ZingTruyen.Info

Định Mệnh [ EngFa × Charlotte ]

Chúng Ta Say Nhau

user69276516

Sau một màng tình tứ khi nãy để cho Engfa có chút nóng người. Chị ngồi ở bàn trang điểm xem xét lại lịch trình công việc đã được giao. Nhưng đầu óc vẫn nghĩ về Charlotte, từ khi đến Việt Nam cho đến lúc trở về, bản thân chị dường như đã không thể kiểm soát được nữa. Mọi thứ thật đảo điên và cuồng quay.

Engfa đã gần em hơn trước, thế nhưng chị vẫn sợ. Sợ cô nàng ấy chỉ xem chị là chị gái, cái loại cảm giác đó rất khổ sở.

Chiếc bẫy tình yêu này chị đã không còn đường thoát ra nữa. Trong mắt em chị là một tay chơi, các cô gái quanh chị không thiếu. Nên chị vẫn lợi dụng điểm ấy tạo ra một cái vỏ bọc cho bản thân. Chỉ để bảo vệ chị khỏi những chiếc gai của em.

Chị có thể cùng người khác tạo ra vài cử chỉ thân thiết, cùng họ đùa vui,... Chị biết em nhìn thấy nhưng chị đành phớt lờ. Chị sợ bản thân sẽ ảo tưởng ra việc gì đó khiến cho chị hụt hẫng tan nát cõi lòng. Nói vậy thôi chứ ánh mắt của chị chẳng giấu được gì cả. Nó luôn tìm kiếm bóng dáng của em trong biển người, không thấy em sẽ lo lắng, nhìn thấy em rồi lại chìm đắm dứt không ra được.

Có lẽ mọi người đã thấy hết rồi. Một Engfa say mê em không đường thoát, chị đã cố, cố để bản thân diễn tròn vai như một tay chơi mà em nói. Nhưng đâu ai ngờ trái tim chị chẳng nghe lời. Toàn bộ tình yêu của chị đã bày biện ra như một bữa tiệc. Mọi người đã thấy nhưng em thì sao? Vẫn cứ lưng chừng thế ấy. Việc đó khiến tim chị thật mệt và như bị ai bóp lấy...

Engfa ở bên ngoài rối bời với suy nghĩ của bản thân. Còn bên trong phòng tắm, cô nàng Charlotte cũng đâu khác gì chị. Em nhìn những thứ chị đã làm cho em, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Việc đó khiến em cảm động đến rung rinh.

Em ngâm mình trong bồn tắm, vu vơ nghĩ không biết chị đã làm những việc thế này cho bao nhiêu cô gái rồi nhỉ? Và điều đó khiến em chạnh lòng, P'Fa thật sự rất đáng ghét. Cứ nghĩ đến chuyện chị đối xử tinh tế với các cô gái khác và điều đó không chỉ giành riêng cho em khiến em thật khó chịu. Em bĩu môi, trong đầu toàn là trách móc Engfa thật đào hoa và biết cách dụ người.

Hôm tổ chức tiệc ở Việt Nam em đã thấy có quá nhiều cô gái vây quanh chị. Càng nhìn càng tức vậy là uống càng nhiều. Em nghĩ đêm đó nếu chị không ngăn em lại đúng lúc có khi em đã say bí tỉ. Tất cả là tại chị chứ không ai,... Em không cảm thấy an toàn khi ở bên chị chút nào mặc dù chị luôn đối xử rất tốt với em. Vậy là em cũng tạo cho bản thân em một cái vỏ bọc. Em sẽ cố gắng hết sức có thể để xem chị là chị gái. Mọi thứ sẽ thật tốt nếu như chị không chủ động tiến xa hơn. Em chẳng biết chị đang nghĩ gì trong đầu. Giờ thì tới em không cản được trái tim yêu chị.

