ra xe, Chin Mae dìu Chaeyoung đi phía sau. Chaeyoung chỉ là hơi chóng mặt chứ nàng chưa say nên cũng nhận thức được mọi việc. Lisa đi phía, bước chân rất nhanh và chắc chắn. Cậu không hề quay đầu lại phía sau để nhìn Chaeyoung vì cậu biết Chin Mae sẽ thay cậu để quan tâm nàng. Trước khi vào trong xe, Lisa và Chaeyoung có bắt tay để chào tạm biệt nhau xem như phép lịch sự với đốc tác. Sau đó cậu nhanh chóng vào xe, ngồi trong xe mà quan sát ra bên ngoài. Chaeyoung được Chin Mae mở giúp cửa, còn dùng tay che ngang đầu.

"Hi vọng cậu chọn đúng người. Hi vọng cậu sẽ hạnh phúc Chaeyoung à." Ánh mắt Lisa thoáng buồn, cậu đã yêu nàng rất nhiều nhưng tình cảm đó chưa bao giờ được đáp trả. Cậu có phải rất đáng thương không? Chaeyoung cũng không khá hơn mấy. "Cậu ấy không còn quan tâm mình thật rồi. Mà cũng đúng, mình là gì mà cậu phải quan tâm? Người yêu cậu ấy ở ngay kia, còn xinh đẹp hơn mình mà. Chaeyoung ơi là Chaeyoung, mày nghĩ điên khùng gì vậy?"

23:50 pm

Người thích: jennierubyjane, sooyaaa_ và 172k người khác.
roses_are_rosie: Có bình yên nào mà không xót xa, có tình yêu nào giữa chúng ta?

                     ------------------

23:49 pm

Người thích: sooyaaa_, jennierubyjane và 172k người khác.
lalalalisa_m: Chắc một người tốt hơn đang bên em, còn anh chỉ ở lại đây với nước mắt rơi....



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info