ZingTruyen.Info

Định Mệnh [ EngFa × Charlotte ]

Say

user69276516

Charlotte mơ mơ màng màng mở mắt ra sau một giấc ngủ dài. Nàng đảo mắt nhìn trần nhà khách sạn có chút xa lạ, có chút quen thuộc. Cái đầu nhỏ liền nhớ ra hiện tại nàng đang ở Việt Nam cùng với top 10 MGT để dự sự kiện họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Hôm nay đã là ngày thứ tư nàng ở nơi này rồi. Trải nghiệm lần này đến Việt Nam đối với nàng thật sự rất tốt. Fan Việt Nam rất đáng yêu và nhiệt tình, mọi người đã đón tiếp các nàng rất nồng hậu. Nếu không như vậy P'Fa và mọi người trong top 10 sẽ không luôn miệng nói với nàng sau khi về Thailand sẽ rất nhớ mọi người ở Việt Nam...

Suy suy nghĩ nghĩ hồi lâu nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, còn đau nhứt vô cùng. Đêm qua nàng tham dự buổi tiệc, lỡ quá ly rồi, uống đến quên trời đất. Bây giờ tác hại đến rồi khiến nàng thật sự muốn nổ tung đi được. Nàng nằm lỳ trên giường nhìn trần nhà, muốn đưa tay xoa thái dương thì lúc này mới phát giác tay của nàng đang đan vào thứ gì đó. Khẽ chau mày rồi lại nắm nắm lấy. Càng nắm lại càng thấy thon dài mềm mại. Sau đó như nhận ra có điều bất ổn liền xoay mặt qua bên cảm giác được sự khác thường. Đập vào ánh mắt nàng chính là gương mặt của đương kim MGT 2022. Nàng há miệng trợn mắt nhìn cái người đang nằm nghiêng về hướng nàng. Hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ rất say, hơi thở đều đều, lông mi dài cong vút cũng khẽ rung động theo từng nhịp thở. Đôi môi hồng quyến rũ ấy thỉnh thoảng mấp máy vài cái rồi lại cong cong ở khóe miệng như đang mỉm cười với nàng vậy.

Charlotte tới giờ khắc này tim bắt đầu điên cuồng đập mạnh. Ngủ thôi mà P'Fa đẹp như vậy để làm gì? Nàng mặt mày đều nóng hổi lên rồi, muốn mau chóng tẩu thoát khỏi cái tình cảnh xấu hổ này. Hai người quả thật đều là nữ nhưng quan hệ giữa họ chỉ có họ biết được. Charlotte cũng thừa hiểu cảm tình giữa hai người có biến đổi.

Nàng từ trước đến giờ không quen con gái nhưng sự quyến rũ chết người của Engfa khiến trái tim nàng như bị thu phục rồi. Không lúc nào mà nàng không vùng vẫy cả nhưng mỗi lần nhìn đến ánh mắt của Engfa mọi sự cố gắng của nàng giống như đổ sông đổ biển hết vậy. Sự dịu dàng và nuông chiều trong đôi mắt ấy khiến cho nàng say mê chị như điếu đổ, con tim nàng thì bảo thế còn lý trí thì chẳng nghe. Engfa là một bông hồng có gai và giống như một loại rượu vang càng để lâu hương vị càng nồng nàn. Nàng sợ bông hồng ấy làm tim nàng rỉ máu và sợ sự ngọt ngào của ly rượu khiến nàng uống đến say khi nào cũng không hay, đến lúc hết rượu muốn tỉnh lại cũng không được...

Charlotte suy nghĩ đến điên cuồng rồi nặng nề thở dài. Đưa mắt nhìn người vẫn say giấc nồng. Nàng muốn rời giường để đi tắm, nguồn nước lạnh kia sẽ giúp cho nàng tỉnh táo đôi chút, tạm buông tha vài điều ở trong đầu. Nhẹ nhàng buông tay Engfa ra, nàng không nghĩ rằng cả đêm đã nắm tay chị ngủ như thế này, còn là mười ngón đan nhau. Lúc nàng mang chăn vén qua một bên mới phát hiện chuyện kinh hoàng. Quần áo ngủ của nàng nằm hết ở dưới sàn nhà. Trên người chỉ có mỗi đồ lót, nàng lại có thêm một pha trấn động đến hồn phách muốn lìa khỏi xác.

