ZingTruyen.Info

ĐIẾU THUỐC TÀN

Tập 19: phán quyết cuối cùng

makelovenow

Que diêm được đốt xuống, những cuốn sách bùng lênn hững tia lửa. Và những tiếng thét gào.

Các cuốn sách khác trở nên hoang mang.

[Vì sao? Vì sao lại chọn cuốn sách nhút nhát. Rõ ràng trông cô ấy rất vô tội.]

Trong đầu Trầm Đạo đột nhiên vang lên một thanh âm.

[Đến giờ thuyết phục những cuốn sách, bạn phảu làm sao cho những cuốn sách tin phán quyết của bạn là đúng]

[Đây là giờ phán xử cho kẻ tội đồ đã chết, nếu như người phán xử sai thì phải trảl ại mạng cho kẻ tội đồ]

Trầm Đạo bật cười, cậu làm một động tác chào rồi chậm rãi đi lên sân khấu. Nở một nụ cười.

"Những cuốn sách thân mến, lúc này tôi sẽ kéo rèm vụ án cho quý vị"

"Đầu tiên, xuất phát từ diễn biến của vụ án, đó chính là người đàn ông ngoại tình và đem về nhà một cô vợ lẽ. Điều này chúng ta đã thấy rõ"

"Dĩ nhiên sau đó người đàn bà chanh chua đã làm loạn lên, ức hiếp người phụ nữ đó, và người phụ nữ nhút nhát lúc đầu tỏ ra nhút nhát hy vọng lấy được sự thương hại của người đàn ông. Chính là bà ta không ngờ rằng, người đàn ông chính là một kẻ hèn không hề che chở bà ta"

"Nhân cơ hộ đó quý phu nhân muốn giết bà ta, cho nên đổ tội bà ta với gã đầu bếp, bà ta cũng thuận nước đẩy thuyền, kéo đầu bếp vào kế hoạch bà ta. Sau đó liền giết người nhờ vào thủ pháp của đầu bếp mà lột da quý phu nhân, từ đó trở thành một quý phu nhân chính thống."

Những cuốn sách nhao nhao lên.

[Tất cả chỉ là dự đoán]

"Dĩ nhiên, tất cả chỉ là suy đoán ban đầu của tôi, nhưng tôi có chứng cứ."

Trầm Đạo trên tay bày ra chiếc hộp màu nhiệm. Trong đó còn chứa những mảnh vỡ ký ức trong đó mảnh vở của người đầu bếp vẫn còn tồn tại.

Lời thú nhận của đầu bếp.

[Có lẽ vì tôi ngoại tình với mẹ thiếu gia] [tập 6] lời nói của nhân chứng này đã chứng thực được tội lỗi của người đàn bà nhút nhát.

Cuốn sách bịp bỡm kệch cỡm cười. Cho ra một cái kết luận đầy kinh hoàng khác.

"Khà khà, lỡ như người đầu bếp ngoại tình là với quý phu nhân thì sao? Như vậy cũng có thể hợp lí, vì bảo vệ người tình của mình mà giết người đàn bà nhút ngát, mà người đàn ông nhút nhát kia cũng vì sĩ diện của mình mà không thể vì một người phụ nữ danh phận thấp kém mà làm loạn"

"Hơn nữa cậu không thấy mình vô lý sao? Nếu như người đàn bà nhút nhát đã giết quý phu nhân bằng ngọn lửa thì làm cách nào lại có thể lột da quý phu nhân? Lột cái gì? Lột một mảnh tro từ cái thân một người đã chết khét?"

Cuốn sách bịp bỡm chế giễu. Những cuốn sách khác hoang mang.

"Hình như suy luận của bịp bỡm rất có lí"

"Tôi nói rồi không phải nhút nhát đâu... quý phu nhân trong có vẻ ác độc hơn"

Rất nhiều âm thanh tranh luận va vào nhau tạo nên sự ồn ào nhốn nháo. Trầm Đạo bật cười:

"Đó là một suy nghĩ rất có lí, quý phu nhân hoàn toàn có khả năng làm thế. Nhưng mà...."

Trầm Đạo trầm lặng lại. Tay cậu bóc ra một vật.

[Đồng hồ đeo tay]

Mà ngay đằng sau đó liền ghi chữ

[Quý phu nhân]

"Điều đó thì chứng minh được gì?"

Những cuốn sách nhao nhao hỏi. Trầm Đạo nhẹ cười:

"Điều đó chứng minh được một cái vướng bận duy nhất trong suy luận của tôi. Căn bản quý phu nhân không bị chết trong lửa cháy"

Cả hội trường òa lên kinh ngạc tột độ:

"Như thế, người chết lại là ai?"

"Người chết chính là Guitar!"

Cuốn sách bịp bỡm vỗ tay cười lạnh.

"Dựa vào đâu cậu có thể nói như thế?"

Trầm Đạo nheo mắt, cậu cảm thấy cuốn sách bịp bỡm này rất khác thường, nó dường như phấn khích với cậu, dường như trêu đùa cậu, cũng càng giống chống đối cậu.

