ZingTruyen.Info

Định Mệnh [ EngFa × Charlotte ]

Đêm Dài

user69276516

Hôm nay Engfa và Charlotte sẽ dự một buổi event lúc 18:00.

Còn khoảng tầm 5, 10 phút nữa thì sẽ bắt đầu. Engfa ngồi kế bên Charlotte nhìn sắc mặt em không được tốt. Hai ngày nay em nay do ngộ độc thức ăn mà cơ thể em không tốt, mặc dù đã đi tiêm thuốc. Nên đã rất lo lắng cho em, Engfa cả buổi luôn cầm lấy tay em hỏi han rất nhiều, Boss và chị đều nói nếu em thấy không ổn thì hãy cứ hủy công việc hôm nay nhưng em thì kiên quyết không chịu còn cố gắng mỉm cười làm cho mọi người yên lòng. Engfa thấy em như vậy trong lòng xót vô cùng nhưng cũng không cản được em. Chỉ có thể ở kế bên cười thật tươi với em, còn làm trò để em tin tưởng rằng chị cũng đang thoải mái. Nếu như chị cứ nhíu mày thì em sẽ cảm thấy lo lắng...

Trong suốt quá trình dự buổi event Charlotte đã luôn rất cố gắng để bản thân trông thật thoải mái. Em không muốn làm cho Engfa, mọi người và fan lo lắng. Thỉnh thoảng em vẫn đưa mắt nhìn Engfa và em thấy chị cười nhiều, điều ấy làm em an lòng.

Có lẽ vì Engfa biết hôm nay em không khỏe cho nên chị luôn rất dịu dàng với em. Cách chị nắm tay hay chạm lấy đều thật nâng niu và nhẹ nhàng. Mỗi cái chạm khẽ của chị như đã chạm vào tim em vậy, rót thật nhiều ấm áp vào lòng. Trong giây phút ấy em cảm thấy mọi mệt mỏi do việc bị bệnh điều tiêu tan hết vậy.

Đến lúc chụp hình để kết thúc event Engfa mặc dù đang tươi cười nhưng chị vẫn chú ý đến em. Bàn tay ở phía sau kéo lấy tay em xoa lấy. Chị còn hỏi rằng " tay em rất lạnh, cảm thấy không ổn rồi đúng không? "

Em đã gật đầu bởi vì thật sự rất đau rồi, đau đến toàn thân em phát lạnh. Engfa đã rất nhanh chóng gọi quản lý nhờ đỡ em ra xe trước. Chị ở bên trong thêm chút nữa để hoàn thành công việc.

Sau khi hoàn tất công việc chị đã chạy vội ra với em. Xin phép mọi người và fan phải rời đi trước vì Charlotte phải đến bệnh viện. Các fan đã rất lo lắng cho Charlotte nhưng em thì vẫn cố gắng cười thật tươi với mọi người và hứa sẽ bù đắp chuyện chụp hình ký tên vào lần tới.

Engfa đã rất đau lòng, trên đường đi đến bệnh viện, Charlotte đau đến mức toát cả mồ hôi hột, em ngã hẳn vào trong lòng chị.

" Em còn cứng đầu nữa không? "

Engfa đến lúc này đã không cười nổi nữa. Chị thật sự đã nổi giận rồi, Charlotte không dám cải lại, em nắm lấy chiếc váy ở hai bên eo chị, tiếp tục rúc vào trong người chị. Engfa nhìn em như vậy một nửa nóng giận đã nguội xuống nhưng vẫn là không muốn em dùng cách này liền nghĩ là đã dỗ được chị. Khuôn mặt hậm hực, nhăn nhó vẫn không đành lòng đẩy em ra nhưng cũng chẳng ôm lấy em.

Dì Na đang lái xe nhìn qua chiếc gương xe thì thở dài khuyên nhủ.

