ZingTruyen.Info

Ding Dong

DEMO

zheshimary

"Hãy cố thật vững chãi từ những bước đi đầu tiên.
Để sau này khi chân mày có đạp trên những con găm sắc nhất,
Tao mong nó sẽ không gục xuống một cách yếu ớt..."

Con Pu đẩy tôi sang một bên và nhanh chóng giật lấy hộp WereWolf. Phốc cái trở thành trung tâm, bằng cái giọng lanh lảnh tông cao, nó phổ biến luật chơi cho cả đám như thể nó chính là kẻ sáng lập ra trò chơi vậy. Nó nói nhiều, nhanh và lưu loát. Riêng tôi vẫn không hiểu nó đang nói cái mẹ gì.

Đơn giản hóa mọi thứ đi nào, kể cả cái mớ luật chơi lùm xùm kia. Dự là sẽ có 49 con bài được phát ra và chia đều cho chúng tôi. Mỗi người một lá - không có ngoại lệ. Tùy theo lá bài mà từng người chơi nhận được sẽ tương ứng với từng vai trò khác nhau, giống như câu chuyện "cô bé quàng khăn đỏ" và chúng ta có cả một cuộc chơi lớn.

- Ái nha! Tao chọn trúng lá Quản Trò rồi! - Hay thật, đứa nắm rõ luật chơi nhất chính là đứa điều khiển, cuộc chơi này có mặn mà hay nhạt nhách cũng đều dựa vào cái miệng thoăn thoắt của con Pu. Còn tôi thì chỉ việc đặt lòng tin vào nó rằng nó sẽ làm tốt. Thật may vì lá Quản Trò không rơi vào tay con Tú Linh, coi con mắt láo liên của nó nghia nghía lá quản trò của con Pu kìa, thật tiếc rằng phải nói "Linh! Mày quá nhạt để đảm nhiệm vai trò cao cả đó, ha!".

Đêm đầu tiên.

- Tất cả mọi người đi ngủ! Im coi. - cảm thấy thật bất lực, con nhỏ thở dài - IM VÀ NGỦ HẾT ĐI ĐM!!!. Con Pu quát một tiếng, đứa lắm mồm nhất cũng phải im lặng mà "đi ngủ".

- Cupid!

- CUPID thức dậy!... ĐM CUPID, BỐ BẢO MÀY THỨC DẬY! - trách nhiệm của quản trò quả thực là khó khăn. Mấy bọn trong lớp cũng nháo nhào oang oang chửi con Cupid lãng tai, có vài đứa còn đùa rằng sẽ giết Cupid đầu tiên nếu biết được nó là ai.

Sau đó Cupid cũng chịu thức dậy, thật lơ ngơ lóng ngóng, ha! Để nghĩ xem đứa nào trong lớp hay "mơ" như vậy. Trong đầu tôi bỗng hình thành một cái tên, đáp án đó, chưa hẳn là chính xác.

- Chọn cặp đôi đi em... Vậy là kể từ giây phút này, định mệnh của hai phàm nhân sẽ mãi mãi gắn liền với nhau nha, bae! Còn đĩ Cupid đi ngủ đi mày. - một cách dẫn dắt điệu nghệ và một sự khó chịu dễ thương.

...

- Sói thức dậy! Bây giờ Sói muốn giết ai?... Hả? Một người! Sói chỉ được giết một người thôi! - khoảng không xung quanh thật im lặng, cả bọn nín thở. Chắc chúng nó đã cầu bản thân sẫm màu đi một tí, mấy đứa nổi trội trong lớp, chẳng có tí thuận lợi nào trong cái trò này.

...

- Người bảo vệ! Người bảo vệ muốn bảo vệ ai? Chọn một người thôi nha Vệ!... Rồi, ok, Người bảo vệ đi ngủ.

...

- Phù thủy! Những người đã chết là... Phù thủy có muốn cứu ai hay giết ai không?

...

- Tiên tri! Hãy chỉ cho quản trò biết kẻ nào đã khiến Tiên tri nghi ngờ là Sói? Quản trò sẽ giải đáp khuất mắc cho Tiên tri! - sau đó là tiếng cười khúc khích nho nhỏ của con Pu loãng ra trong không khí, hòa vào tiếng mưa tí tách, vang vọng rồi biến mất.

...

- Tiên tri hào quang! Chọn một người mà mày nghĩ là có chức năng và tao sẽ cho mày biết kẻ đó thuộc phe Sói hay Dân làng. Còn nữa là, Sói và Dân làng là những người không có chức năng. Chọn đi chọn đi...

...

