ZingTruyen.Info

Định Mệnh [ EngFa × Charlotte ]

Xoa Dịu

user69276516

Bangkok đã có một đêm mưa tầm tã với tiếng sấm nổ rầm vang. Engfa đã thức giấc, chị thức giấc trong vòng tay em.

Engfa nhìn người con gái chị yêu vẫn đang khép chặt đôi mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Chị khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em, xoa lên mái tóc mềm mượt, hương thơm nhàn nhạt khiến chị nhẹ lại những suy tư. Engfa vương mắt ra dãy cửa kính, chị nhìn đường chân trời vẫn chưa có tia ánh sáng, nhìn đêm đen và làn mưa ào ạt. Bangkok có những đêm như thế đấy, mưa gió làm lòng người lạnh và nặng trĩu. Engfa mang rất nhiều tâm sự giữ trong lòng, mặc dù chị biết Charlotte sẽ ở bên cạnh chị, cố gắng làm chị an lòng nhưng mà sao chị vẫn không thể nguôi ngoai với quá khứ ấy. Chị suy nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai, những điều ấy khiến chị dường như sắp phát điên lên rồi...

Chị vén lấy gối chăn rời khỏi vòng tay em. Chị đi đến khung cửa kính chỉ để nhìn cơn mưa xối xả cùng bầu trời đỏ rực kia. Chị khoanh tay đứng ở nơi đó thẩn thờ và suy ngẫm về mọi thứ. Chị chẳng biết mình đã đứng ở đó bao lâu, chỉ biết rằng cơn mưa ấy rơi đến không dừng lại được, ngày một lớn hơn và thật não nề.

Charlotte đã giật mình tỉnh lại khi đưa tay ôm chị nhưng chẳng thấy chị đâu. Hơi ấm cũng không còn, Charlotte dáo dác tìm hình bóng chị trong phòng. Khi ánh mặt dừng lại đã thấy chị đang đứng trước cửa kính ngây ngẩn. Charlotte dụi đôi mắt chưa tỉnh rồi em ôm mềm khoác lên người mình. Nhẹ nhàng đi đến chỗ của chị, từ đằng sau ôm lấy. Cả cơ thể của chị rất nhanh chóng đã được hơi thở ấm áp của em và chăn mền quấn lấy.

Engfa đã ngửi được mùi hương từ khi em bước tới nên chị chẳng sợ hãi. Rất ngoan để em ôm ở trong lòng, lúc này trong chị thật nhỏ bé.

Charlotte tựa cằm lên vai chị, em nhìn sườn mặt chị khẽ hôn lên. Engfa mỉm cười, em ấy chưa bao giờ hết làm cho chị bất ngờ bởi những hành động gần gũi.

" P'Fa sao không ngủ? " Charlotte ngáp ngắn rồi hỏi chị.

Engfa lại cười, chị để tay lên vòng tay đang siết lấy eo mình. Cả cơ thể nghiên ra sau để tựa vào lòng em.

" Chị bị sấm chớp đánh thức "

" Thật không? "

" Thật "

" P'Fa nghĩ rằng em sẽ tin sao? "

Charlotte đã nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng điều ấy như đã đánh động vào trong lòng của Engfa. Chị không biết nữa, có lẽ em đang cố phá đi bức tường của chị.

" Hôm nay, em đã xem cuộc phỏng vấn của P'Fa  "

Charlotte vừa nói vừa đưa mắt nhìn khung trời ngoài kia. Lòng em cũng trở nên nặng trĩu, câu chuyện trong quá khứ. Nó là những vết thương rất khó lành, Engfa đã luôn bị đối xử bội bạc trong chuyện tình cảm. Em đã không biết rằng người con gái mình yêu đã trải qua những điều kinh khủng như thế. Chị bị bạn trai bạo hành thể chất nhưng vẫn tha thứ nhịn nhục vì yêu gã. Điều ấy khiến em vừa chạnh lòng vừa chua xót. Xót cho những gì chị đã phải nhận lấy, mặc dù nó không xứng đáng.

Có thể mọi người lần đầu nhìn thấy chị. Với một vẻ ngoài rất tay chơi, cả em cũng từng nghĩ như vậy. Cho đến khi em ở gần chị lâu, em mới hiểu rằng bên ngoài sự tươi vui và vô tư ấy, bên trong là một tâm hồn chứa đầy vết thương và đổ vỡ nhưng đổ vỡ vì điều gì thì em không rõ. Và em cũng chẳng biết vì chị chẳng kể em nghe điều gì, em chỉ biết sau khi chị tâm sự trên cuộc phỏng vấn. Điều ấy lại làm em thêm nặng lòng, em thật sự đã vô tâm nhường nào để người con gái này chẳng thể nói lấy điều gì với em. Vẫn lủi thủi cười đùa, vẫn giấu hết mọi thứ ở trong lòng...