" Đêm qua xảy ra chuyện gì vậy chứ? Quần áo của mình? Rõ ràng hôm qua đi tiệc lúc trở về, nàng đã có tắm rửa qua, nàng nhớ nàng còn thay cả đồ ngủ. Sao bây giờ... "

Charlotte ngồi trên giường ngây dại suy nghĩ, rồi cả người bỗng chốc nóng lên. Da thịt nàng bây giờ đều hồng và nàng xấu hổ đến muốn chui xuống lồng đất. Tối qua xảy ra chuyện gì vậy chứ, nàng biết rằng P'Fa sẽ không làm gì đi quá giới hạn với nàng. Điều mà nàng sợ là sự say xỉn của nàng đã quậy đến P'Fa rối thành một đoàn. Giờ này chị ấy ngủ rất ngon, sợ là tối qua bị nàng náo động đến không yên ổn rồi.

Charlotte ôm mặt lắc đầu hận không thể đập đầu vào gối chết cho xong. Lúc mà nàng còn đang tự mình rối rắm thì ai kia cũng đã tỉnh rồi. Engfa nhìn nhiệt độ máy lạnh sau lại đảo mắt nhìn darling của mình. Chỉ biết thở dài mang chăn phủ lên người nàng, nhẹ giọng nói.

" Charlotte, nhiệt độ máy lạnh rất thấp em đã quậy hết một đêm rồi. Đừng để bản thân bị cảm chứ "

Charlotte nghe đến đây cũng tự biết đêm qua nếu không lở đất thì cũng là banh nóc. Nàng mỗi lần say thì y như rằng như vũ bão càng quét, phá đến trời đất vỡ ra. Đêm qua P'Fa khẳng định là bị nàng làm cho sợ rồi. Thật là mất mặt mà...

Nàng ôm chăn mà Engfa vừa phủ lên đem cả người chôn chặt trong đó. Còn lùi lùi vào bên trong giường. Quấn thành một con sâu màu trắng. Engfa không nhịn được cười với hành động đáng yêu của nàng.

Nàng nghe được tiếng cười của P'Fa thì càng xấu hổ. Vừa thẹn vừa giận nói, nghe trong giọng còn ra một chút nũng nịu.

" P'Fa không được cười em "

Engfa nghe giọng nàng trẻ con đáng yêu, biết nàng hờn dỗi nên cũng không cười nữa. Chị đưa tay tìm đúng cái đầu nhỏ của nàng khẽ xoa lấy.

" Được được chị không cười nữa, bé con mau mau rời giường chuẩn bị. Chúng ta vẫn còn công việc đấy "

" Em biết rồi, chị đi trước đi. Em... Em... Còn... Còn " Charlotte thật sự muốn nói là em còn phải mặc quần áo nhưng nói mãi không được. Quá xấu hổ rồi nói không được nữa. Liền im bặt trong chăn thở phì phì.

Engfa đương nhiên hiểu nàng, chỉ im lặng lấy quần áo rơi trên sàn đặt lên giường cho nàng sau đó nhỏ giọng nói.

" Chị đi trước đây " lúc đi chị để lại cho nàng một nụ hôn. Nhưng là cách một lớp chăn Charlotte cũng không biết Engfa đã hôn nàng. Chỉ cảm nhận được phần chăn trên trán bị chạm vào một chút, nàng tưởng chị lại xoa đầu nàng.

Nàng chờ đến lúc nghe được tiếng nước chảy bên trong phòng tắm mới bỏ mền ra chậm rãi mặc lại quần áo. Nàng ngồi bên giường cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Nhớ xem mình đã làm gì, sao lại cởi quần áo, sao lại nắm tay P'Fa ngủ cả đêm,... Tuy rằng không phải lần đầu tiên hai người ngủ chung với nhau. Nhưng Engfa là người mà nàng thích việc đó khiến nàng suy nghĩ nhiều. Nếu chỉ là ngủ thì tốt, nhưng đêm qua nàng say nàng cũng không biết bản thân có làm ra hành động gì quá mức với chị ấy không. Hai người các nàng bây giờ là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Engfa rất tốt cũng vô cùng tôn trọng nàng. Bởi vì chị quá tốt nên nàng mới sợ, xung quanh chị có quá nhiều vệ tinh. Nàng không có cảm giác an toàn,... Để cho nàng không biết khi nào thì chị sẽ bị một trong những số đó mang đi. Không phải nàng không tin tưởng chị mà là nàng không tin chính mình đủ bản lĩnh để mang những người kia tránh xa khỏi chị.

Engfa tài giỏi, Engfa xinh đẹp, Engfa hát hay, Engfa nhảy giỏi,... Charlotte đứng cùng chị bỗng nhiên thấy bản thân thật nhỏ bé... Nàng ôm đầu dần mỏi nhừ với suy nghĩ của bản thân.

Tình yêu quả thật rất kỳ dịu có thể khiến một người tràn đầy tự tin bỗng nhiên trở nên cảm thấy bản thân chẳng có tài mọn gì...

