ZingTruyen.Info

ĐIẾU THUỐC TÀN

Tập 17: Vở kịch sách 1

makelovenow

Điếu thuốc tàn

Tập 17: Vợ kịch sách 1

Ngay khi Trầm Đạo cầm cái hộp lên thì một thanh âm vang lên trong đầu cậu.

[Bạn đã giành được tôi, cái hộp màu nhiệm. Bạn hỏi tôi vì sao lại là cái hộp màu nhiệm á, vì tôi là vật mang phép màu, tôi thực sự rất hữu dụng. Đầu tiên tôi có thể chứa đựng được những manh mối bạn đã khám phá. Chẳng hạn như lúc này tôi đang mang theo cái đầu cho bạn, một cây đàn violin, một cây rìu cũ, chà, đồ đạc của bạn thật nhiều]

[Ồ bạn thấy tôi vẫn không hữu dụng lắm à, vậy để tôi nói cho bạn một công dụng khác nhé, tôi có khả năng sao lưu đấy. Chà, bạn không hiểu à, tức là từ lúc này mỗi khi bạn chết bạn có thể quay lại điểm ban đầu. Có tôi bạn gần như bất tử đấy. Bạn thấy tôi hữu dụng không?]

Chưa đợi Trầm Đọa bật thốt lên cái gì, cái mồm của cái hộp màu nhiệm lại kiến thoáng.

[Dĩ nhiên không có cái gì là miễn phí, tôi có cái giá của tôi, mỗi lần bạn sao lưu lại bạn đều phải trả giá rất đắt. Nhưng đừng lo, chừng nào vị thân tối cao còn yêu thương bạn thì bạn vẫn chưa thể chết được đâu]

[Chẹp! Bạn hỏi vị thần tối cao là ai á? Không nói được đâu! Bạn chỉ cần biết vị thần tối cao là người đã mang tôi xuống đây cho bạn. Chỉ là không hiểu tại sao người lại đặt tôi dưới cuốn sách tham lam để cuốn sách ăn tạp đó ăn hết lời nói của tôi. Khiến tôi Không nói chuyện được thật khó chịu]

Trầm Đạo không muốn nghe nữa, cậu dứt khoát đóng cái hộp lại.

[Á, cậu phải nghe tôi nói chứ!]

Cái hộp tức giận và kêu càng nhỏ lại trước khi bị đóng.

Cạch.

Lúc này khi Trầm Đạo muốn ra khỏi cửa thì lại một lần nữa không thể mở cánh cửa ra.

Trong chớp mắt Trầm Đạo như thấy một người phụ nữ bóng đen xuất hiện ả ta có móng tay dài gương mặt không hiện rõ.

Móng tay cà lên cánh cửa.

Kít kít.

Móng tay kéo từ từ cho tới khi in đầy cánh cửa.

[LỜI NGUYỀN LỜI NGUYỀN LỜI NGUYỀN LỜI NGUYỀN]

[▪︎▪︎▪︎ Chưa được rời đi]

Không biết trước đó người phụ nữ nói gì, hình như có một lực lượng nào đó ngăn cản cậu nghe nó.

Xem ra... là chưa đi được rồi.

Trầm Đạo quay mình trở lại, ánh mắt lóe lóe giọng nói như cười như không nói với hai cuốn sách lịch lãm và gia giáo:

"Các cậu có thể cho tôi xem nội dung trong cuốn sách không?"

Quý ông lịch lãm trả lời:

"Không đời nào, mỗi quý ông đều có bí mật riêng tư của chính mình, tôi sẽ không cho cậu coi"

Quý cô gia giáo trả lời bằng một thanh âm chói tai:

"Làm cách nào cậu có thể có một yêu cầu thất lễ như vậy cơ chứ? Sao lại có thể yêu cầu xem bên trong quý cô?"

Trầm Đạo cười lạnh:

"Các người... ép tôi... xé rách các người sao?"

Quý ông lịch lãm và quý cô gia giáo sợ hãi bọn chúng gào lên:

"Cậu phải tuân thủ luật chơi! Nếu không cậu vĩnh viễn kẹt ở nơi này!"

Trầm Đạo đột nhiên sững sờ.

"Như vậy... khi nãy tôi đập bức tượng, có tính phá luật không?"

Trầm Đạo không nhận ra trong vô thức giọng nói của cậu có chút run rẩy. Quý ông lịch lãm cười khẩy:

"Biết sợ rồi? Thằng nhóc thiếu lễ phép!"

Nhưng chưa đợi quý ông lịch lãm cợt nhã xong, ngẩng mặt lên liền thấy trầm đạo cười, cậu ta thì thào:

"Nếu đã lỡ phá luật rồi... thì phá tới nơi luôn đi."

Quý cô gia giáo bỗng lên tiếng cô ta đe dọa, giọng tàn nhẫn:

"Nếu cậu còn làm như vậy chúng tôi thà tự thiêu! Chúng tôi sẽ không cho cậu bất kì manh mối nào!"

Trầm đạo liền toát ra hứng thú:

"Hửm?... thú vị thật!"

