ZingTruyen.Asia

Đỉnh ghê nha, con dâu mafia [BibleBuild]

Chap 3: Cây bút

Nhitly154

/Build/

-"Barcode sẽ nắm đầu tụi bây"- Tôi nhìn tụi nó một cách chán nản. Hết chuyện làm hay sao mà lại đưa facebook em trai tôi cho cả trường biết. Thằng bé đang nổi điên vì bị làm phiền kìa.

-"Tao đâu có biết đâu. Tại thấy mọi người xin nick của mày nhiều quá. Mà mày thì không muốn cho nên... Nên tao cho nick bé Ba"- Thằng JJ nhăn mặt giải thích.

-"Tao cũng không ngờ là mọi người thích mày vậy luôn á. Lượt theo dõi Facebook của Barcode tăng vù vù luôn á"- Jeff vừa cài nút áo sơ mi vừa nói.

-"Tụi bây thấy tụi bây phiền chưa? Ơi là chời á"

-"Thôi thôi, cho tao xin lỗi mà. Thương mày nhiều chút"- JJ giở giọng năn nỉ tôi. Và thế là tôi cho qua. Sao mà mình dễ mềm lòng thế nhở?

     Ba đứa chúng tôi tung tăng (chỉ có thằng JJ với thằng Jeff thôi chứ tôi vẫn đi bộ một cách rất bình thường) đến lớp.

     Ủa nhưng mà có gì đó sai sai. Cây viết yêu quý của tôi đâu? Cây viết mà đứa em trai thân yêu mua tặng cho tôi đâu mất rồi?

-"Hai đứa mày có thấy cây viết chì của tao đâu không?"

-"Tao đâu có dám đụng đâu"- JJ nói rồi lật tập lật sách tìm phụ tôi.

-"Hay là hồi nãy mày nhảy quá nên rớt rồi"- Ai nhảy cho mày nói lại đó Jeff.

-"Cũng có thể, để tao chạy ra ngoài đó tao kiếm"

     Tìm khắp các ngóc ngách mà khi nảy chúng tôi đã đi qua nhưng cũng không thấy. Chẳng lẽ có người lấy đi rồi.

     Hơi làm sao đây?

------

Apo Nattawin

Sáng nay có ai nhặt được một cây bút chì màu tím, đoạn từ cổng trường đến thư viện khoa nghệ thuật không? Bạn mình bị mất nhưng tìm mãi không thấy. Vật kỉ niệm nên nó quý lắm. Nếu có xin trả lại, hứa sẽ hậu tạ.

Có 3k lượt thích, 392 bình luận

"Sáng chị có thấy nhưng đi qua luôn, tiếc ghê"

Jeff Satur: "Thằng Build nó buồn hiu từ sáng giờ. Ai nhặt được xin trả lại."

"Ước gì chế là người nhặt được."

-----

/Bible/

     Thời tới, thời tới. Không ngờ cái tính 'lượm đồ' của thằng Us lại giúp tôi một việc hệ trọng như thế.

     Sáng nay Us đưa cho tôi một cây bút chì. Tính chửi nó khùng thì nó nói là bút của P'Build. Trong mắt tôi lúc đó nó như một vị cứu tinh, một vầng tinh tú.

Bài Bơ: "P krap, bạn em có nhặt được một cây bút chì màu tím ở dưới sân"

Bài Bơ: "Nhưng muốn em trả lại thì cho em xin nick của P'Build nha"

     Tôi chụp ảnh cây bút rồi gửi qua để chứng minh.

     Rất nhanh, P'Apo đã trả lời lại.

Apo Nattawin: "Đúng nó rồi"

Apo Nattawin: "Nick ig được không Bible? Thằng Build không muốn lộ fb"

Bài Bơ: "Dạ được"

Apo Nattawin: "buildurluve"

Apo Nattawin: "Thế nong cứ nhắn qua cho Build nha. Nó sẽ trả lời. Và nhớ trả cho nó cây viết nha. Em trai tặng nên quý lắm"

Bài Bơ: "Dạ, em biết rồi"

      Tôi mở ứng dụng Instagram lên, nhập tên lên thanh tìm kiếm. Ảnh đại diện là hình em trai của anh - Barcode.

     Tôi nhấn theo dõi rồi gửi tin nhắn cho anh.

Biblesumett: "Chào anh ạ"

Biblesumett: "Em là người đang giữ cây bút"

Buildurluve: "Trả cho anh ngay bây giờ có được không?"

Biblesumett: "Thế anh đang ở đâu? Em mang đến trả ạ"

Buildurluve: "Em đến căn tin khoa truyền thông được không. Anh mời em ăn luôn"

Biblesumett: "Dạ được"

     Có ngu mới từ chối. Tôi nhìn giáo viên vài cái rồi trốn ra ngoài, để lại mọi thứ cho tụi bạn lo. Căn tin bây giờ khá vắng vì nhiều lớp còn đang học hoặc vì lý do gì đó, ai quan tâm đâu.

     Tôi nhìn thấy P'Build rồi. Anh đang nhìn vào điện thoại với vẻ mặt lo lắng.

-"P'Build"- Tôi đến ngồi trước mặt anh, đồng thời đưa cho anh cây bút chì. Anh mừng rỡ cầm lấy nó hôn lấy hôn để. Ghen với cả cây bút thì có kì không?

-"Cảm ơn"- Anh có vẻ rất kiệm lời. À tôi nhớ bạn của anh nói anh bị ngại giao tiếp. Mà thôi kệ, anh chịu nói chuyện với tôi là vui rồi.

-"Bạn gái tặng ạ?"- Thừa biết là của em trai tặng nhưng tôi cố tình hỏi thế. Thì chỉ muốn biết anh có người yêu chưa thôi mà.

-"Em trai tặng anh. Quý đến nỗi không dám xài luôn ấy."- Anh nở một nụ cười toả nắng, ôi trái tim của tôi tan chảy rồi.

-"Nếu mất nó thì anh sẽ giận bản thân mình lắm luôn á"

-"Anh thương em trai lắm nhỉ"

-"Thương chứ. Anh chăm Barcode từ hồi còn bé xíu cơ. Thằng bé cần kiệm với bản thân nhưng luôn mua cho anh và ba những thứ tốt nhất"- Anh càng nói càng hăng say. Có vẻ tôi đã tìm được chủ đề để nói chuyện với anh rồi.

-"Ước gì em cũng có anh trai. Em cô đơn quá"

-"Theo như anh biết thì em đâu phải con một"- Hoá ra anh biết em à. Tính giả nai thêm xíu nữa mà.

-"Chị hai thì chỉ lo việc công ty với ba, chị ba thì suốt ngày đi bên mẹ. Thằng Ta cũng không thường ở nhà. Trong nhà em không biết nói chuyện với ai hết. Chán lắm"

     Anh với tay xoa nhẹ đầu tôi. Nó ấm áp đến lạ. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, thật ngọt ngào.

-"Thế mà em trai anh lại ước nó là con một để không ai quản nó nữa"

-"Tùy hoàn cảnh thôi anh."

-"Thôi bỏ qua đi. Em ăn gì để anh đi mua."

-"Dạ gì cũng được"

-"Đợi anh chút nhé"- Anh nói rồi đứng dậy đi đến quầy thức ăn.

     Lần đầu tôi và anh gặp nhau là vào hai tháng trước, đúng hơn là tôi nhìn thấy anh ấy. Lúc đó tôi vừa mới bước vào ngôi trường này. Đi loanh quanh lại nhìn thấy anh đang ngồi ở một gốc cây đọc sách. Chẳng hiểu sao tôi lại say nắng anh ngay lúc đó.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia