ZingTruyen.Info

ĐIẾU THUỐC TÀN

tập 28

makelovenow

Tui đã trở lại mấy bạn có thể quên chap trước viết gì thì tui review lại: thụ tìm bảy cáu tội lỗi con người tìm được cái cuối cùng gặp ngườu đàn ông thần bí chính là ba ba của thụ. sắp hết rồi á cố lên fighting...

Tập 28: Ánh sao có chút đen.

Khi nhìn thấy người đàn ông đó trái tim của Trầm Đạo như có gì đó bóp thắt lại, linh hồn bỗng cảm thấy sợ hãi tột độ. Trong đầu óc hiện lên những hình ảnh khó có thể tưởng tượng.

Không biết từ lúc nào người đàn ông đã tiến tới mà vuốt ve mái tóc của cậu.

Bốp!

Trầm Đạo hất cái tay ấy ra, gương mặt tái mét thần sắc có sợ hãi có kinh tởm. Giọng cậu nói như rít gào:

"Tôi đến đây để giết ông chấm dứt lời nguyền này"

Người đàn ông dường như không để ý lắm giọng nói của ông ta vẫn cứ bình thản như vậy:

"Ồ con cho rằng chỉ cần giết được ta mọi chuyện sẽ kết thúc ư? Con cho rằng chính ta đã gây nên bi kịch này ư?"

"Còn không phải vậy sao? Chính ông là sự khởi nguồn cho tất cả sự sai lầm. Ông gợi lên dục vọng tham lam của mẹ tôi, ông khiến vợ ông đó kị, ông... ông..."

Trầm Đạo nói tới đây thì nghẹn lời giọng nói cậu như vỡ ra vì càng nói cậu càng nhớ tới những thứ ghê tởm đáng sợ.

"Ông... ông xâm phạm tôi... tôi là con trai ông"

Người đàn ông dửng dưng như không đôi mắt hoa đào lấp lóe rõ ràng đã trung niên thế nhưng gương mặt vẫn vô cùng hoàn mỹ khó trách vẫn có rất nhiều nữ nhân đỏ điêu vì ông.

"Còn không phải là vì con quá đẹp sao?"

Ong ta cười, nụ cười không hiểu sao khiến người ta cảm thấy rất gian xảo rất khả ố.

"Không... không phải do tôi!"

Trầm Đạo lắc đầu vùng vẫy khỏi bàn tay ông ta cậu vung cánh tay lên những lông vũ như mũi tên lao thẳng vào người ông ta, xuyên vào người găm vào thớ thịt ông ta.

Ông ta mắt trợn trắng gương mặt trắng bệt ngồi dưới đát. Trầm Đạo ngồi sụp xuống đất.

"Vậy là kết thúc rồi sao?"

Trầm Đạo sững sờ, đột nhiên thanh âm ông ta lại lần nữa xuất hiện. Là một ông ta khác Trầm Đạo lùi lại từng bước không tin những gì trước mắt xảy ra.

"Ông đừng lại đây!"

Trầm Đạo gài lên, cả người lùi về góc phòng bỗng nhiên chiếc hộp kì diệu bay lơ lửng lên.

Đồng xu cậu nhận được từ Tịnh Thâm bỗng bay lên cũng với móng tay của Tịnh Dương, hai người bỗng hiện ra trước mắt đồng loạt che chở cậu.

"Chúng tôi sẽ không cho phép ông lại tổn thương em ấy"

Trầm Đạo ngẩng người ra khung cảnh này thực sự rất quen thuộc như đã từng xuất hiện.

Người đàn ông gương mặt âm trầm nhìn bọn họ rồi bỗng nhiên bật cười:

"Các con yêu thương nhau, cha vui lắm"

Trầm Đạo nghe thế mặt biến sắc gượng mặt Tịnh Dương và Tịnh Thâm cũng không hề dễ nhìn cả hai cùng xông lên và giết chết người đàn ông nọ tiếc là dù bàng cách nào gã ta cũng hồi sinh.

Đây là khả năng của dục vọng sao?

Trầm Đạo cảm thấy vô cùng nặng nề. Nhưng Tịnh thâm đã đặt tay lên vai cậu ánh mắt tràn đầy tin tưởng.

Trầm Đạo nhìn vào đôi mắt ấy bỗng nhớ về hình ảnh một đứa trẻ bất chấp mọi khó khăn mà che trước mặt cậu.

Lần này cũng thế, lúc nào cũng là bọn họ bảo vệ cậu. Cậu cũng muốn giúp bọn họ.

Trầm Đạo gượng mình dậy. Tịnh Dương phía trước nói:

"Nhanh lên!"

Trầm Đạo lao người đi trong bóng tối dưới chân là những bàn tay ma quỷ muốn kéo cậu xuống, cậu đạp lên tất cả chúng, cậu cũng không biết mình đang đi đâu trên hành lang dài đằng đẵng này.

Càng đi khung cảnh ngày càng bỗng càng trở nên xám xịt, hình ảnh của quá khứ bỗng xuất hiện trước mắt cậu... là... cậu và hai anh trai, ngày cậu được đón về nhà cậu ăn mặc dưới lớp váy búp bê của một bé gái.

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn người phụ nữ với gương mặt đã mờ nhòe nắm thật chặt tay cậu. Cậu nghe giọng bà ta như cái máy rè:

"Làm như vậy cũng chỉ để bảo vệ con... nếu con là con trai người phụ nữ đó sẽ giết con"

Trầm Đạo lúc đó chỉ cảm thấy mặc đồ con trai thật ngượng ngùng, cậu không nguyện ý mặc, càng không nguyện ý bộ dạng này của cậu bị người khác nhìn thấy. Hơn nữa...

Ánh mắt của cha cậu nhìn cậu có gì đó rất kì lạ, như một con sói đói.