" Engfa, Charlotte cũng là vì muốn đứng chung với em trên sân khấu. Con bé thật sự rất trân trọng những khoảng khắc như vậy. Đừng giận con bé "

Engfa nghe xong thì như chết đứng, chị không nói không rằng hai tay đã ôm lấy em siết ở trong lòng. Cả quá trình đều rất im lặng, cho đến khi đến bệnh viện. Thì cả hai mới tạm buông nhau ra, Engfa thấy khuôn mặt em trắng bệch vì đau, chị lại càng thêm nhứt nhói. Dì Na thấy cả hai không ổn, sợ rằng cứ như vậy cả hai sẽ gay nhau. Đành nói với Engfa hãy về nghỉ ngơi trước, Charlotte có dì chăm sóc rồi, ngày hôm sau Engfa còn có công việc nên về nghỉ ngơi sớm. Engfa không nói thêm gì đã rời đi, Charlotte được dì Na đỡ vào bệnh viện. Lúc ánh mắt chạm nhau Engfa đã thấy khoé mắt em đỏ lên... Chị cũng không nói gì cứ thế rời đi.

Engfa trở về khách sạn trong trạng thái cực kỳ tệ. Chị tắm rửa thay đồ rồi nằm vật trên giường. Chị co người lại ôm lấy mình, suy nghĩ về chuyện tối nay. Em đổ bệnh đâu phải vì em muốn, việc cùng chị đứng chung một sân khấu đồng hành với chị là chuyện tốt đẹp, chị cũng đã đồng ý nhân nhượng em, để em tiếp tục công việc, vậy vì sao khi thấy em như vậy chị đã tức giận đến mức rời đi chẳng nói lời nào? Có phải chị đã thật tệ rồi đúng không?

Em ấy đâu có lỗi gì, lẽ ra chị phải suy nghĩ thấu đáo hơn thay vì nổi giận với em một cách thái quá như vậy. Bông hồng của chị với chiếc áo đầy gai nhỏ. Bộ áo đó đâu thể làm em trong đáng sợ hơn, vậy mà đã luôn tỏ ra mạnh mẽ chỉ để bảo vệ chị. Có những phút giây chị đã quên mất, Darling của chị chỉ là một cô gái nhỏ cần được đối đãi dịu dàng và yêu thương. Em đã cố gắng đến nhường nào chỉ để có thêm thời gian gần bên chị? Chỉ cần suy nghĩ đến chuyện đó trái tim của Engfa liền co thắt đau đớn như có ai đó đang cố bóp vụn đi... Chị chẳng biết phải đối mặt với chuyện này, với em như thế nào,... Mọi thứ thật rối bời và chị chẳng thể nào bình tĩnh được. Cứ nhắm mắt lại thì đôi mắt đỏ ửng của em lúc ấy lại hiện ra. Engfa không tài nào có thể chợp mắt được với nhói đau âm ỉ nơi lòng ngực...

Chị quơ lấy điện thoại trên đầu giường muốn gọi cho dì Na để hỏi thăm về em. Chưa gọi đã thấy dì Na gửi hình bên ins cho chị. Chị bấm vào xem thì đôi mắt bắt đầu cay xè. Charlotte ngồi trên xe lăn em choàng một cái chăn trên người, có lẽ đã đau đến chẳng thể đi nổi, đôi chân mày nhíu chặt...

Engfa chẳng suy nghĩ gì thêm chị cầm lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng mặc cho bây giờ đã hơn 1h sáng.

Bắt xe chạy đến bệnh viện rồi gọi điện thoại cho dì Na để hỏi phòng bệnh của em nằm ở đâu. Dì Na vừa lái xe chạy khỏi bệnh viện chưa được nửa đường đã thấy cuộc gọi của Engfa. Rất mau chóng liền nghe máy...

" Alo Engfa "

" Boss à phòng bệnh của Charlotte...

" Tầng 2, phòng 24, ở gần cuối hành lang "

Engfa còn chưa nói hết dì Na đã cắt ngang và trả lời một cách mau chóng. Engfa nghe xong liền nói cảm ơn rồi tắt máy. Dì Na còn định hỏi Engfa có muốn dì Na chở đến viện hay không thì Engfa đã tắt máy. Dù là trời đã tối, còn bắt đầu có mưa rơi lất phất nhưng dì Na vẫn huýt sáo yêu đời vì đôi trẻ lại hòa thuận.

