ZingTruyen.Info

Định Mệnh [ EngFa × Charlotte ]

Câu Chuyện Tán Tỉnh

user69276516

Engfa đã ở lại với Charlotte cả đêm hôm ấy, chị dường như đã phải thức suốt đêm vì lo lắng cho em.

Charlotte chẳng thể nào chợp mắt nổi với bệnh tình của mình, em đã cố ngủ nhưng rồi khi trời gần tờ mờ sáng các triệu chứng lại tìm đến em. Em đã buồn nôn, đau bụng và còn rất chóng mặt. Bác sĩ bảo em bị viêm đường ruột sắp tới việc ăn uống của em cần phải thận trọng. Engfa đã luôn túc trực, chị chẳng dám thiếp đi dù chỉ một chút. Chị biết em khó chịu vì cơn đau âm ỉ, thỉnh thoảng lại cau mày rên nhẹ. Đỉnh điểm là lúc em bật người dậy chạy thẳng vào toilet. Có trời mới biết lúc đó Engfa đã lo lắng đến mức nào. Chị cũng bật người chạy vội theo đỡ lấy em.

Em nôn ói nhưng chẳng có thứ gì cả, chỉ có mỗi nước thôi. Engfa một bên vỗ lưng cho em mà lòng chị thì đau đến cồn cào. Chị ngồi đó xoa lưng cho em chẳng nói lời nào, cho đến khi em đỡ hơn chị mới dìu ra ngoài, đỡ em lên giường nằm. Về phần chị thì chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ đến xem tình hình rồi cho em thuốc uống và còn tiêm thuốc kháng sinh cho em nữa. Vì thấy em mất sức nên bác sĩ đã kêu y tá truyền thêm dịch cho em. Xong xuôi mọi thứ thì trời cũng đã sáng, Charlotte nằm ở trên giường hai mắt nhắm chặt vào nhau, hơi thở nặng nhọc, có lẽ em đã ngủ nhưng vì đau nên em vẫn luôn cau mày. Engfa đứng ở một bên nhìn em, càng nhìn lại càng xót, chị đưa tay vén tóc cho em, cúi người xuống hôn khẽ lên trán em.

" Chị ở đây, ngoan ngoãn ngủ thôi, đừng cau mày sẽ không đẹp "

Dường như em đã cảm nhận và nghe được chị nói gì, lúc nụ hôn rời đi, chân mày em đã giản ra, nhìn cũng dễ chịu hơn đôi chút.

Engfa đứng đó nhìn em ngủ rất lâu cho đến khi dì Na đến.

" Em đã ở đây cả đêm... "

" Suỵt "

Dì Na còn chưa nói hết đã bị tiếng suỵt của Engfa ngăn lại. Dì Na gật đầu ra dấu đã hiểu, sau đó hai người đã mở cửa đi ra ngoài nói chuyện, chừa lại không gian yên tĩnh cho Charlotte nghỉ ngơi.

" Em đã ở đây cả đêm sao? "

Dì Na rõ ràng biết rõ còn cố hỏi, Engfa đành nhăn nhó mặt mày chịu thua. Ai mượn đêm qua chị hùng hổ nổi giận như vậy làm gì. Không nói lời nào đã bỏ đi, bây giờ thì đã có mặt ở bệnh viện, còn mặt cả đồ ngủ, khỏi phải nói cũng đã biết chị đã ở đây cả đêm rồi.

" Không ghẹo em nữa "

Dì Na thấy Engfa khó ở nên cũng không ghẹo nữa. Cười cười với chị làm hòa rồi nói chuyện của Charlotte. Engfa đã kể lại việc giữa đêm Charlotte đau bụng, nôn ói, choáng đầu và cả quá trình giúp đỡ của bác sĩ. Dì Na nghe xong thì gật đầu đã hiểu, sau đó liền đuổi Engfa quay trở về khách sạn nghỉ ngơi, quầng thâm mắt của chị rất rõ, dì Na đã cố trấn an Engfa rằng mọi chuyện đã có dì lo, cứ yên tâm nghỉ ngơi để có sức lo cho công việc vào buổi tối.

Engfa không chịu và nhất quyết muốn ở lại. Dì Na đành thở dài bó tay, chỉ có thể bất lực đồng ý để Engfa ở lại. Dù gì cũng là người yêu với nhau, muốn chăm sóc nhau thì dì Na cũng không thể ngăn cấm được.

Đến gần trưa thì Charlotte bắt đầu tỉnh dậy. Em nhìn trần nhà trắng toát, nhưng thật may không phải mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi khiến em lại muốn nôn ói, mà là một mùi hương rất nhẹ, hương thơm ấy quen thuộc vương trên mền gối mà Engfa đã sử dụng, thỉnh thoảng sẽ vương trên người em, đó là hương thơm trên người chị.

