ZingTruyen.Info

ĐIẾU THUỐC TÀN

Tập 23: cái kết kiêu ngạo

makelovenow

[Đố kị ghen tỵ với Kiêu ngạo có được phàm ăn, dù cạnh tranh thế nào cũng không thể giành lại, trong một lúc phẫn nộ tranh chấp với ghen tỵ.]

Một mảnh ký ức thoáng qua.

Hình ảnh rơi vào đầu.

Đó là một buổi đêm, Trình Tịnh Thâm đi vào căn nhà tùy ý nằm lên một chỗ, sau đó vẫn còn nghe thấy tiếng đàn piano truyền ra từ phòng lớn sân khấu. Trình Tịnh Thâm không ngờ Tịnh Dương siêng như thế tới bây giờ vẫn còn tập.

Hắn đi tới mở cửa phòng ra, ánh trăng chiếu nhè nhẹ hắt lên gương mặt sạch sẽ của Trình Tịnh Dương cũng soi sáng lên những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn.

"Em nên nghỉ ngơi đi."

Trình Tịnh Thâm khuyên bảo, bàn tay đang đàn của Trình Tịnh Dương khựng lại trên phím đàn mỉm cười gượng ép:

"Ừ đợi lát nữa..."

Trịnh Tịnh Thâm lắc đầu kéo tay Trình Tịnh Dương nhưng Trình Tịnh Dương một chút cũng không muốn động.

Trình Tịnh Dương rũ mắt xuống, giấu đi trong mắt mình suy nghĩ:

"Em nói... để lát nữa"

"Lát nữa là đợi tới sáng luôn sao? Trình Tịnh Dương nếu em thực sự muốn trình diễn hòa tấu như vậy thì lần này anh nhường cho em. Dù sao chúng ta là song sinh không ai nhận ra!"

Trình Tịnh Dương tròn mắt, hắn ngẩng đầu bỗng nhiên bật ra tiếng cười, đắng chát, giễu cợt:

"Không được đâu... em không thể trở thành cái bóng của anh... không phải vì em không muốn nhưng là bởi vì... chúng ta không giống nhau, có thể gương mặt ta giống nhau, nhưng tài năng tính cách lẫn khí chất đều không giống nhau, anh biết không? Chỉ đơn giản khi em cất tiếng đàn mọi người liền phân biệt được em với anh rồi."

"Anh nói xem là song sinh nhưng  trừ khuôn mặt ra chúng ta có điểm giống nhau sao? Không, hoàn toàn không có, thậm chí em ngay cả vọng tưởng làm cái bóng của anh đều không có, em chỉ là sản phẩm lỗi mà thôi"

"Không! Em đã rất tuyệt vời! Nhưng..." Tịnh Thâm kịp thời dựng lại. Tịnh Dương nhìn hắn bật cười, điệu cười đó như ghim sâu vào lòng Tịnh Thâm:

"Em hiểu, anh muốn nói em rất tuyệt vời nhưng vĩnh viễn không thể bằng anh đúng không? Phải... em không thể nào chiến thắng được anh, người anh thiên tài của em, em biết, vì dù em có đánh đàn đến gãy tay thì hiện thật cũng đã nói cho em, em không thể chiến thắng được người anh của mình"

"Cho nên... em không phải trốn tránh sao? Em sợ hãi tài năng của anh, cũng rất tự tin mình có những thiên phú khác nhưng vì cái gì, dù em học cái gì, anh đều muốn học theo? Anh đều muốn giành lấy sự chú ý"

"Chà đạp sự cố gắng của em như vậy, anh vui lắm sao?"

"Anh không có... anh chỉ là..." Tịnh Thâm cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, hắn muốn nói gì, hắn chẳng qua muốn chơi đùa với Tịnh Dương, nhưng nói như vậy không phải quá tàn nhẫn sao? Em ấy cố gắng như vậy, mình chỉ vì muốn chơi đùa...

"Anh... xin lỗi"
Tịnh Dương nhấc bàn tay khỏi cái đàn, bàn tay đánh đàn quá nhiều khi nhấc lên dường như có chút lỏng lẻo. Giọng nói Tịnh Dương khàn khàn:

"Không sao, em cũng không để tâm lắm. Bây giờ anh đi ngủ đi, em muốn luyện tập thêm một chút"

Tịnh Thâm nghe mà giật mình:

"Anh..."

Hắn còn muốn giải thích gì đó đột nhiên thấy Tịnh Dương ngẩng đầu nhìn chằm chằm mình nở nụ cưòi hỏi:

"Hôm nay, anh đi chơi với em ấy vui không?"

Tịnh Thâm theo phản xạ trả lời:

"Rất vui"

Tịnh Thâm híp mắt lại cười càng rực rỡ lại khiến Tịnh Thâm giật cả mình:

"Được quá nha, ngay cả em ấy cũng chọn anh rồi. Tịnh Thâm anh nói xem, nghệ thuật thì có thiên phú, nhưng về tình cảm thì em và anh cùng gặp em ấy, em yêu em ấy trước, đối xử em ấy tốt hơn anh, em ấy thích cái gì em cũng đem cho, vậy tại sao em ấy vẫn thích anh hơn chứ nhỉ?"

