ZingTruyen.Info

Định Mệnh [ EngFa × Charlotte ]

Gửi Người Yêu Dấu

user69276516

Engfa và Charlotte mấy hôm nay không có lịch làm việc cùng nhau. Hoạt động hoàn toàn riêng lẻ, cả hai sau một khoản thời gian dài làm việc đều sẽ tạo cho nhau một khoản thời gian khá riêng tư để cho đối phương có thể tùy ý làm chuyện mà mình thích. Một loại hành động rất tôn trọng cảm xúc của nhau.

Engfa sau một ngày làm việc mệt mỏi đã trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa xong chị nằm ở trên giường xem một số hình ảnh và hoạt động vui chơi mà em đã đăng lên ins. Em chơi cùng mọi người rất vui nhìn em cười đến không thấy mắt đâu thật đáng yêu làm sao. Engfa thấy em cười tươi cũng bất giác cười theo em, cười đến hạnh phúc giống như em vậy.

Chị nhìn ảnh em mê đắm, chị đột nhiên nhớ em rồi...

Lịch làm việc của chị hôm nay có một buổi phỏng vấn. Chị đã trải lòng rất nhiều từ công việc cho đến cuộc sống và trong ấy còn có cả tình yêu chị dành cho em.

Sắp tới chị còn một cuộc thi nữa ở Indo và mọi thứ chưa bao giờ mệt mỏi như lúc này. Biết rằng em sẽ đi cùng chị đến đó để cổ vũ cho chị nhưng chị lại cảm thấy thật mỏi lòng. Chị không biết sao nữa. Có lẽ mọi thứ đã quá dồn dập và khiến chị mệt mỏi. Chị chỉ muốn cùng em đi đến nơi nào đó yên tĩnh một chút, sống một cách đơn giản trôi qua ngày. Chị biết sau khi cuộc thi ở Indo kết thúc, chuyện tình cảm giữa chị và em sẽ được thúc đẩy trong âm thầm. Chị không muốn người khác tổn thương cô gái của chị, điều ấy khiến chị chạnh lòng. Mặc dù chị muốn nói cho cả thế giới biết rằng Charlotte Austin là cô gái của chị nhưng thật khó để làm điều ấy. Nhưng điều ấy sẽ là gì khi em bị tổn thương, em quá tốt để bị đối xử tệ bạc.

Chuyện tình cảm giữa chị và em quả thật không dễ dàng gì. Gia đình của em, fan của em, giới truyền thông,... Mọi thứ quá nặng nề, và chị còn sợ cả fan của chị sẽ làm em buồn. Tuy rằng rất nhiều người ủng hộ hai người nhưng chị không biết được sau khi công bố chuyện hai người yêu nhau thì sẽ như thế nào. Chị chẳng lo cho chị nhưng chị lo cho em, em thật non trẻ, những điều xấu xa không nên chạm vào em. Chị đã suy về chuyện này rất nhiều từ hôm ấy. Cái hôm mà em ngọt ngào khiến chị vỡ òa.

Engfa nằm trên giường suy nghĩ thật lâu. Sau đó lại lặng lẽ thở dài, chị để điện thoại sang một bên và nhìn trần nhà. Chị cảm thấy trống vắng quá, không có em ở đây, mọi thứ bỗng nhiên im lặng và thật lạnh lùng. Nó làm lòng chị buồn rầu...

Engfa đã cố ngủ, chị đã trằn trọc dường như cả đêm nhưng không tài nào yên giấc được. Hình ảnh của em vẫn quanh quẩn trong đầu chị, sự mệt mỏi cõi lòng không ai ôm lấy.

Chị đã luôn phải đối mặt với chuyện ấy thật lâu. Nhưng từ ngày có em thì cảm giác cô đơn đã bớt đi nhiều rồi. Chỉ là hôm nay không có em chị lại cảm thấy cảm giác cô đơn này càng đáng sợ hơn... Charlotte đã nhắn tin cho chị và nói tối nay sẽ không về...