Trầm Đạo lúc đó vừa hoảng vừa sợ chỉ là nói ra lại không ai tin, thứ nhất người đó là cha cậu thứ hai ai có thể nghĩ tới bên ngoài nhìn nho nhã đầy lễ nghĩa bá tước bên trong lại đầy cầm thú như vậy.

Nhưng mà sự thật lại chính là như vậy cậu có khổ mà không thể nói ra, một đứa trẻ mới mười tuổi cứ thế lại ngày càng lầm lì.

"Tại sao... lại luồn tay vào váy con vậy ạ?"

Trầm Đạo sợ hãi run rẩy hỏi. Người đàn ông nở nụ cười:

"Bởi vì ai bảo con dị biệt, là con trai mà lại mặc váy con gái hửm?"

Trầm Đạo sắc mặt tái nhợt, giọng nói như vỡ ra:

"Nhưng mà..."

"Mẹ con bảo không nên cho vợ ta biết phải không?"

Trầm Đạo không nói nên lời, mái tóc rũ xuống, cậu gật đầu:

"Dạ..."

"Cho nên để không bị phát hiện con phải coi chính mình là con gái, con gái thì bị sờ chút thì đã sao? Con không thấy mẹ con thậm chí cả phu nhân đều rất muốn để cho ta rờ đấy à"

"Không..."

Trầm Đạo không hiểu gì cậu chỉ cảm thấy như vậy là không đúng nhưng những lời nói của ông ta làm cậu nghẹn lời.

Sau này ông ta lại cho cậu đi gặp những đứa "gái" mà ông ta mua về và bao dưỡng bí mật trong chợ đen, nhìn những đứa trẻ giống cậu đến bảy phần đó thế nhưng lại bị đối xử như rẻ rách thậm chí làm những việc bẩn thỉu trước mặt cậu, bị giết trước mặt cậu.

"Thương xót cho những kẻ hèn mạt chỉ khiến cho con trở nên hèn mạt"

"Con là con búp bê quý giá nhất của ta những thứ đó không xứng làm ô uế giá trị của con"

Trầm Đạo nghe thế phát run, nhưng cậu không thể giãy dụa cũng chẳng thể phản kháng bị nhồi vào những tư tưởng, thậm chí ích kỷ vì bảo vệ bản thân mình nên phải hạ thấp giá trị người khác.

Cậu tỏ vẻ ngoan ngoãn mắt rũ xuống. Ở thời khắc này cậu chưa nhận thức được một tội lỗi khiến cậu sau này vô cùng hối hận.

Là trầm mặc.

Đôi khi... im lặng cũng là sai.

Cậu nhìn những thiếu niên thiếu nữ đó bị hành hạ tra tấn đến chết lặng, chính mình cũng bị sàm sỡ đánh giá mà càng trở nên lầm lì.

Chỉ có những tiếng đàn của các anh trai mới khiến cậu an ổn.

Nhưng cậu cũng thù ghét nó.

Bởi nếu cậu không chứng minh được sự hoàn hảo của mình cậu cũng sẽ trở nên rẻ mạt, cậu sợ hãi.

Chính vì thế...

Cậu gây xích mích giữa hai anh em, cố gắng đứng trên sân khấu càng nhiều càng tốt...

"Không... không sao cả... họ cũng sẽ ổn thôi"

Nhưng cậu không ngờ cả hai người anh trai cũng là món hàng trong mắt lão ta.

Cậu nghe người hầu nói:

"Nhị thiếu gia sắp được mua..."

Cậu chết sững lại,cậu không muốn, cậu muốn bảo vệ anh trai. Hai người anh là tất cả của cậu.

Họ mới là hoàn hảo... họ là vô giá chứ không phải món hàng giả tạo hoàn hảo như cậu.

Cậu van xin người đàn ông...

Nước mắt rơi xuống từng giọt khóc khàn cả giọng.

Bộc bạch những lời trong lòng với lão:

"Ba... là con.. chính con đã khiến anh trai bị đố kị che mờ mắt, chính con đã khích tướng anh cả khiến anh cả trở nên kiêu ngạo... là con không từ thủ đoạn"

Giọng nói cậu vỡ vụn ra:

"Con... con mới là vô dụng... cha người đừng bán anh... bán con đi..."

Trầm Đạo rưng rức từng lời lại không ngờ nhận được sự thưởng thức của người đàn ông giọng nói ông ta khàn khàn như ma quỷ:

"Con rất giống ta"

Ngày hôm đó... ông ta dẫn cậu đến căn phòng chơi... làm những chuyện không thể tưởng tượng được với cậu.

Lúc đó... bóng tối sản sinh từ trong linh hồn của cậu...

Ánh sao kia...

Dường như có chút đen.

Cậu bé mờ mịt nhìn qua cửa sổ trên người vẫn còn dấu vết của cuộc bạo tình.

Dường như trong bóng đêm có gì đó đang nói với cậu Nó rất dịu dàng vỗ về cậu nhưng lời nói lại vô cùng tàn khốc.

"Không phải đâu, ánh sao vẫn sáng .. chỉ là đôi mắt của cậu trở nên dơ bẩn rồi"

Cậu bé nhìn bóng đêm đó bỗng cười:

"... A... như vậy... tôi cuối cùng cũng bị nhiễm bẩn rồi... bởi chính cha của tôi..."

"Ha hả... tôi cũng trở nên đồng giá, tôi cũng trở nên rẻ mạt..."

Tiếng cười của cậu... nho nhỏ... vô sức như nức nở.

"Không sao... để tôi giúp cậu... xóa tan mọi đau khổ"

"Cậu sẽ giúp tôi...? Cậu là ai? Thiên thần sao?"

"Không... tôi là ác quỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info