Tịnh Dương trút một tiếng thở dài, tao nhã cười:

"Thật sự khó hiểu mà, phải không anh hai?"

Tịnh Dương lại lần nữa chạm lên tiếng đàn, anh đánh lên những nốt nhạc mạnh, thể hiện tâm tình đang gợn sóng. Nhưng gương mặt vẫn không biến hóa nào, vẫn cười như thế.

"Nè, anh hai...  tù nhỏ em đã nhường nhịn anh rất nhiều, con chó em thích em cũng có thể cho, em dung túng cho sự vô tâm của anh, chịu đựng anh cướp đoạt hết sự chú ý, em vẫn là rất yêu anh"

"Tịnh Thâm, không phải anh nói, dù em muốn gì anh cũng sẽ nhường nhịn em sao? Lần này em muốn hỏi, anh có thể nhường em ấy cho em không?"

Đôi mắt của Tịnh Dương trở nên sáng ngời:

"Lần đầu tiên, trong cuộc đời, lần cuối cùng trong cuộc đời, em đã tìm thấy người duy nhất em muốn. Em muốn... em ấy!"

Không gian một hồi tĩnh lặng không hiểu sao Tịnh Thâm cảm thấy Tịnh Dương quá xa lạ hắn như đánh mất bản thân thanh âm, một hồi định thần lại đã nghiến răng nghiến lợi quát:

"Không! Em coi em ấy là gì chứ? Nói nhường có thể nhường được sao?"

Tịnh Dương ánh mắt nhàn nhạt, dường như trong suốt khóe môi nở nụ cười cứ thế mà ừ nhẹ một tiếng.

Bàn tay bỗng nhấn một phiến đàn.

"Không được...sao?"

Lại nhấn một phiến đàn, dường như đối đàn rất lưu luyến.

"Em lại cảm thấy được đấy, anh hai chỉ cần anh muốn nhường, anh liền trở thành em, anh liền thay thế em đi, chỉ cần anh tỏ ra vô dụng, chỉ cần anh muốn một người thiên tài như anh còn không thể đóng giả em sao?"

"Còn em, em sẽ trở thành anh nha, chỉ cần anh không xuất sắc, chỉ cần anh không thể hiện, em liền tự tin rằng không ai tài năng hơn em. Anh khôgn vượt bậc thì ai nhận ra em là giả?"

Tịnh Thâm tức tới mức bật cười:

"Em không phải là nói, em không muốn trở thành cái bóng của anh sao?"

Tịnh Dương cũng cười, cười rất dịu đang:

"Không phải không muốn trở thành cái bóng của anh, chỉ là anh quá rực rỡ tỏa sáng, em không thể giả mạo anh"

"Tịnh Thâm anh tin không? Phàm là em chỉ cần trở thành cáu bóng của anh, phàm là em ngày càng trở nên giống anh"

"Thì không biết anh đã nghe câu nói, cái bóng thay thế chủ nhân của mình chưa? Anh biết không? Đó là nguyện ước của em đấy"

"Cho em trở thành anh đi. Anh hai... và để như thế... để mặt trời không bao giờ tỏa sáng... thì anh tốt nhất... nên vĩnh viễn biến mất đi"

Thanh âm của Tịnh Dương rất nhỏ tưởng chừng như là lẩm bẩm nhưng trong căn phòng yên tĩnh chỉ có anh và Tịnh Thâm. Dĩ nhiên Tịnh Thâm đều nghe thấy, mặt hắn biến sắc, sau vài phút hắn hồi hồn thì hắn quát:

"Anh sẽ coi như không nghe thấy gì? Em tự suy nghĩ lại đi"

Hắn rời đi đóng sập cửa lại mà trong phòng, mây đen che đi ánh trăng, đôi mắt Tịnh Dương lấp lóe. Mặc cho sự đau đớn đến từ bàn tay.

Hắn nhấc tay lên đàn, bản nhạc du dương réo rắt.

Khúc cầu hồn...

Bản nhạc giao hưởng sự bi thương của anh trăng.

Đoàng...

Sấm chớp lóe qua.

Nơi sâu thẳm lóe qua một ký ức khác.

Tịnh Dương trên tay cầm lấy cây súng,

Chìa thẳng vào đầu của Tịnh Thâm, trên gương mặt lạnh nhạt không một biểu cảm.

Anh trai...

Ngón tay chạm lấy cò súng.

Từ từ nhấn.

Đoàng...

Máu từ từ chảy xuống.

[Cái kết của sự kiêu ngạo]

[Đố kị giết sự kiêu ngạo]

[Từ đó trở thành kiêu ngạo¿¿¿]

Những trang đằng sau, dường như bị thứ gì đó nguyền rủa các con chữ đảo loạn và rối bởi.

...

Trầm Đạo nhìn Tịnh Dương, anh ấy vẫn mỉm cười vô hại, ôn nhu hỏi:

"Câu chuyện hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info