- Pháp sư! Giờ cưng nghĩ ai là Tiên tri? Kẻ đang cố tìm kiếm cưng và xúi quẩy Dân làng thắt cổ cưng vì lo sợ những lời dối trá được cưng đưa ra. - Pháp sư thuộc phe sói, một kẻ hai mặt tha thiết cầu xin dân làng để bản thân được sống. À không, hay có thể nói, chính nó đang âm thầm giật dây hết cả đám dân vô tội.

...

- Phù thủy già! Cụ muốn kẻ nào phải biến ra khỏi làng khi vừa mở mắt dậy?...

...

- Người phù phép! Muốn gieo rắc sự im lặng cho ai nào? - chức năng của tên này nghe như kẻ rọ mõm chó vậy. Thật tồi tệ nếu như nó khiến cho một ai đó ở phe Dân làng bị câm nhỉ? Tốt hơn hết là nó nên chọn ngay con Pháp sư.

...

- Nhân bản! Đây là đêm đầu tiên cũng là đêm cuối cùng và là đêm duy nhất được thức dậy. Hãy chọn một người mà mày nghĩ chức năng của họ thật thú vị đi, khi nó chết chức năng của nó sẽ thuộc về mày.

...

- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI THỨC DẬYY! Trời sáng rồi mấy đứa.

Bên tai văng vẳng cái giọng hí hửng của con quản trò. Nó thúc chúng tôi mở mắt nhanh mà chẳng biết được rằng những đứa ngủ cả một đêm nhàm chán đang bị ánh sáng mặt trời làm mù mắt con mẹ nó rồi. "Thật chói quá!".

- Thông báo! Đêm qua là một đêm đẫm máu và sặc mùi dramma. Diễm! Biến ra khỏi lớp đi mày. Mai! Mày bị rọ mõm, được quyền bầu treo cổ nhưng tuyệt đối không được hé răng nha mạy!

- Dume, thằng Phù thủy già ngu như bò. Chọn ngu như bò! - con Diễm đập tay xuống bàn rồi phủi đít bước ra khỏi lớp. Đi du ngoạn vui vẻ nha cô gái tội nghiệp, ít nhất mày sẽ không bị treo cổ.

Cái rọ mõm của Người phù phép vẫn đang giam lại những lời chửi rủa của con Mai. Khuôn mặt bất lực của nó méo mó lại cả rồi, điều đó khiến tôi thấy buồn cười lắm lắm.

- Đêm hôm qua, những người chết là - con Pu hướng sang phía chúng tôi... tôi ngưng buồn cười và dời mắt khỏi con Mai, sống lưng bất chợt cứng nhắc.

- GIÁO VIÊN LÊN KÌA MẤY CON ĐỖN LÌ! - con Diễm chạy vụt vào chỗ và rống lên. Trước khi bị bắt vì tội bài bạc thì chúng tôi đã kịp bỏ lại lá bài vào hộp, giấu nó đi và tản về chỗ.

Cảm ơn đĩ Diễm.

Tôi nghĩ về lá bài của mình trong khi cô chủ nhiệm đang rối rít xin lỗi và trình bày lí do bỏ tiết. Thở đi cô ơi! Leo lên đến tầng ba cũng chẳng khỏe khoắn gì, cơ bản là chúng em cũng có để tâm đến ba cái lí do vớ vẩn của giáo viên đâu. Được nghỉ tiết vào một buổi sáng lười nhác như này, bọn cá biệt chúng em thích chết đi được. Chợt, một mẩu giấy nhỏ được truyền đến từ phía bàn trên, "tối nay chơi tiếp!". Chúng nó thật sự thích trò này, tôi gấp mẩu giấy lại rồi ném qua cho con Trang. Cứ thế mẩu giấy nhỏ được truyền hết lớp.

Thật may vì cuộc chơi được reset. Tôi chẳng thích đặt bản thân ở thế bị động, an phận làm con mồi béo bở cho nanh Sói, nghe chả thú vị cho lắm.

Ding Dongg...

Chuông ăn tối lại reo.

Như kế hoạch thì sau khi dùng bữa tối, đợi đến 12h đêm cả đám sẽ tụ lại ở phòng hội trường và chơi một trận Werewolf cho ra trò. Cả đám ăn nhanh hết mức có thể, ai cũng muốn về phòng tắm rửa một chút rồi lén ra chỗ hẹn sớm hơn vài phút. Hẳn là vì cái đáp án, chúng nó muốn biết được là ai đã chết ở trận buổi sáng. Có lẽ tính tò mò của chúng nó còn cao hơn cả tính hiếu thắng.

[Phòng số 7. Khu kí túc xá nữ. 23h 45p]

- Cái tủ có dán con younicorn nhỏ xinh dễ thương là của tao đó nha! Tụi mày né ra, lựa tủ khác mà dùng. - con Giang đang dán dán cái gì lên móng tay nó, nó nói mà mắt còn chẳng buồn nhìn chúng tôi.

