ZingTruyen.Info

ĐIẾU THUỐC TÀN

tập 29

makelovenow

tập 30 là hết, cố lên!


Tập 29: Cay đắng...

Không... cậu không muốn nhớ lại nữa, đoạn ký ức đó thật quá kinh khủng với cậu.

"Cậu muốn chạy trốn sao? Cậu muốn mọi thứ vẫn cứ như vậy sao? Cậu không phải muốn cứu rỗi bọn họ sao?"

Một thanh âm lên tiếng như chất vấn cậu.

Cậu không nhìn thấy rõ người nọ chỉ nhìn thấy người nọ bị che phủ bởi một vầng sáng.

Là thần sao?

Là người điều khiển tôi sao?

"Không! Tôi không phải người điều khiển cậu, vận mệnh của cậu là do cậu quyế định"

Thật vậy sao?

Nhưng quầng sáng đó dường như còn muốn nói thêm gì đã bị bóng tối chiếm lấy. Trầm Đạo đi trên bóng tối, cậu lúc này không biết làm gì...

Cậu cần tìm điểm yếu của ngườu đàn ông đó...

NHƯNG bằng cách nào...

Cậu đi mãi đi mãi trong bóng tối, đi đến đôi chân trở nên mệt mỏi cậu nhìn thấy ba ngã rẽ.

Hạnh phúc, sự thật

Và chúa tể.

Trầm Đạo do dự một lát cậu thực sự quá mệt mỏi.

Cậu đi tới con đường hạnh phíc.

Bầu trời như bừng sáng lên. Lúc này trên bàn tay cậu dường như có thêm một lưỡi đao, quầng sáng xuất hiện bên cạnh cậu chắp thêm cho cậu đôi cánh.(... Khi mày quá bí ý tưởng và mày bug cho con đẻ như một vị thần...làm thần thì sao.. knock hết vai phụ boss kết cho lẹ...)

Những quần sáng ấy đâm xuyên qua người của người đàn ông nọ, hắn hự ra một búng máu rồi bỗng cười.

"Cuối cùng con vẫn nhờ vào sức mạnh đó... con trai... con vẫn nhu nhược như vậy"

Trầm Đạo cắn răng.

"Con tình nguyện làm con rối cho thần sao? Nếu như con sử dựng sức mạnh đó, cả cuộc đời con sẽ chẳng khác nào một con rối"

"Con trai à... cái kết thực sự chỉ đến khi con đối đầu với bản chất của mình"

"ÔNG IM ĐI! CHỈ CẦN GIẾT ĐƯỢC ÔNG! CHỈ CẦN PHÁ VỠ ĐƯỢC LỜI NGUYỀN DÙ BẰNG CÁI GIÁ NÀO TÔI ĐỀU SẴN LÒNG TRẢ GIÁ"

Quằng sáng vung lên, đảo loạn trong không khí bỗng nhiên bùng lên sáng chói, người đàn ông hóa mây khói đột nhiên biến mất trong không trung.

Mà căn biệt thự cũng bắt đầu sụp đổ.

"Mau rời khỏi"

Hai anh trai nói.

Bọn họ nắm thật chặt tay cậu rồu kéo cậu rời đi. Bọn họ chạy rời khỏi căn biệt thự sắpvowx tan như vậy.

Chạy... chạy mãi trong rừng.

Chỉ là Trầm Đạo nhìn ánh sáng ban mai sắp ngoi pên bỗng nước mắt chảy ra.

Bởi hai người anh của cậu sắp tan biến.

Hok đã chết...

Họ không thể tiếp tục đi chặng đường này với cậu.

"Em đừng khóc... chúng tôi sẽ dõi theo em"

Cậu biết đây chỉ là những lời an ủi...

"Em đã làm quá nhiều cho chúng tôi rồi... Trầm Đạo, tôi hy vọng em hạnh phúc"

Hai người anh trai dần hướng về phía ánh sáng rực rỡ kia cũng không biết từ lúc nào mà cũng hóa bóng bóng.

Vỡ tan.

