ZingTruyen.Info

Ding Dong

First

zheshimary

"Tự móc mắt mình hoặc bị kẻ khác khâu lại,
Mày thích cái nào hơn?
Đó chẳng phải cố tình làm khó mày,
Đó là cố tình giết mày.
Kẻ vào tròng."

[00h 30p. Thứ 7 ngày 2 tháng 6]

Hôm nay Mai Thư không ngủ được. Cơn say xe khủng khiếp khiến nó khó chịu kể từ khi đến đây, ăn cơm không ngon nên nó cảm thấy bị chướng bụng, nó đã tống hết mọi thứ trong bao tử ra ngoài ngay sau khi bước ra khỏi nhà ăn. Và bây giờ, nó quyết định tổ chức một chuyến đi dạo vào nửa đêm, một mình. Nó chẳng để ý lắm về chuyện cái loa mới phát sinh vừa rồi, chắc chắn là một trò đùa quái đảng, nó thầm cười. Mai Thư tò mò về ngôi trường mới này lắm, nên nó đi hết từng phòng. Qua miếng kính nho nhỏ trên cửa, nó xem trộm giấc ngủ của các bạn ở phòng khác.

Cả khuôn viên trường, Mai Thư tâm đắc nhất là vườn hoa hồng đầy gai nhọn ở phía sau khu học tập. Mặc dù trông vườn hồng héo đen khô khốc, úa tàn đến đáng sợ, nhưng vẫn có sức hấp dẫn lạ kì. Đợi ngày mai khỏe lại rồi, nó sẽ rủ Kim Ánh đến đây chơi. Trời tối quá, ngôi trường này to như vậy lại chẳng bật nổi một cây đèn. Sương thì càng ngày càng đặc, Mai Thư cảm thấy lành lạnh trong người nên nó sẽ quay về căn phòng ấm áp của mình.

Cộp...

Cộp...

Cộp...

Có người đi theo nó, nó cảm nhận được.

Cộp...

Cộp...

Cộp...

Hình như không phải một người. Vài người?

- Là tụi mày đó hả? - Mai Thư quay đầu, nhỏ giọng hỏi, nó sợ làm phiền các bạn xung quanh. Nhưng hơn hết là nó sợ bị thầy cô phát hiện "chuyến đi dạo" này.

Chẳng có ai đáp, chắc là tiếng bước chân của chính mình vọng lại thôi. Mai Thư nghĩ, rồi lại đi.

Cộp...

Cộp...

Cộp...

- CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG? - lần này nó hét hẳn cả lên. Ít nhất hãy có ai đó thức dậy và trả lời nó đi. Nó chạy thật nhanh về cuối dãy, phòng số 5 kia rồi.

Vẫn chẳng ai thức dậy.

...

Và nó thấy, cửa phòng không đóng.

Rõ ràng lúc ra nó có đóng lại rồi mà?! bây giờ nó thực sự muốn khóc lắm, cái lạnh của sương đêm cứ quấn lấy da thịt nó, cái lạnh dọc sương sống khiến người ta khó chịu. Mai Thư kéo cửa, tiếng "kẹtttt" phát ra, rờn rợn. Vừa bước vào, Mai Thư đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cô bạn Kim Ánh. Lấp lánh một mẩu nhỏ trên mặt bàn gần đó, nó bước đến, đưa tay ra nhặt lên.

Thật bất cẩn. Nó vẫn chưa khóa cửa.

Là lá bài của nó. Mai thư không nhớ rõ lắm trước đó nó vất lá bài ở đâu, nhưng trăm phần trăm chẳng phải ở trên bàn. Bỗng dưng, ngộp thở quá. Một bàn tay đè đầu nó xuống đất, rồi hai, ba, bốn, năm, nhiều quá... Là ma? Không phải ma! Mấy bàn tay đó, vẫn còn ấm. Tối quá, nó cố mở mắt ra, thấy được gì? Sàn nhà, ừ, hai ba cái bắp đùi, trai có gái có, trơn nõn, mờ nhạt. Chợt, một giọng nói quen thuộc cất lên, lọt thẳng vào tai nó chạy ngay lên đại não.

- Lấy cái kim bấm ở kia cho tao! Mau.

"Cứu... cứu..." Mai Thư gắng sức thét lên, cổ họng nó bị bóp nghẹt... đau lắm. Cạch, máu túa ra. Cạch, máu lại túa ra. Cứ như thế, vài tiếng cạch cạch bật lên trong không khí im ắng. Mai Thư phát không ra tiếng nữa, cổ họng bị mắc nghẹt một nỗi sợ, cảm nhận thứ kim loại nho nhỏ đâm xuyên qua da thịt mình, lóe lạnh, từng đợt đau đớn tột cùng kéo đến ngay sau đó. Lông mi dính bệt lại với nhau. Chẳng nhìn thấy gì nữa rồi, cái đau cũng làm tai nó ù đi không ít.

Tiếng máy khoan kề bên tai nó.

- Còn sớm, tụi mày có muốn đùa vui một chút không?

"Đùa"? Đùa cái gì với nó? Đầu óc bấn loạn, tiếng máy khoan đều đều vẫn kề bên tai.

Một chiếc đinh thép xoáy mạnh qua xương gò má Mai Thư. Nó cảm nhận được từng vết nứt đang dần lan rộng ra trên cơ thể mình, lóng tay, đốt cột sống, ống quyển,... mọi thứ, dường như đang từ từ vỡ nát.

"Kim Ánh! Tao thấy mệt trong người quá..."

"Kim Ánh! Lát mày đi dạo cùng tao đi!"

"Kim Ánh! Ngày mai hai đứa mình ra chỗ vườn hồng chơi nha!"

Những lời nó không nói. Và cả lời, nó chưa kịp nói.


Nước mắt túa ra một cách khó khăn, chẳng thể thấy đau được nữa, chẳng thể cảm nhận được nữa. Lũ Sói cũng chẳng biết Mai Thư nghĩ gì khi môi nó cong lên một nét vẽ. Chúng nó chỉ kịp nghe thấy một giọng nói nho nhỏ sượt qua tai, tiếng cười khúc khích hòa trong âm vực rên rỉ gột tả sự đau đớn tột cùng.

Trào bỏ mớ máu tanh tưởi bị mắc kẹt trong cuốn họng, Mai Thư khe khẽ gửi đến một ai đó...

- Ánh! Cảm ơn vì mày đã không tỉnh dậy. Và tao hứa... sẽ không bất cẩn nữa đâu! Tao hứa... Ánh, tao hứa mà...

Cạch một tiếng, con đinh cuối cùng đã được xoáy sâu vào hộp sọ nó.

[4h 20p. Thứ 7 ngày 2 tháng 6. Mai Thư chết]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info