Cả chuyện ba chị mất, chị cũng chẳng tâm sự gì với em. Khi kể chị đã rất nghẹn ngào, Engfa đã vượt qua những tổn thương nhiều đến mức nào mới có thể trở nên mạnh mẽ giống như ngày hôm nay. Em đau lòng cho chị và tự trách bản thân, người con gái này lẽ ra em nên chú ý nhiều hơn thế chứ không phải chỉ thế này thôi...

" Chị đã rất đẹp đúng không? " Engfa nghiên đầu tựa vào đầu em, mỉm cười tươi tắn.

Charlotte nhìn nụ cười chị qua hình ảnh phản chiếu của cửa kính. Em gục đầu trên vai chị, tiếng nói thật nhỏ.

" Đẹp đến mức khiến tim em vỡ ra "

" Vậy ra vẻ đẹp của chị có tính sát thương lớn như vậy sao? "

Engfa lại cười chị cứ ngỡ em bỗng nhiên ngại ngùng nên mới gục đầu như thế. Cho đến khi chị cảm thấy được thứ chất lỏng nóng ấm thấm vào áo ngủ chạm vào da thịt chị. Engfa giật mình tháo tay em ra, quay người lại vội đỡ lấy khuôn mặt em. Và thấy được đôi mắt đầy nước của em. Chị đau lòng vôi vàng lau nước mắt cho em.

" Sao em lại khóc? Em cảm thấy khó chịu chỗ nào sao? " Engfa lo lắng hỏi em.

Charlotte chẳng nói, em buông tay cho cái chăn rớt xuống sàn nhà. Nhẹ nhàng nắm lấy hai tay đang lau nước mắt của chị áp vào mặt em. Sự mềm mại của làn da, nước mắt nóng hổi lăn trên gò má. Sự bình yên đâu đó lại rồi sẽ tìm về bởi những gì đang xảy ra. Em hôn vào lòng bàn tay chị, sự chạm khẽ này sẽ khiến cõi lòng em yên ả. Engfa đau lòng nhìn em, Charlotte đang đau khổ vì điều gì đó nhưng chị chẳng biết được, chỉ có thể im lặng để em muốn làm gì thì làm.

" P'Fa, em muốn chạm vào chị nhiều hơn một chút "

Tiếng nói vừa dứt em đã đi đến hôn chị. Hôn lên đôi môi đã bị nước mắt chị chạm vào buổi phỏng vấn. Đôi môi ấy thật cứng đầu, luôn cười kể cả khi đôi mắt đã khóc đến lệ nhòa.

Em lẽ ra muốn cắn lên nó nhưng em đã nhớ lại những tổn thương của chị. Điều ấy nhắc nhở em phải dịu dàng nâng niu chị hơn bất cứ điều gì trong cuộc đời này.

Mỗi chúng ta ai cũng có một gia đình lớn, nơi đó chúng ta được ra đời, được nuôi lớn và dạy bảo bởi ba mẹ. Và rồi khi trưởng thành ta lại phải tìm một gia đình nhỏ cho chính mình. Nó ở đâu đó ngoài kia bên ngoài cuộc sống và cuộc đời. Charlotte nghĩ rằng mình đã tìm được rồi...

Engfa đón nhận nụ hôn của em. Nụ hôn có vị mặn đắng. Cánh môi mềm mại và đầu lưỡi nóng ẩm của em đang cố gắng rút hết hơi thở của chị.

Em ôm lấy eo chị từ từ đi đến giường, nụ hôn ấy vẫn không dứt chỉ là từ từ di chuyển xuống cổ. Engfa cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể bởi những nụ hôn của em. Cả người của chị như tan rã, chị ngã xuống giường, tay quơ quào nắm lấy chiếc gối bên cạnh như đang cố cầu cạnh sự cứu vớt. Vậy mà Charlotte chẳng để yên cho chị, em nắm lấy bàn tay thon dài ấy, để tay em đan vào tay chị. Engfa cũng nắm lấy tay em, bàn tay còn lại của em vẫn đang vuốt ve cơ thể chị, những nụ hôn dày đặc trên cổ và xương quai xanh. Engfa không chịu được sự nóng bỏng này, chị đã nắm lấy tay em. Nhiệt độ nóng bỏng lúc này dường như đã làm cả căn phòng nóng lên, cơn mưa lạnh buốt ngoài kia cũng không thể ảnh hưởng được bầu không khí này.