Trầm Đạo đứng ở đó, từng đạo ánh sáng chiếu lên người cậu, bình minh đã tới, thế nhưng cậu lại không hề cảm thấy ấm áp chút nào.

Đây là cáu kết cậu muốn sao?

Dù cậu đã giải thoát được cho hai anh trai.

Phá vỡ được lời nguyền.

Cứu rỗi được những linh hồn bất hạnh.

Nhưng tại sao nơi trái tim của cậu vẫn luôn trống rỗng. Bên tay cậu chiếc hộp màu nhiệm vẫn còn đó. Nó hỏi cậu:

"Bạn có muốn chơi lại một lần nữa?"

Trầm Đạo nhìn ánh sáng một hồi lâu bỗng bật cười chính cậu lùi lại trong bóng tối.

"Có lẽ ánh sáng không thuộc về tôi"

Cậu nhấn nút trên chiếc hộp kỳ diệu.

Lần nữa trở lại ngã rẻ trên hai con đường.

Lần này cậu bước chân vào ngã rẽ đầy bóng tối. Để bóng tôi bao phủ lấy cậu, cậu nộp mình trong bóng tối.

Lúc này bảy tội lỗi như bao quanh cậu nó hòa vào trong cơ thể cậu, chiếc quan tài từ trong ký ức biến ra, cậu của hiện tại biến mất.

Trong quan tài đi ra một bóng người, vẫn là cậu, nhưng là cậu hoàn toàn khác.

Một cậu chấp nhận mọi tỗi lỗi của mình, một cậu hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Lúc này mọi ký ức bỗng trở về,

Ban đầu khi người đàn ông xâm phạm cậu, cậu trở nên đổ bệnh.

Cậu bệnh một trận nặng, sau đó... qua đời!

Nhưng Tịnh Dương... lại là người không muốn tin tưởng vào điều đó, chính vì thế bất chấp sự ngăn cản của mọi người, anh vẫn làm nghi thức giao kết của ác quỷ.

Khiến cậu "sống" lại.

Nhưng cái giá phải trả là cậu sẽ bị "bệnh"

Đúng vậy tất cả những gì mà cậu suy đoán với đại ca đều chính xác trên người của cậu, cậu mới là người đổ bệnh!

Trở nên điên loạn cậu giết người bố, trong bầu không gian yên tĩnh, tiếng sũng nổ đoàng lên, cậu ngước đầu nhìn thấy đại ca, anh ấy đứng chết trân nhìn cậu.

Có nên diệt khẩu anh ấy luôn không?

Cậu mỉm cười nhìn anh ấy:

"Anh nên im lặng nhé"

Rồi cậu đạp lên cái xác của cha mình rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau cái xác của cha biến mất, cậu tỏ vẻ như không biết truyện gì nhưng cậu biết đại ca đã chôn cái xác đó cho mình.

Chính là nhị ca Tịnh Dương lại không biết... anh ấy cho rằng đại ca đã giết bố vì bố dám xâm phạm cậu, một lí do lại vô cùng hợp lí.

Cậu cười, nụ cười vô cùng thoải mái nằm lười biếng như một thiên thần mắt rũ xuống nhưng nội tâm lại là một con ác quỷ thực sự.

Cậu mê mẩn cái cảm giác máu chảy trên lòng bàn tay của mình nếu được giết nhiều hơn nữa thì tốt rồi...

Chính vì thế, những cái chết bi thảm dần dần diễn ra, Tịnh Thâm biết ai là hung thủ thật sự, hắn rất muốn bảo vệ em trai của mình, nhưng hắn không muốn bảo vệ cho một con ác quỷ.

Dù rất khổ sở nhưng lúc này hắn tin rằng, em trai mình thực sự đã chết... người trước mắt là một con quỷ chiếm lấy thân xác em ấy.

Hắn hiểu như vậy, chính là mỗi lần cầm con dao bạc lên... nhìn gương mặt em trai nhẹ giọng gọi tên mình, hắn lại xuống tay không được.