Thực sự rất giống một ai đó...

"Bởi khi tôi sờ vào cây đàn gủtar, tôi cảm nhận được sự lạnh của tro cốt, và chỉ có Guitar mới chết một cách không rõ ràng. Violin chết vì bị Cello giết, Cello bị giết vì bị tiểu thư giết!"

"Tôi lại tự hỏi vì cái gì guitar lại chết! Sau đó, rốt cuộc là ai đã đặt cạnh Guitar bên cạnh violin? Nguyên nhân là vì cái gì?"

"Rồi tôi nhận ra, có lẽ Guitar chính là người hầu của nhút nhát. Cũng là người chịu chết thay, đặt guitar bên cạnh violin vì để cho guitar có khả năng trả thù violin, coi như chút vố thí vì guitar làm kẻ chết thay cho bà ta. Mà tất cả việc này chỉ là đánh lừa ánh mắt của Bá tước."

"Để làm gì? Bởi vì như bịp bỡm đã nói, khiến bá tước nghĩ thầm là, người chết chính là nhút nhát, mà người sống chính là quý phu nhân!"

"Như vậy nhút nhát liền có thể trở thành quý phu nhân thực sự. Mà quý phu nhân thực sự liền bị nhốt ở bên trong phòng bí mật, lột da mặt
Bị giam cầm!"

Lúc này bịp bợm cười lớn:

"Haha coi như rấ hợp lí đi! Thế thì cậu giải thích cho tôi tại sao nhật ký của nhút nhát lại nằm trong tay của phu nhân?"

Trầm đạo cười tự tin:

"Rất đơn giản không phải sao? Nhút nhát giả tạo quý phu nhân liền muốn quý phu nhân khốn khổ sống! Bà ta ghi lại tất cả để khoe khoang với quý phu nhân, để phu nhân trơ mắt qua những dòng chữ xem bà ta sống khoái hoạt như thế nào."

"Đây chính là cái đáng sợ của phụ nữ, đối với họ giết chết kẻ thù chưa đủ trả thù, khiến kẻ thù sống mà phải nhìn mọi thứ của mình bị cướp đi mới chính là đáng sợ nhất"  (não mọi người lùng bùng rồi đúng không? Tui phải vẽ sơ đồ tư duy ra đấy)

"Không biết đáp án này... hài lòng quý vị chưa?"

Tất cả cuốn sách hít một hơi dài, ngay cả thở đều không dám thở mạnh, quằng co lòng vòng, tâm tư của một người phụ nữ thực sự sâu lắng như vậy.

Mà lúc này căn phòng đột nhiên mở ra.

Người đàn và không đầu đi vào.

Bà ta chầm chậm đi.

Giọng thều thào:

"Đầu ta đâu?"

Trầm đạo chậm rãi bước tới bà ta. Từ trong hư không móc ra cái đầu.

Cẩn thận đặt lên bà ta. Như cười như không nói:

"Quý phu nhân, hay tôi nên gọi bà là mẹ đây?

Người đàn bà nhận lấy cái đầu, nước mắt rơi xuống nói:

"Con... nhiều năm như vậy."

Mà chưa nói hết lời. Cái đầu mới vừa đặt lên, liền một lần nữa bị gặt xuống. lăn lông lốc dưới sàn.

Trầm đạo đặt lên ánh mắt lạnh lùng:

"Nhiều năm như vậy! Không dám nhận tôi! Làm quý phu nhân của và! Giết hại người thật! Đối xử tôi như nghiệt chủng. Bà tự thôi miên mình là quý phu nhân mình quên đi sự thật. Bây giờ... Bà còn mở miệng dám gọi tôi là con?"

Người đàn bà rớt đầu giọng hoảng loạn:

"Không.... đầu của ta..."

Người đàn bà lần mò tìm cái đầu dưới đất nhưng khi sắp chạm đến, bỗng nhiên phát ra từng tiếng tru lên.

Hóa ra không biết từ khi nào. Trong phòng sách đột nhiên xuất hiện một cái lò lửa.

Trầm đạo thản nhiên vứt cái đầu của người đàn bà vào lò lửa ấy.

"Không! Ta là mẹ của ngươi!"

Thanh âm người đàn bà tru tréo. cái cơ thể gào lên muốn vớt lấy cái đầu. liền nhào lên dòng lửa. Trầm đạo nhấc chân, đạp xuống.

Đùng.

Ngọn lửa phùng lên.

Qua ngọn lửa, Trầm đạo lãnh nhạt nhìn ánh mắt ngưòi đàn bà tuyệt vọng ánh lên ương mặt cậu.

Dường như qua ánh mắt đó, cậu đang cười. Gương mặt hưng phấn đến lạ. Cậu chạm lấy khoé môi. Nó đang gợi lên, một độ cong.

A... mình... đang cười sao?

...
Ps: lần đầu viết thể loại này nên có chỗ nào không logic thì nói cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info