ZingTruyen.Info

Đỉnh ghê nha, con dâu mafia [BibleBuild]

Chap 1: Build Jakapan

Nhitly154

Tôi tỉnh dậy vào lúc 2 giờ sáng, vẫn còn sớm. Xung quanh chẳng có ai cả, chỉ mình tôi ngồi trong căn phòng tối tăm này. Chắc hai người bạn cùng phòng của tôi lại ra ngoài chơi thâu đêm rồi.

.
.
.

Tôi tên Build - Jakapan.

Tôi lớn lên trong một gia đình khó khăn (khó khăn hơn những người xung quanh thôi). Mẹ tôi mất sớm, ba vừa làm ba vừa làm mẹ, gòng gánh tôi và em trai trên lưng.

Ba tôi là một bác sĩ khoa tim mạch. Tuy công việc bận rộn nhưng luôn dành thời gian cho hai anh em chúng tôi.

Em trai tôi là một đứa trẻ ngoan. Sau giờ học, thằng bé sẽ về nhà ngay để nấu ăn hoặc phụ giúp việc nhà. Không giống với những cô cậu bé cùng tuổi. Khi bạn bè ra ngoài vui chơi, thằng bé chỉ quanh quẩn ở trường học và nhà.

Đôi lúc tôi muốn thằng bé là một đứa trẻ không hiểu chuyện, thích gì làm nấy. Chứ không phải là muốn mua một món đồ cũng phải suy nghĩ trước sau.

Nói thật, ba tôi không thiếu tiền, mua một hai bộ đồ không phải vấn đề. Nhưng Barcode luôn cố gắng tiết kiệm hết mức có thể. Ngốc ơi là ngốc.

Tôi là Build, như đã nói ở trên. Sinh viên năm hai khoa nghệ thuật truyền thông. Và không khác gì em trai, tôi chỉ biết học, học và game. Nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì cả.

.
.
.

Cố nằm thêm chút nữa để ngủ lại nhưng không được. Tôi đành lấy tập sách ra học bài. Không phải chăm ngoan gì đâu mà là do không có gì để làm.

Mạng xã hội?

Không nhiều người biết (tất nhiên là trừ ba, em trai, bạn bè cùng một vài người bắt buộc phải có để tiện cho việc học).

Game?

Không. Chả ai chơi cùng cả, chán lắm.

Bạn bè?

Tụi nó đi chơi hết rồi, không nốt.

4 giờ sáng, tụi bạn quay trở về phòng với tình trạng mệt mỏi. Hai đứa nó nằm vật ra sàn mà ngủ ngon lành. Có ai tin chúng nó là sinh viên không? Nhậu nhẹt, gái gú bê tha.

Tôi mặc kệ chúng, học bài tiếp. May thay. Sau khi học thuộc 4, 5 trang giấy, tôi đã buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi.

.
.
.

Hôm nay tôi có tiết học lúc 8 giờ nên tôi đến trường lúc 7 giờ. Đến căn tin khoa kỹ thuật mua gì đó ăn (vì căn tin khoa của mình đã hết chỗ rồi và tôi có 1 người bạn học ở đây).

Tôi vừa ăn vừa xem một quyển sách cho đến khi ai đó vỗ vào vai tôi. Khỏi hỏi cũng biết là ai.

-"Bạn yêu, chúng ta lại gặp nhau rồi"- Thằng Apo nói như thể chúng tôi không biết gì về nhau vậy.

Chúng tôi là bạn thân từ khi học cấp một. Mà ngộ nha. Một đứa thì suốt ngày bay nhảy ngoài đường. Một đứa thì cứ ru rửa trong nhà. Chẳng hiểu sao làm bạn được với nhau luôn.

(Mà cứ cho là Apo học kỹ thuật đi nha)

-"Ừ, lại gặp nữa rồi. Xui ghê"

-"Au bạn à, nói thế mình đau lòng đó"- Apo đặt đĩa cơm xuống rồi ôm vai tôi 'đau đớn' khóc. Dừng lại đi thằng Trăng khoa kỹ thuật . Tao thấy tởm.