Lúc em đang cố gắng muốn nhìn rõ mọi thứ sau một giấc ngủ dài mệt mỏi thì đã thấy được chị ngồi bên giường nắm lấy tay em. Khi em tỉnh dậy liền mỉm cười hôn lên tay em, bàn tay vẫn đang gắn kim truyền dịch. Em yếu ớt mỉm cười với chị, Engfa càng nâng niu em hơn, chị chòm người hôn lên trán em.

" Bé con thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Có cần chị gọi bác sĩ hay không? "

Charlotte không nói gì, em âm thầm cảm nhận sự ấm áp của chị. Lần đầu tiên Charlotte được thấy một Engfa như vậy. Một Engfa hết mực lo lắng cho người mình yêu. Những người trước vì sao lại rời bỏ một cô gái tốt đẹp như thế này? Bọn họ mắt mù rồi có đúng không?

" P'Fa muốn bé con phải trả lời câu nào trước đây? "

Em dùng chất giọng nũng nịu nói với chị, vì em đang bệnh nên Engfa nghe xong vừa thương vừa đau. Em ấy đáng yêu như vậy, cũng may chị nhanh tay rước được con dâu không thôi người khác rinh, một ngày có 24h chắc chị buồn vì thất tình đến 48h chứ không đùa.

" Em đó, đang bệnh thì phải ngoan ngoãn một chút. Không được trêu ghẹo chị "

" Nếu em cứ trêu P'Fa thì sao? "

" Chị sẽ xử đẹp em "

Engfa mặc dù làm ra bộ dạng giang hồ chuẩn bị xử đẹp em nhưng đến cuối chỉ thấy những nụ hôn rơi rớt khắp nơi trên khuôn mặt em. Charlotte cười rộ lên vì hạnh động của chị, em nghiêng người tránh đi, chị thấy Engfa dịnh chặt hai vai em lại, tiếp tục hôn. Đây có tính là đang bị cưỡng hôn không đây.

Dì Na vừa đi mua cháo về mở cửa vào trong phòng thì thấy đôi trẻ đang chim chuột. Khẽ thở dài nói...

" Engfa, Charlotte còn bệnh, muốn làm gì thì cũng chờ con bé hết bệnh đã "

Engfa nghe xong liền vội buông Charlotte ra, đứng thẳng người ho khan mấy tiếng. Xung phong đến chỗ của dì Na lấy cháo.

" Boss mua cháo về rồi sao? Để em đút cho em ấy ăn "

Engfa tỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dì chỉ biết bất mãn nhìn Engfa, rõ ràng là dằm khăm muốn xỉu, lại tỏ ra đứng đắn như vậy làm gì...

Charlotte nằm ở trên giường lấy mền che mặt, em cười bẽn lẽn xấu hổ. Còn cười cả Engfa làm chuyện xấu bị dì Na bắt tại trận, lần sau coi còn dám ức hiếp em nữa không.

Để cho không khí ngượng ngùng có thể tan biến dì Na lại đi ra ngoài chừa lại không gian cho đôi trẻ.

Dì Na vừa đi bên trong lại phát ra tiếng cười đùa. Dì Na chỉ nghe thôi mà cũng cảm thấy hạnh phúc.

Tình yêu của tuổi trẻ thật tốt, nếu đã là yêu. Xin hãy nắm lấy tay nhau dũng cảm vượt qua khó khăn. Engfa và Charlotte bây giờ cũng đang như vậy. Hai người đang cố nắm thật chặt tay nhau để có thể đi đến thành công. Chỉ cần còn bên nhau, mọi thứ mới trong thật nhẹ nhàng. Khi hai trái tim chung một nhịp đập mọi thứ khổ đau dường như chẳng là gì...

Dì Na cảm thấy vui cho hai người, vì một Engfa dám nghĩ dám làm, vì một Charlotte can đảm dám nhìn nhận bản thân đã yêu Engfa. Hai người đã không bỏ lỡ nhau, dì Na cảm thấy giống như đây đã là vận mệnh không thể thay đổi được! Thật đẹp và dịu kỳ!

Engfa ngồi bên giường ân cần thổi nguội cháo đút cho em. Charlotte đã luôn cười hạnh phúc khi ăn cháo do chị đút, giống như thứ em ăn không phải là cháo, thứ Engfa đút là mật ngọt là hạnh phúc...

" P'Fa, cháo ngon quá "

" Thật sao? Chị thấy cũng được thôi "

Đừng hỏi sao Engfa biết, bởi vì trong quá trình đút em ăn, chị luôn phải dùng môi thử độ ấm cho em nên mới biết được vị thôi.

Charlotte gật gù đồng ý sau đó lại nói.

" Đúng là cũng được cho đến khi môi của chị chạm lên nên mới ngon "

Nói xong thì em cười, trông thật đáng yêu làm sao. Engfa vừa bị em tán tỉnh thì phải. Chị thật có chút siêu lòng rồi, ngại đỏ cả mặt chỉ biết cười lại với em. Cô gái nhỏ này từ đầu đã luôn ngọt ngào như vậy, chị không đỗ em thì cũng là chuyện lạ!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info