Engfa tắm rửa xong, chị chỉ khoác mỗi áo tắm ra ngoài. Mái tóc chưa được lau kỹ, bây giờ vẫn còn hơi ẩm ướt. Chị vừa lau tóc vừa đóng lại cửa phòng tắm, lia mắt nhìn đến bên giường thì thấy nàng đang ôm đầu ủ rũ. Engfa đau lòng nàng, khẽ thở dài, bỏ khăn lau tóc sang một bên. Chị đi đến ôm lấy Charlotte, những ngón tay vuốt ve mái tóc vàng nâu mềm mượt của em. Dịu dàng hỏi.

" Em sao vậy? Sao lại buồn bã vậy? P'Fa hôm qua không làm gì em cả. Đêm qua em say, cả người rất nóng nên mang đồ cởi ra. Còn lấy remote hạ nhiệt độ điều hòa rất thấp. P'Fa không cản được em, lại sợ em giữa đêm tung chăn làm bản thân bị bệnh. Nên mới qua bên giường của em ngủ. Muốn trông em tốt một chút. Đến gần sáng em mới nắm lấy tay của P'Fa lúc đó em nhăn mày P'Fa sợ em mơ thấy ác mộng nên mới nắm lại tay em. P'Fa có thể thề, đêm qua P'Fa không làm gì em hết nếu như P'Fa nói dối P'Fa sẽ... "

" Không được nói nữa "

Engfa chưa nói xong đã bị Charlotte cắt lời. Nàng cay cay mũi, vòng tay ôm lấy thắt lưng của Engfa, mặt áp vào eo chị, hết dụi dụi lại cạ cạ. Biểu tình này là đang nhõng nhẽo với chị. Engfa biết bản thân đã lỡ lời khiến cho nàng buồn lòng rồi. Chị lại thở dài dịu dàng nói tiếp.

" Em không cho chị nói, thì em phải nói. Cả hai đều im lặng chị cảm thấy ngộp ngạc "

" Engfa Waraha tại sao lại yêu em? "

Charlotte ngước mắt nhìn Engfa, nàng hỏi một cách mạnh mẽ và tràn đầy kiên định. Còn trong mắt Engfa thì kiểu như này đây " chị không trả lời cho đàng hoàng và đứng đắn thì tới công chiện với tui "

Engfa cúi mắt mỉm cười nhìn nàng, chị đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt non nớt nhưng đầy vẻ quyến rũ ấy. Sóng mũi cao, hai mắt to tròn long lanh pha chút mê hoặc, đôi môi căng mọng đầy nét hấp dẫn. Engfa càng nhìn lại càng không dứt ra được. Như là một phút say mê không thể kiểm soát, chị chỉ muốn chiếm lấy đôi môi ấy. Engfa cúi người muốn hôn nàng, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào thì nàng lại cúi mặt xuống, né đi nụ hôn của chị. Môi Engfa không chạm vào được môi nàng nhưng đã chạm lên trán nàng. Lần đầu tiên Engfa chủ động muốn hôn nàng. Từ trước đến giờ chỉ có nàng hôn chị. Hôm nay vậy mà chị lại chủ động muốn hôn nàng, còn là hôn môi khiến cho nàng e thẹn không dám nhìn chị nữa. Cả khuôn mặt đều chôn trước bụng chị.

Engfa nhìn hai bên tai nàng đã hồng lên hết. Chạm vào thì thật là nóng, chị cười, cười đến mê đắm lòng người. Chỉ tiếc cho Charlotte mãi xấu hổ không thể thấy được chị ở giây phút này.

" Charlotte tai em nóng quá đó "

" P'Fa đừng đánh trống lãng, P'Fa còn chưa trả lời câu hỏi của em "

" Được thôi, Charlotte Austin em đã làm gì khiến chị yêu em vậy? "

" P'Faaaaaa trả lời em, không phải đặt câu hỏi cho em "

Charlotte bất mãn đem eo của Engfa lắc tới lắc lui. Engfa cười bất đắc dĩ nói.

" Em trả lời câu hỏi của chị, chị sẽ nói cho em biết "

" Nhưng em không biết thì làm sao mà trả lời "

" Đúng vậy, cả em còn không biết, thì sao P'Fa có thể biết đây "

Nói đến đây Charlotte đã phát hiện bản thân bị chị gài rồi. Tiếp tục lắc eo Engfa mè nheo xù lông thỏ.

" P'Faaaaaaaaa... "

" Yêu em vì em là chính em thôi "

Engfa thì thầm bên tai nàng!

Mọi người có góp ý và ý tưởng gì thì mời ạ. Tại hạ sẽ tiếp chiêu, quý độc giả đọc truyện vui vẻ ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info