Chính vì thế Tịnh Thâm lựa chọn giam giữ em trai, muốn trị bệnh cho cậu, thực chất là để cầm tù ác ma trong con người cậu, nhưng Tịnh Dương không tin, hắn cho rằng anh chỉ muốn giam giữ cậu để làm những việc bẩn thỉu.

Mà cậu thì sao, khi gặp Tịnh Dương, cậu nhìn hắn với một vẻ mắt vô hại, nước mắt chảy dài rủ rỉ với anh ấy:

"Em không có bệnh... là Tịnh Thâm giết... anh ấy mới có bệnh"

Tịnh Dương tin, hắn nắm thật chặt tay của cậu muốn mang cậu đi trốn. Cả hai lao khỏi căn nhà, Tịnh Thâm theo sau, Tịnh Dương giữ chân Tịnh Thâm lại.

Sau đó vì bảo vệ cậu mà giết Tịnh Thâm, cậu nhìn thấy Tịnh Dương chìm trong vũng máu hốc mắt đỏ hoe mà nói với cậu:

"Anh nguyện trung thành với em"

Cậu buồn cười nhìn người anh vẫn luôn tự lừa dối mình, sờ đầu anh ta.

Sau đó cắm cho anh ta một cây dao như là phần thưởng.

"Nếu thế... hãy trở thành một ác quỷ bên cạnh em đi, anh trai thân mến"

Ký ức vỡ vụn ra từng mảnh cậu lại pần nữa đối mặt với người cha kia.

Mà lúc này hắn lại lựa chọn quỳ xuống hôn lên gót chân cậu.

"Vị vua của tôi, sattan"

Cậu bật cười, đạp chân lên đầu ông ta:

"Ta không ngờ ông lại lựa chọn hiến tế cả gia tộc thậm chí con trai của mình để gọi ta lên đấy"

"Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người chính là vinh hạnh của thần. Cuối cùng người cũng đã tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đó."

"Trầm Đạo" nói:

"Vậy ngay bây giờ... ông cũng nên chết thực sự đi"

"Nhưng tôi nguyện làm đầy tớ của người, không phải người luôn muốn những con quỷ đầy dục vọng sao?"

Trầm Đạo như nghe cái gì đó rất buồn cười:

"Đúng vậy... nhưng bẩm sinh, ta không thích loại quỷ xấu xí đê hèn như ông..."

Một cái phất tay, một ngọn lửa bay tới, thiếu đốt gã đàn ông, gã đàn ông bị đẩy xuống muoeif tám tầng địa ngục.

"Trầm Đạo" lãnh đạm nhìn căn biệt thự âm u này, rồi trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện những con quỷ khác.

Một cái ghê bằng vàng xuất hiện, Trầm Đạo đi tới ngồi lên trên đó.

Biệt thự này, trở thành chốn của địa ngục.

Còn ta, kẻ hèn tên là Sattan, đi dạo qua nơi này, được hiến tế 7 tội đồ, rất hài lòng với món ăn này.

Thần à...

Trong trò chơi này, là ác quỷ thắng.

...

Kết, bad end...

Sự thật cay đắng.

Cho mấy bé không hiểu, tức là sau khi bị hấp, thì em nó đã bệnh rồi chết rồi, anh Tịnh Dương không cam lòng chơi dại khế ước với ác quỷ lúc này mới dẫn đến, đủ loại chuyện kì dị trong nhà, mới khiến lời nguyền hình thành vì đây đều là cái giá khi triệu hồi ác quỷ, còn ác quỷ ở trong thân thể Trầm Đạo thì giết cha, xúi giục đủ thứ rồi tung tăng trốn thoát.

Nhưng chấp niệm giải cứu hai anh trai khỏi lời nguyền vẫn còn đó sự lương thiện của bé trầm Đạo vẫn còn đó nên mới có sự bài xích bởi cơ thể, chống cự...

Nhưng cuối cùng khi đi theo ánh sáng của thần, lại không cứu được hai anh trai, bé lựa chọn sa đọa, mặc kệ hết thảy rồi ác quỷ đã nuốt chửng cơ thể của bé.

Yên tâm không kết tào lao vậy còn tập cuối mừ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info