Charlotte đã dừng lại, cả người em xụi lơ nằm trên người chị. Hơi thở nặng nề, em đang cố gắng kiềm chế. Cứ tưởng chỉ là một chút nhưng chính em không ngờ cảm xúc được đẩy đi thật mãnh liệt.

" P'Fa, thật xin lỗi "

Charlotte ôm lấy Engfa, em rúc mặt vào hõm cổ chị. Hơi thở nóng hổi, Engfa biết em đã cố gắng khắc chế những thứ đang xảy ra trong người. Em ấy hôm nay thật đáng yêu, bình thường em rất ngại ngùng nhưng hôm nay chủ động đến như vậy khiến chị thật bất ngờ.

" Chị cũng thích như vậy, tại sao phải xin lỗi? " Engfa nửa đùa nửa thật nói với em.

Từng ngón tay chị luồng vào mái tóc em vuốt ve. Hương thơm quanh quẩn ở chóp mũi khiến cho chị dịu đi ngọn lửa mà em đã nhóm. Chẳng ai biết được những cái chạm của những người đang yêu và sắp yêu thật sự có sức mạnh vô cùng lớn lao... Nó có thể chữa lành những điều đã rạn nứt!

" P'Fa cũng là phụ nữ, P'Fa cũng cần được yêu thương và chiều chuộng. Đừng gồng mình lên bắt bản thân mạnh mẽ. Hãy tin tưởng em cũng sẽ khiến chị hạnh phúc. Hãy dựa vào em "

Charlotte rời khỏi vai chị nhìn chị bằng ánh mắt rất mạnh mẽ và kiên định. Engfa vén tóc che lấy khuôn mặt em, khẽ vương người hôn lên môi em.

" Nếu cuộc đời là những cuộc sắp đặt. Chị thật sự phải cảm ơn cuộc đời này, vì nó đã để chị gặp em. Sự sắp đặt vô giá nhất trong đời chị được nhận "

" Hãy cảm ơn vì nó để chúng ta gặp nhau. Chị là gia đình nhỏ của em và sau này chúng ta sẽ là gia đình lớn của những đứa trẻ. Hãy yêu em mỗi ngày một ít rồi em sẽ yêu chị nhiều hơn một ít. Em sẽ vun đắp lại những điều đã mất. Đừng nhớ những người làm chị tổn thương. Ba vẫn sẽ luôn dõi theo chị. Em sẽ cùng chị chăm sóc mẹ, hãy san sẻ mọi thứ cho nhau. Hãy xem em là cả cuộc đời chị rồi em sẽ xem chị là cả lẽ sống của mình. Đừng ôm lấy thêm điều gì trong lòng, em sẽ chịu chẳng nổi với một nụ cười ẩn sâu toàn vụn vỡ... "

Engfa cảm thấy hóc mắt có chút đau, chất lỏng nóng hổi từ khi nào đã rơi ra làm ướt hai bên thái dương. Chị run rẩy chẳng nói được điều gì. Từ trước đến giờ chẳng ai nói những thứ này với chị. Em là người đầu tiên và điều ấy làm chị chẳng tin rằng có một ngày mình sẽ được thương yêu như thế này...

Charlotte cúi đầu xuống áp vào trán chị. Bàn tay xoa xoa khuôn mặt chị, em nhắm mắt lại cảm nhận sự run rẩy. Gom hết hơi thở nặng nhọc của chị vào tâm trí.

" Từ nay về sau hãy dựa vào em. Và em cũng sẽ dựa vào chị. Hãy dịu dàng với nhau, P'Fa là người em yêu, rất rất yêu. Người yêu dấu trong trái tim em. Hãy để em bảo vệ chị có được không? "

Engfa nghe em, từng câu từng chữ nhẹ nhàng nhưng chân thành. Tim chị như đã không thể chống đỡ nổi với những dịu êm và ngọt ngào của em. Chị khẽ gật đầu, Charlotte mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.

" P'Fa ngủ thôi. Ngày mai thức dậy sẽ thấy em, một ngày làm việc mệt mỏi qua đi về với em. Em ôm chị, sẽ không còn cô đơn... "

Em đổi tư thế ôm chị vào lòng, tay vỗ về lưng chị, hôn lên trán chị. Engfa cảm thấy đã được xoa dịu sau ngần ấy tổn thương. Cảm ơn cuộc đời đã đưa em đến, chị nhường như đã mãn nguyện. Ôm lấy em mệt mỏi mà thiếp đi. Chìm vào êm ái của yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info