ZingTruyen.Info

ĐIẾU THUỐC TÀN

tập cuối

makelovenow

Xong rồi lau nước mắt...

Tập cuối: Không lựa chọn.

Một lần nữa xuất hiện ở ngã rẽ đường cảm xúc của Trầm Đạo vô cùng táo bạo.

Vì cái gì cậu phải lựa chọn? Cậu đau khổ chưa đủ sao? Cậu không có cách nào để cứu anh hai, cậu lúc nào cũng phải cô đơn một mình.

Thế thì lựa chọn như thế nào có liên quan gì đến cậu? Thần thì sao? Quỷ thì sao? Trong mắt họ cậu chỉ như một ocn cờ bất kì lựa chọn nào cũng là trò chơi của họ.

Thể thì cậu còn lựa chọn làm gì ? Vì cái gì cậu phải làm một việc khó khăn như thế? Hủy diệt hết đi là được rồi.

Hủy diệt tất thảy.

Trầm Đạo bước từng bước nước mắt tuôn rơi, cậu nhớ lại lúc cậu lập giao kèo với cả ác quỷ và tuần khi đứng ở cõi chết để thay đổi vận mệnh.

Nhưng nhận ra hết thảy chỉ như một trò đùa. Bất công, không cam lòng, những cảm xúc tiêu cực như muốn nhấn chìm lấy cậu.

Từ đầu tới cuối... em chỉ muốn cứu các anh... khó vậy sao.

Từng bước một đôi cánh trắng và đen như rụng xuống rụng xuống cho đến khi cậu trở lại bộ dáng của một con người.

Cậu quay đầu bước đi trên con đường vô vọng mà không lựa chọn.

Con đường đi rất lâu rất lâu, cis lẽ không có đáp án nào.

Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một khung cảnh, đó là căn biệt thự.

Cậu bước tới đó, một lần nữa đặt tay lên cánh cửa, cánh cửa vẫn như lúc đó mở ra. Chỉ là lúc này sẽ là một cái kết hoàn toàn khác.

Cậu đi trong đêm tối, bóng tối nằm dưới chân, cậu dẫm lên những con búp bê cản trở, tiếng khóc gáo thảm thiết, cậu dùng cây nến đã được được cho đi mà thêu rụi những cuốn sách và tranh, những âm thanh réo rắt như tiếng cười ma quỷ.

Cậu mờ mịt làm tất cả mọi thứ, cậu tàn nhẫn hủy diệt tất cả mọi thứ ngáng đường cậu, cậu chỉ muốn thấy các anh.

Cậu rút ra con dao từ tay kẻ nguyền rủa, sau đó đi tới chặt xuống chém xuống.

Hình ảnh này hình như rất quen thuộc, cậu nhìn trong mắt người kia có tuyệt vọng cũng có chế giễu cười.

Cậu muốn thấy các anh... nhanh lên...

Cậu sắp điên rồi... không... cậu đã điên rồi.

Nước mắt chảy, chảy lăn dài.

Cậu vẫn bước đi, khập khiễng như một đứa trẻ, nức nở gọi:

"Anh trai... anh trai" như một đứa trẻ tìm ba mẹ khi bị té ngãn, tìm một chỗ dựa để xoa dịu linh hồn.

Ánh sáng nhè nhẹ nhạt đến khó nhìn thấy quen thuộc từ chiếc đèn nến, anh vươn đôi tay một cách yêu ớt nâng niu gò má của cậu, giọng nói khàn khàn đầy từ tính:

"Anh không muốn em trở nên như vậy... tất cả đều là lỗi của anh"

Cậu không muốn nghe tiếng anh tự trách nữa, cậu vươn người tới ôm chầm lấy anh lắc đầu gào khóc gọi nước mắt nhuộm đãm gương mặt:

"Anh trai!!!"

Tịnh Dương trở nên lúng túng, anh không biết nên dỗ cậu thế nào, đôi mắt khó xử và đượm buồn. Giọng anh run rẩy:

"Em... không trách anh sao? Chính anh đã khiến em trở thành con quỷ"

Trầm Đạo khóc khàn cả giọng cậu không nói nên lời, cậu lúc này chỉ muốn ôm chặt anh, rưng rức khóc:

"Anh đừng rời khỏi em nữa... khi chết... em luôn đi một mình trong tối... em đã luôn một mình... rất lâu rất lâu"

"Em không cần anh cố giải lời nguyền cho em, cố hủy khế ước vì em, để em được sống, em chỉ cần các anh... đừng rời bỏ em..."

Trong bóng tối vô vọng trong không gian lạnh lẽo một bàn tay khác đặt lên vai cậu, hắn không nói gì ôm cậu vào lòng.

"Như vậy... em nguyện ý chết cùng với chúng tôi sao?"

Trầm Đạo ngẩng đầu, là Tịnh Thâm, trong mắt anh ấy có do dự có đau khổ, nhưng cũng tràn đầy tiếc thương. Cậu chợt nở nụ cười, dụi đầu vào bàn tay to lớn đầy ám áp của anh.

"Em bằng lòng... chỉ cần có các anh, thì nơi nào em cũng nguyện ý."

Chớp mắt cậu đứng giữa căn biệt thự xung quanh tro tàn, ngọn lửa bỗng nhiên rực cháy lên, mọi thứ dần dần đổ vỡ.

Dưới chân cậu là một lưỡi dao sáng loáng. Trầm Đạo cầm lên âu yếm nó như một người tình.

Lưỡi kiếm xẹt qua, máu chảy trên cổ, mài đỏ hòa vào trong biển lửa.

Trong không trung như lượn lờ ba ngọn khói, màu xám tưởng chừng là ngọn khói của một điếu thuốc tàn.

Vương vấn trong gió, quấn quýt với nhau lại không bao giờ tan.

Chúng ta không phải màu trắng... của thần.

Chúng ta không phải màu đen... của quỷ.

Chúng ta là màu xám... mà của khói thuốc tàn.

Vận mệnh như điếu thuốc tàn... nhưng chỉ có thể do chúng ta quyết định.

...

"Không nguyện làm thiên thần, không muốn làm ác quỷ, chỉ làm người bình phàm, chết cùng anh"

END.

Cuộc đời chúng ta không ai có thể là một màu trắng hoàn toàn, cũng không ai trong chúng ta sinh ra đã hoàn toàn ác độc xấu xí.

Đa phần đều là màu xám, đều chịu sự bỡn cợt của vận mệnh.

Kết tại đây... cảm ơn mọi người đã đồng hành điếu thuốc tàn, một bộ truyện lúc lên lúc xuống thất thường của tác giả, lên ít xuống nhiều càng về sau thi cử càng đuối.

Cảm ơn rất nhiều. 3 ngày nữa tác giả biết điểm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info