Tình yêu giữa hai người thật sự sẽ tồn tại sao? Em không chắc ở phía chị thôi. Còn em thì đã biết em yêu chị mất rồi. Có thể từ trước đến nay em chưa từng quen phụ nữ nhưng Engfa thì ngoại lệ. Dịu dàng và tinh tế luôn thấu hiểu em, mọi thứ chị làm cho em rất chân thành. Em chẳng thể phớt lờ điều ấy, em mê mẩn cả nụ cười, ánh mắt, đôi môi chị. Cả cơ thể mềm mại quyến rũ ấy nữa, tuy rằng là phụ nữ với nhau nhưng Charlotte lần đầu tiên phát hiện chính em vậy mà cũng sẽ có rung động với cơ thể của một người phụ nữ. Có lẽ vì đó là Engfa nếu như không phải chị em cũng sẽ không đột nhiên tâm tối đến thế.  Charlotte suy nghĩ một hồi bỗng dưng thật lạc lối, em xấu hổ đỏ hết mặt, ôm đầu la hét trong phòng tắm. Đương nhiên là kiểu chỉ có hình chứ không có tiếng, em mà làm điều gì ngu ngốc thì sẽ rất mất mặt trước Engfa.

" Charlotte, em đừng ngâm mình lâu như vậy. Sẽ bệnh đó "

Engfa thấy nàng đã ở trong phòng tắm khá lâu rồi. Cho nên có hơi lo lắng từ bên ngoài nói vọng vào. Charlotte đang quay cuồng mơ hồ nghe tiếng chị thì giật bắn người, xém chút nữa đã đập đầu vào thành bồn tắm.

" Em sẽ ra rất nhanh thôi, P'Fa hãy mau ngủ đi. Giờ cũng đã tối rồi "

Charlotte lấy lại bình tĩnh trả lời chị.

" Được rồi, em phải mau ra đó "

" Vâng "

Sau tiếng đáp trả của Charlotte thì còn bất cứ âm thanh nào nữa. Em nghĩ có lẽ chị đã ngủ, em thôi suy nghĩ linh tinh và phải giải quyết cho xong việc tắm rữa này. Lúc em đi đánh răng, nhìn thấy chị đã giúp em chét sẵn kem đánh răng vào bàn chải rồi. Nhịn không được liền mỉm cười, trừ mấy lúc thiếu cảm giác an toàn ra. P'Fa luôn biết cách làm cho em hạnh phúc, đều cho em cảm giác chị thật sự rất quan tâm đến em...

Charlotte hoàn thành pha tắm rửa cồng kềnh, nhìn đồng hồ đã 11h đêm. Em lia mắt nhìn giường ngủ của chị, đã thấy chị an ổn nằm ở đó, hình như là đã ngủ rồi. Xem chị xong em mới đi đến bên giường của mình. Đèn phòng vẫn mở sáng trưng, đừng hỏi sao Charlotte không tắt đi, bởi vì em sợ tối, nên mỗi khi đi ngủ sẽ luôn để đèn như vậy. Engfa cũng rất chiều em, cho nên dù sáng thì chị vẫn ngủ được. Có lần em đã đề nghị Engfa hãy tắt đèn phòng, em có thể để đèn ngủ được. Nhưng bất ngờ là Engfa bảo em nếu sợ thì hãy cứ để đèn phòng chị rất dễ ngủ hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng, em của lúc đó nghĩ rằng sao trên đời lại có người tốt tính như vậy đến bây giờ thì chị chỉ có tốt hơn thôi. Em cảm thấy thật mấy mắn và biết ơn khi cuộc sống đã để chị xuất hiện trong đời em...

Em cứ tưởng câu chuyện của hôm nay đã kết thúc rồi. Ai mà ngờ được tới giữa đêm thì cúp điện, em sợ đến phát khóc. Engfa từ trong giấc ngủ liền tỉnh dậy, vội vã tìm điện thoại mở đèn flash chiếu lên trần nhà. Lúc này chị mới thấy được em co người ngồi bó gối trong góc tường. Em sợ đến nỗi khóc òa lên, nước mắt lem hết khuôn mặt. Engfa lo lắng nhăn hết cả mặt, chưa tỉnh ngủ đã lật đật đi qua chỗ của em.

Charlotte thấy chị thì liền nhào tới ôm lấy. Engfa đón lấy em gọn trong lòng, một tay xoa lưng, một tay vuốt tóc.

" Có chị ở đây đừng sợ, N'Char ngoan đừng khóc "

Engfa dịu dàng dỗ dành em, em ôm chị càng chặt hơn.

" P'Fa em sợ " Em thút thít đầy giọng mũi.

Lòng Engfa như mềm nhũn ra. Chị ôm em đến bên giường, đỡ em nằm xuống. Engfa vuốt tóc em còn xoa mặt lau đi nước mắt. Em nắm tay chị mới cảm thấy được an toàn một chút.