Charlotte hôm nay không có công việc, em đã đi chơi cả ngày, có thể nói rằng tối cũng không cần trở về khách sạn vì ngày mai cũng không có lịch làm việc. Nhưng nơi này có người yêu dấu, nên em phải quay về.

Em mở cửa thật khẽ và nhìn ai đó yên vị trên giường. Đèn phòng vẫn mở, chị chờ em sao? Mà không đúng em đã nhắn rằng mình tối nay sẽ không về. Em rón rén đi vào trong phòng, lấy quần áo để đi tắm rửa. Lát sau xong xuôi đi ra vẫn thấy chị hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường. Hình như ngủ chẳng ngon thì phải. Hai bên chân mày cứ nhíu lại rồi thả ra. Em xót chị nên đã mặc kệ luôn cái giường của mình. Nhẹ nhàng vén lấy một gốc chăn của chị rồi chui vào.

Charlotte nằm trên giường cẩn thận ôm lấy Engfa từ phía sau. Hương thơm trên mái tóc chị, trên người chị thật dễ chịu làm sao. Tay em ở bên eo chị siết lấy, em nhoài người ở bên tai chị thì thầm.

" Tại sao lại khóc? " Em dịu dàng hỏi chị rồi mang người chị lật lại.

Lúc này Engfa đã mở mắt ra nhìn em, đôi mắt ướt đẫm lệ và cái mũi ửng hồng.

Charlotte vuốt tóc chị, lau đi nước mắt. Em hôn lên mắt, lên mũi, lên khóe môi rồi lại nhìn chị. Cử chỉ thật âu yếm điều ấy khiến cho Engfa dịu đi những lo âu và buồn bã.

Engfa không nói gì chỉ nắm lấy tay em, hôn rồi lại hôn.

Bên ngoài trời đã đổ cơn mưa... Rã rít và thật lạnh.

Charlotte biết Engfa lại đang lo lắng về chuyện gì đó. Nhìn cách mà chị gần gũi em trân quý như vậy em đã hiểu ra.

" Người yêu dấu, em đã ở đây trong trái tim chị. Em sẽ cùng chị mạnh mẽ, đừng âu lo, điều ấy khiến em xót xa "

Charlotte cũng nắm lấy tay chị hôn lên. Đôi môi mềm mại chạm vào da thịt nhẵn mịn khiến cho mọi xúc cảm liền ngọt ngào trong tê dại.

Hương thơm trên người em khiến chị mê mẩn đến đắm đuối. Chị chui rúc vào lòng ngực em, ở cổ em hôn lên vài nhịp, thật chậm rãi như đang thưởng thức một món ăn. Charlotte hơi run rẩy ôm lấy chị vào lòng. Em hôn lên tóc chị, tiếng va chạm của chăn gối và cơn mưa tầm tã bên ngoài, đêm tối kia thật thích hợp để tạo ra những tia lửa điện khiến chúng ta nóng bỏng.

Nhưng hai người đều hiểu, chuyện này thật cần thời gian...

" P'Fa sao lại khóc, ai đó đã khiến chị buồn lòng sao? "

" Không có gì cả, hãy ôm chị như vậy, chị cần sự dịu dàng của em "

Engfa nói rồi siết chặt vòng tay hơn một chút.

Charlotte cũng không khác gì chị, em ôm chị thật nhẹ nhàng như sợ chị sẽ vỡ ra vậy. Em lại hôn chị, những cái chạm dịu êm chứa hàng ngàn yêu thương trong đó.

" P'Fa hãy yếu đuối bất cứ khi nào chị thích. N'Char sẽ làm chỗ dựa cho chị. Hãy dịu dàng với trái tim của mình nhé. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, N'Char sẽ cùng chị chiến đấu vì tình yêu này. Đừng sợ nhé "

" Người yêu dấu, em thật ngọt ngào "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info