---

Engfa vừa tới viện đã chạy bán sống bán chết đi tìm em. Lên đến dãy hành lang tầng hai mặc dù gấp cũng không dám chạy nữa vì bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Chị đi vội đến gần cuối dãy hành lang thì nhìn thấy phòng 24, căn phòng vẫn sáng đèn, là thói quen của em và cũng là nỗi sợ...

Engfa đi đến trước cửa cố gắng giữ bình tĩnh, hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Lấy hết can đảm để gõ cửa.

" Cốc cốc... "

Charlotte phía bên trong đang chậm rãi ôm bụng ngồi dậy, em khát nước và muốn uống nước chưa kịp đi rót nước thì đã nghe tiếng gõ cửa. Bỗng nhiên em có chút sợ hãi, ở đây là bệnh viện, khi nãy y tá chăm sóc em, thì giờ này còn ai gõ cửa nữa chứ. Charlotte cảm thấy thật bất ổn, em leo lại lên giường chùm chăn lên người ngồi nhìn hướng cửa. Trái tim đập bịch bịch muốn rớt ra ngoài.

Ngoài kia tiếng gõ cửa lại tiếp tục. Charlotte như muốn khóc lên rồi, em vội lấy điện thoại gọi cho Engfa. Thì đã nghe được tiếng chuông điện thoại của chị vang lên ngoài phòng bệnh.

" Là chị đây " Engfa nghe máy, chị nói với một chất giọng rất nhẹ nhàng.

Vừa nói dứt lời thì người bên trong phòng đã xông ra ôm lấy chị, em khóc nức nở nhào vào lòng chị. Engfa ôm lấy em siết thật chặt, chị hôn lên tóc em, cố gắng vỗ về nỗi sợ trong em.

Chị đã quên mất rằng cô gái của chị sợ bóng tối, sợ phải một mình,... Vậy mà chị đã rời đi và bỏ em lại một mình ở chỗ vắng tênh và lạnh lẽo thế này.

Cõi lòng Engfa như tan nát cả rồi...

" Chị xin lỗi "

Engfa ôm em nghẹn ngào nói xin lỗi. Em lắc đầu tiếp tục trốn ở trong lòng chị. Cả hai đã ôm nhau rất lâu trước cửa phòng bệnh, cho đến khi bầu trời ngoài kia mưa rơi giăng kín bầu không. Em vẫn không buông chị ra, Engfa đành phải ôm em lên, để em dán lên người chị. Một tay giữ lấy em, một tay đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

Chị ngồi xuống bên giường còn em thì ngồi trên đùi chị, đầu gối em chạm vào chăn gối mền mại.

Lúc này thì em mới buông chị ra, Engfa vén tóc em ra sau tai, nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc, em hít hít chiếc mũi đỏ ửng.

" Chị xin lỗi "

Charlotte lại lắc đầu, em không nói gì cả, hai bàn tay mảnh mai ôm lấy khuôn mặt chị. Ánh mắt tha thiết nhìn chị...

" Hôn em! "

Engfa như gục ngã trước một Charlotte vậy, chị chẳng thể nghĩ được thêm đều gì. Cứ như vậy hôn lên môi em, đôi môi em hôm nay thật khô ráp. Nhưng điều ấy chẳng thể nào ngăn cản được việc chị muốn hôn em, hôn lên từng chút một như đang trân quý một món bảo vật. Charlotte nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại từ đôi môi chị, hưởng thụ sự dịu dàng trong từng cái chạm khẽ. Bao nhiêu nỗi tan nát khi nãy đã vì điều này mà biến mất.

Hai người day dưa một chút rồi cũng buông nhau ra. Charlotte ngại ngùng gục đầu ở vai chị, Engfa ôm lấy em, để em sát gần chị thêm chút nữa. Ở bên tai em hôn lên, hơi thở chị nóng ẩm, khiến tim em như ngừng đập, em xấu hổ rúc vào hỏm vai chị. Môi chị lúc này chỉ có thể chạm vào tóc em. Mái tóc mềm mượt thơm ngát mùi hương mà chị yêu thích.