" Đừng sợ, đừng sợ, có P'Fa ở đây, sẽ không có thứ gì tổn thương được em. Em đừng khóc, P'Fa sẽ đau lòng "

Charlotte nghe Engfa nói, tiếng nói dịu êm. Em vùi mặt vào bàn tay của chị, hơi thở nóng hổi của em làm cho lòng bàn tay chị thật ngứa. Chị ngồi ở bên giường ngắm nhìn em qua ánh đèn mờ ảo. Từng cử động cho đến biểu tình khuôn mặt mọi thứ đều được chị thu vào trong tầm mắt. Đến một đoạn thật lâu em mới rời khỏi tay chị, đôi mắt đã thôi khóc chỉ còn lại vành mắt và chóp mũi đỏ ửng. Engfa nhìn em đến ngây dại, chị đưa tay vén lấy vài sợi tóc vương vãi trên khuôn mặt em. Ngón tay không tự chủ được mân mê môi em. Charlotte nhìn chị trái tim em đập nhanh đến mức muốn thoát khỏi lồng ngực. Em e dè nắm lấy cổ tay chị, ngón tay chị vẫn cứ như cũ chạm vào rồi lại chạm vào.

" P'Fa... " Em muốn nói gì đó chỉ là vừa gọi đến tên chị thì đã thấy chị dần cúi người đến chỗ em  khiến em quên hết lời mình muốn nói.

Em nhìn đôi môi của chị rồi lại nhìn đôi mắt long lanh tha thiết ấy. Cõi lòng em bỗng nhiên mềm nhũn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hai chóp mũi đã chạm vào nhau, em càng siết chặt cổ tay chị. Chị biết được sự lo lắng của em, em rõ ràng muốn nắm chặt lấy nhưng Engfa cảm nhận rằng em chẳng còn tí sức nào nữa. Chị mỉm cười, cười đến động lòng người.

" Chị muốn hôn em "

Charlotte còn chưa phản ứng kịp với lời nói của Engfa thì chỉ cảm thấy môi mình được đè lên bởi một sự mềm mại ẩm ướt. Lúc đầu là ngạc nhiên nhưng rồi nụ hôn của chị đã mang em đi. Khiến em cuốn vào cạm bẫy của tình yêu.

Bốn cánh môi ma sát vào nhau, loại ma xát khiến người ta say mê muốn dừng nhưng dừng chẳng được. Hai người cứ hôn rồi lại hôn, nhẹ nhàng môi chạm lên môi, âm thanh của tình yêu cứ ngân vang qua kẽ môi rơi vào tai của ai đó, em xấu hổ đỏ mặt càng nắm chặt thêm cổ tay chị.

Engfa hôn em đến lúc thấy em vô lực đáp trả mới chịu buông tha. Chị nhìn em nằm thở hỗn hển, cả khuôn mặt và hai bên tai đã đỏ ửng lên hết. Chị hài lòng mỉm cười, em thấy chị đắc ý như vậy thẹn quá hóa giận. Lấy cái gối kế bên quăng vào người chị.

" P'Fa là cái đồ biến thái "

" Em mắng yêu chị sao? " Engfa bắt lấy cái gối còn rất vui vẻ ghẹo em.

Charlotte lúc này xấu hổ đến muốn chết đi được. Em không muốn đôi co với chị, em muốn trốn, em bắt lấy cái mền muốn cuộn thành con sâu trắng. Engfa đương nhiên biết em muốn làm gì. Vội vã bò lên giường cướp lấy cái mền. Charlotte thấy chị muốn cầm cái mền chạy thì nhanh chóng chòm người níu chị lại. Kết quả là lúc em chòm tới chị lại không chạy, chị nằm ngửa ra, em liền ngã nhào vào người chị. Engfa cứ như vậy mà ôm gọn em vào lòng. Charlotte không cử động được, em lại xấu hổ, thuận thế vùi mặt vào lòng ngực chị. Engfa thấy em ngoan ngoãn không kích động nữa. Lúc này chị mới lấy lại vẻ nghiêm túc, chậm rãi nói.

" Charlotte đừng làm Nong của chị nữa. Làm người yêu của chị được không? P'Fa thật sự rất thích em... "




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info