- Tụi mày cứ lựa trước đi, để cái còn lại tao dùng. - tôi cá chắc sẽ chẳng đứa nào dùng cái ở dưới cùng. Cái đám lười biếng đó sẽ chẳng tình nguyện gập người lên xuống vài chục lần một ngày đâu. Tôi cũng vậy! Nên tôi sẽ dùng chân, ha, tiện quá trời.

Và kết quả đúng như tôi dự đoán.

Nằm xuống giường trong khi hai đứa Giang, Vi đang loay hoay chải lại mớ tóc trước gương. Tôi và con Yên, hai cái giường đối diện nhau, tôi nằm tầng dưới và nó cũng vậy. Phía trên tôi là cô bạn Phương Vi, một cô bạn chất ngầu. Chẳng biết là do không thân hay đặc tính của nó là ít nói, nó ít khi trò chuyện thân thiết và cười đùa hô hố một cách mất nết với bọn tôi, tôi cũng chẳng rõ nữa.

- Mu! Mày bỏ cái này dưới gối tao? - con Yên nói, nó phẩy phẩy lá Werewolf trước mặt.

- Không! Không rảnh. Hộp Werewolf cả bọn vứt ở phòng hội trường mà. - nói đoạn tôi đưa tay xuống gối nằm và bắt được một lá bài. Lạ. Chắc chẳng phải con Yên đâu.

- Vi, Giang, hai bây có không?

Con Giang nhảy đong đỏng lên minh bạch, nó bảo nó chẳng phải là đứa hay dím của lạ làm của riêng. Còn cô bạn chất ngầu thì đưa lá Werewolf lên đặt trước mặt, im lặng phủ nhận. Hay đồng ý?

Còn bọn lớp? Chúng nó có lá bài nào được đặt dưới gối không?

Ding Dongg...

*Títt*. "Ôi chao ôi! Cơm ngon chứ?! Hưmm... hình như có những kẻ nghịch ngợm chuẩn bị trốn khỏi chiếc giường ấm áp để đi đến phòng hội trường nhỉ? Ban đêm... trời lạnh lắm! Nếu muốn chơi, chúng ta sẽ cùng chơi." - quả là một câu chào hỏi đặc biệt vào cuối ngày, bị phát hiện rồi. Tim cả bọn đập thình thịch. - "Hình như chúng mày đều đã cầm trên tay lá bài của mình rồi nhỉ? Tao thấy thế. Luật chơi nhé! Trong vòng 49 ngày, làm những gì chúng mày cần làm. Cả buổi sáng đã quá đủ để tụi mày nắm rõ luật chơi rồi nhỉ?! Và dẹp cái bản mặt ngơ ngác đó vào đi, bày cho tao thấy cái trí thông minh ít ỏi của chúng mày đi. Sẽ vui hơn nếu chúng mày bỏ lên mặt mình một chút hoảng sợ và kinh hãi đó, hưm". *Títt*

Là một đoạn ghi âm. Và giọng nói bị biến đổi bởi helium.

- Là gì vậy? Tình huống chết tiệt gì đây? - con Giang hỏi, trông nó có vẻ sợ.

- Đèn ngủ ở các phòng đã tắt hết rồi. Hình như tụi mình bị phát hiện. Tao nghĩ, chúng nó chẳng tiếp tục kế hoạch nữa đâu. Ở lại đây đi.

- Con Vi nói đúng đó! Giang, nằm xuống đi, bình tĩnh nào. Đi ngủ thôi, chắc là có đứa ngu xuẩn nào đã pha trò chó đẻ để trêu lớp rồi. - tôi giữ kỹ lá bài của mình trong tay. Tiến đến tắt đèn ngủ và nhanh chóng quay lại giường. Quả thật là có hơi lo, nhưng trông thấy có đứa còn lo hơn mình... tôi vẫn lo, nhưng cố lảng tránh nó.

- Tiếc ghê!~ Tưởng nay được chơi ván hoàn chỉnh. Bể kèo! Ngủ. - con Yên đắp chăn cái phịch rồi nằm ngủ ngon lành. Nó cũng nghe thấy đoạn ghi âm mà, đứa con gái này, không lo sợ sao?

Tôi để lại xuống gối lá Werewolf của mình. Lúc nãy đèn ngủ mờ quá, tôi cũng chẳng biết được lá của tụi trong phòng là lá gì. Cách chúng nó cầm lá bài cũng thật khéo léo, cái lũ ranh ma khó đoán. Tao có nên tin chúng mày không? Mà tại sao tôi lại phải suy nghĩ? Đây cũng chỉ là một trò đùa thôi mà. Tôi nhắm mắt, hít sâu vào trong phổi là mùi tùng và hơi ẩm của sương đêm. Nó khiến lồng ngực tôi lạnh.

Lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info