Tôi định mở miệng nói thì bị nó lấy một ngón tay chặn miệng lại.

-"Khỏi nói. Mày tính nói tao tởm chứ gì."- Biết rồi sao không tránh tao ra hả thằng quần.

-"Mày đừng có đọc sách nữa. Đi ra ngoài chơi đi. Suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách, có ngày bị vấp ngã trên đường đó"- Nó nói xong một câu nghe muốn kí đầu nó ghê.

-"Tao vả mày bây giờ thằng quần. Vấp thì cũng kệ tao. Sao mày thích ghẹo gan tao quá vậy hả"

Apo đưa tay ra bảo 'không biết gì hết' rồi ăn cơm, như thể người vừa nói chuyện với tôi là một người khác. Thằng ghẹo gan.

Đang tập trung đọc sách thì bên tai tôi nghe thấy tiếng ồn áo. Là bạn của thằng Apo đến. Tôi tính đứng dậy rời đi nhưng nó kéo tay tôi lại.

-"Ngồi đây đi có sao đâu. Bạn tao như bạn mày thôi"

-"Không giống. Cho tao đi đi mà"- Tôi nhỏ giọng năn nỉ.

-"Ngồi im. Tao méc Barcode bây giờ"- Người gì mà kì cục. Hở cái là lôi Barcode ra. Thằng quần.

-"Nong Build, thật may mắn khi được gặp em vào sáng sớm thế này."- Một chế (hiểu mà đúng không) vừa ngồi xuống đã chồm tới vuốt tay tôi.

-"P'Yok đừng chọc cậu ấy nữa. Mặt xanh lè rồi kìa"- Một cô gái cật lực kéo tay P'Yok ra. Cảm ơn nhiều lắm.

-"Ối Simmy, cho chế sờ xíu đi. Lần đầu tiên được gặp em ấy đó"

Thằng quần Apo, làm ơn cho tao đi mà. Mày thừa biết tao bị chứng ngại giao tiếp mà.

-"Ôi chế tha cho bạn em đi. Nó mà khóc thì có mà trời cũng không dỗ được nó nữa"- Apo giang tay che trước mặt tôi. Coi như mày còn có lương tâm.

-"Tao đi trước nha. Tao khóc thiệt là ngập từ đây về tới Chiang Mai* luôn á"- Tôi cũng không ngại việc chuyện mình míc ướt, dễ khóc bị người khác biết. Bởi khi khóc tôi sẽ không nín được. Thế là mọi người cũng ít tiếp xúc với tôi hơn.

(*Cứ cho là vậy đi)

-"Mày ngồi yên. Dẹp cuốn sách ngay cho tao"- Nó kéo quyển sách về phía mình.

-"Má, tao mà khóc là ba tao xử mày đó"- Nói vậy thôi chứ tôi vẫn ngồi đó. Nhưng ngồi gần Apo hơn một chút.

-"Nong đáng yêu quá"- Chế Cream nhìn tôi bằng ánh mắt u mê. Cứu tôi với.

-"Mình tên Simmy nhá. Học cùng lớp với Kao"- Một cô gái xinh đẹp và tốt bụng.

-"Chế tên Yok, trên tụi này 2 khóa"- Dạ không giới thiệu em cũng biết.

-"Tao tên Perth, cùng lớp với Apo"- Một cậu trai khá đẹp trai. Người nãy có vẻ bình ổn nhất, nãy giờ đều nở nụ cười toả nắng.

-"Mình tên Build"

Mọi người đều vui vẻ nói chuyện với tôi. Nhưng có ai cảm nhận được không? Tim tôi đập thình thịch thình thịch đây này. Thả cho tôi về đi mà.

-"Còn 10 phút nữa là đến giờ tao vào học rồi. Tao đi trước nha"- Nói xong tôi cầm cặp chạy đi. Hôm nay nói chuyện quá nhiều rồi.

.
.
.

The end

------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info