" Chị xin lỗi, lẽ ra phải nên suy nghĩ thấu đáo hơn. Thay vì nóng giận với em như vậy! "

Engfa vỗ về tấm lưng em, mấy hôm nay vì bệnh mà thêm gầy rồi.

Charlotte ở bên vai chị không nói, thoáng chốc Engfa cảm nhận được thứ chất lỏng nóng bỏng thấm vào áo chạm lên da thịt chị.

Em đã rất tủi thân lúc chị rời đi. Điều ấy khiến em mỏi nhừ, nhắc đến em lại khóc. Engfa xoa lưng em, chị bây giờ ngoài đau lòng thì còn tự trách. Chị ôm chặt hơn, dời môi đến cổ em hôn lấy, Charlotte run rẩy bởi cái chạm của chị.

Mọi thứ bây giờ thật khó để nói thành lời, chỉ có thể chạm vào nhau như thế này mới có thể khiến đối phương cảm nhận rằng người kia vẫn ở đây. Engfa không biết làm sao mới có thể dỗ dành được em, trong việc dỗ dành thì Charlotte rất giỏi. Còn chị thì không nên chỉ có thể dùng hành động...

" Nếu như chị có ý định đẩy ngã em trên giường và nghĩ rằng em sẽ tha thứ cho chị thì chị sai rồi "

Charlotte vẫn giữ tư thế chui rúc vào vai chị, em nói với một chất giọng rất hờn dỗi. Engfa như bị bắt trúng tim đen và chị chỉ có thể mỉm cười, cười rất cưng chiều.

" Vậy thì bây giờ chị nên làm gì để em tha thứ cho chị? "

" Nếu như chị rót cho em một ly nước, thì em có thể suy nghĩ lại. "

Charlotte buông chị ra và nói, biểu cảm bây giờ rất kiêu ngạo, Engfa vuốt mũi em và lại cười. Chỉ cần là em những thứ liên quan đến em đều có thể khiến chị cười, cười rất hạnh phúc. Engfa đưa tay cầm lấy bình nước để trên bàn ở kế bên đầu giường rồi rót vào ly cho em.

Engfa nhìn em uống nước một cách ngon lành, lúc em uống đến ngụm cuối cùng trả ly lại cho Engfa còn chưa kịp nuốt xuống chỉ thấy môi chị dán lên môi em. Charlotte muốn đẩy chị ra nhưng không thành, Engfa giữ lấy tay em, nguồn nước kia dần dần bị môi lưỡi chị rút cạn. Đến lúc buông ra chỉ thấy cả khuôn mặt em đỏ hồng. Em xấu hổ đánh lên vai chị, Engfa không phản ứng gì chỉ mỉm cười thỏa mãn với mục đích xấu xa bản thân vừa làm được.

" P'Fa là đồ biến thái "

" Biến thái với một mình em "

Engfa ôm em ngã xuống giường, mang em ôm vào trong lòng, phủ chăn lên người cả hai. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Cả hai im lặng nằm nghe tiếng mưa rơi... Cả không gian im lặng thì bỗng chốc đèn tắt đi, Engfa vội nhích người ôm lấy em chặt hơn. Chị hơi bất ngờ khi chẳng nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ của em.

Charlotte đã mỉm cười từ khoảng khắc chị ôm em chặt thêm chút nữa khi ánh đèn không còn. Có lẽ điều may mắn nhất cuộc đời này. Là khi ánh đèn không còn nữa, vẫn sẽ có người đi tìm chúng ta chứ không phải là đi tìm cách mở đèn. Charlotte vừa được may mắn ghé thăm! Mà cũng không phải may mắn nữa. Mà là vận mệnh đã như vậy, sắp đặt một người yêu thương em đến bên em. Lâu dài vẫn hơn là một loại may mắn ngắn ngủi chẳng thể nắm giữ.

" Hôm nay bé Char thật mạnh mẽ "

" Chỉ cần có P'Fa nơi đáng sợ cũng sẽ trở nên an toàn! "

Trong bóng tối mù mịt ấy môi em tìm đến môi chị, khiến cho những dấu yêu nở rộ giữa đêm tăm tối. Còn nhiều hơn như thế những đêm dài ôm lấy nhau dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info