ZingTruyen.Info

Ding Dong

"Tao đã từng được nghe thế này:
Bạn bè chính là người đáng tin cậy để mày chia sẻ bí mật,
Nó càng đáng tin cậy,
Mày càng không thể đặt lòng tin vào nó.
Giống như một con thú,
Nó sẽ giết mày ngay lập tức nếu nó cảm thấy bị đe dọa.
Cả mày và cả bạn mày..."

[Thứ 6 ngày 1 tháng 6]

- Đm giường tao có rận chúng mày ạ!

- Tủ đồ của chúng tao còn có thì giường của mày chả là cái đéo gì cả.

- Hãy vào nhà vệ sinh xem thử đi lũ khó ở, rồi tụi mày sẽ thấy yêu rận phải biết...

Nằm trên cái giường đầy rận và bên tai thì cứ văng vẳng tiếng than phiền của lũ bạn, tôi tự hỏi chẳng biết có bao nhiêu con rận đã chui vào mông mình rồi nhỉ, ha!

- Chấp nhận đi Giang hoặc nếu thích thì mày có thể tự dựng một cái nhà vệ sinh bên ngoài cho riêng mày, ha... nhưng tao không chắc sẽ giữ mắt của tao xa cái nhà tắm chuyên dụng của mày đâu.

Vừa thay đồ vừa trêu chọc con Giang quả là một khởi đầu thú vị cho ngày học đầu tiên của tôi.

- Mày đừng có dở chứng gay vào sáng sớm được không đĩ? Ít nhất thì cũng đừng là tao - con Giang lại bắt đầu bày ra khuôn mặt khinh bỉ của nó mà hàng ngàn lần tôi muốn cấu xé cho bỏ ghét.

- Này nhé! Bố nói cho mày biết, có ăn cũng phải lựa thịt mà ăn!

Bước đi và chẳng thèm để ý những lời chửi rủa của cục xương xẩu xấu tính, con Giang ốm tới độ tôi nghĩ chỉ cần nó bước đi mạnh một chút là đầu gối của nó sẽ tiêu tùng ngay. Vả lại, tôi thật sự không muốn lên lớp trễ ngay ngày đầu tiên, một con sói nguy hiểm là một con sói biết sử dụng ánh mắt của một con thỏ.

Cái mùi tùng vẫn bám lấy tôi. Nắng không xua nó đi được à? Và cả, cái mùi kia nữa...


Ding Dongg...

...Tí tách... tí tách...

Ding Dong...


Đã hai tiếng chuông reo lên rồi mà giáo viên vẫn còn chưa lên lớp, đám chúng tôi cũng đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn và trở nên lộn xộn. Phí phạm một tiết học chỉ để chẳng làm gì cả, cái đứa cố tỏ ra ngoan ngoãn như tôi cũng bắt đầu lộ bản chất thật. Đưa tay vào hộc bàn để lấy cái điện thoại, tôi hi vọng sẽ bắt được một tín hiệu đại diện cho thế kỉ 21, nếu không tôi thật sự sẽ chìm đắm trong cái tư tưởng rằng mình là một quý cô Paris thế kỉ 18. Nhưng cái mà tôi lôi ra hình như là một hộp bài. Woo hoo, mặc dù lại là một món đồ mang vẻ ngoài cổ điển nhưng trông nó thú vị hơn mấy cái hoa văn hòe hoặt trên tường nhiều, vậy mà thằng Lộc lại cứ cắm mặt vào tường và tỏ ra hứng thú. WereWolf - "Huh Ma Sói?! Hay rồi" nghĩ xem với cái lớp hách dịch này thì có bao nhiêu đứa hứng thú với trò này nào!

"CỘP"

- Cùng chơi đi chúng mày, cấp ba không phải chỉ để học!

Vứt hộp WereWolf lên bàn con Mai, kèm theo ngữ điệu mời gọi vô cùng chuyên nghiệp, hình như cả lớp đều chăm chăm nhìn về phía cái hộp, kể cả thằng Lộc. "Yass, một thành công lớn".

- Đù má! Ngon, của mày đó hả đĩ Mu?

- Hãy nói với tao chúng mày đã thề với trời rằng sẽ đéo bao giờ gọi tên tao một cách thật đàng hoàng phải không? - tôi liếc xéo một cái rõ dài.

- Một con là Minh Uyên một con là Phương Uyên, tụi tao đéo có rảnh hơi để kêu cả tên ra như thế đâu! Sao mày không trách là do chữ cái đầu của tên mày quá trùng hợp hả? Uiss, vả lại con Pu cũng chẳng có than phiền gì mà!

Con đĩ Yên thì lúc nào cũng lý luận, mà lý luận của nó lần này lại vô cùng chắc chắn, vì nó có một cái tên khác người nên chẳng bị trùng với đứa nào trong lớp cả, thế nên nó cứ tùy tiện mà gọi tôi như thế thôi. Cũng không phiền lắm nên tôi chẳng cãi cọ làm gì...


- Đứa nào chơi không?

Chẳng thằng nào con nào đáp lời, tôi chỉ thấy chúng nó kéo tụm lại bàn con Mai, ánh mắt láu cá của chúng nó lại sáng lên. Nói thật, tôi thích ánh mắt đó của bọn lớp vô cùng. Hiếu chiến luôn giúp mày trở thành kẻ thắng cuộc - tôi luôn cho rằng là như vậy.

Và với hành động của chúng nó, tôi ngầm định rằng đó là một cái gật đầu...

Mong là cuộc chơi sẽ diễn ra suôn sẻ!

Chẳng hiểu sao tôi lại cầu nguyện như vậy... Chỉ là, mùi tùng hơi nồng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info