Quý cô gia giáo vẫn hết sức bình tĩnh:

"Chúng tôi tự thiêu rồi! Cậu liền nhìn xem, đừng nói căn nhà này, ngay cả căn phòng này cậu đều không thể ra khỏi!"

CÂU CUỐI CÙNG NHƯ LÀ MỘT CÂU NHẤN.

DỨT LỜI, XUNG QUANH CĂN PHÒNG NHƯ DẦN DẦN THU HẸP LẠI.

Cạch.

Thanh âm căn phòng cử động rung lắc dữ dội.

"Tôi và cậu đều chơi tới đi! Trong khoảng thời gian nhất định cậu không tìm thấy cách giải quyết căn phòng này. Cậu liền sẽ bị ép chết!"

"Và cũng chính ở căn phòng này! Khi trên thân thể bị ép nát cậu sẽ lại hồi sinh"

"Hồi sinh rồi lại bị ép chết! Ép chết rồi lại hồi sinh! VÒNG LẶP KHÔNG BAO GIỜ DỨT! HA HA HA HA HA! ĐÂY! ĐÂY CHÍNH LÀ CÁI GIÁ CỦA KẺ NGỖ NGƯỢC QUY TẮC!"

Âm thanh cô ta vô cùng điên cuồng. Trong khi đó quý ông lịch lãm thì vẫn rất bình tĩnh:

"Như vậy cậu có muốn chơi theo quy tắc chưa?"

Trầm đạo cũng không căn thẳng, không vội vàng, vẫn rất ung dung, mặc dù căn phòng ngày càng thu hẹp lại. Cậu ta cũng không muốn trò chuyện với hai cuốn sách này.

Bỗng nhiên cậu nghe tiếng những cuốn sách khác khóc hu hu.

Chúng bay khỏi tủ sách:

"Ô ô, khổ thân chúng ta, chúng ta không muốn bồi táng những kẻ điên"

"Vị khách thân mến, chúng tôi sẽ nói những gì chúng tôi biết, vị khách hãy giúp chúng tôi"

"Chúng tôi là những cuốn sách sự thật"

Trầm đạo tùy tiện gật đầu cậu ta đến dần từng cuốn sách.

Cuốn sách già nhất nói:

"Chân tướng nhìn bằng mắt, chứ không phải nhìn bằng chữ. Nhất là cái tên bìa truyện càng không nên tin tưởng, đôi khi tên một đằng nội dung bên trong một nẻo"

Cuốn sách ngây thơ nói:

"Tôi mới tới, nhưng tôi biết khá nhiều tôi biết được cách giải lời nguyền. Nhìn chung muốn giải lời nguyền cần phải giết kẻ tàn ác nhất."

Cuốn sách chững chạc nói:

"Những gì cuốn sách ngây thơ nói là đúng nhưng không hẳn đúng. Bởi vì thiện ác khó phân điều quan trọng là cái kết đó khiến nhiều người hài lòng."

Cuốn sách tào lao nói:

"Một vở kịch hai người thì chưa bao giờ đủ. Một vở kịch phải ba người"

Cuốn sách thông thái nói:

"Những gì cậu phải làm. Là tìm diễn viên. Thứ hai, tìm ra sự thật trong vở kịch. Thứ ba, giết hung thử trong vở kịch"

"Diễn viên đang trốn trong đúng nơi là thể loại của nó"

Trầm Đạo một hồi suy nghĩ.

Sau đó cậu dần bước tới.

Đẩy ra kệ hoa, đứng trước bức tường, nơi giao thoa của kệ sách Bi Kịch Tình Yêu và Trinh Thám kinh dị.

Không một chút do dự, cậu đẩy ra bức tường trống kia.

Cạch một tiếng. Một bộ xương nằm trong đó. Và một cuốn sách nằm trong tay ngườu đó. Phủ đầy bụi.

"Ô đừng tìm ra tôi... tôi không dám phản kháng đâu..."

"Tôi không biết! Tôi chẳng biết gì hết. Làm ơn đừng giết tôi"

Trầm Đạo lặng thầm nhìn qua, không hiểu sao đối với bộ xương này cậu cảm thấy rất quen thuộc.

Một thứ gì đó lấp lánh va vào mắt cậu

[Nhận được đồng hồ đeo tay]

Ngay khi cậu lấy được đồng hồ đeo tay dường như bộ xương rũ đó rục rịch, bàn tay nắm chặt tay cậu dường như lưu luyến. Rõ ràng là một bộ xương đã chết.

Khi Trầm Đạo rút tay khỏi bộ xương đó, bộ xương đó liền như làn khói biến nất.

Mà cuốn sách nhút nhát liền ở trên tay cậu.

Khi cậu vừa mang cuốn sách nhút nhát ra ngoài thì cuốn sách gia giáo giống như một người đàn bà điên nhào tới.

[Vở kịch bắt đầu]

Trong phòng sách dường như dâng lên một tràng pháo tay.

Một vở kịch.. hai nam một nữ.

Vở kịch chân thật.

...

Ảnh trên hình là game. Helllo charlote, game bao hay. Chơi xong hiểu chết liền.

Nhưng t vẫn mê.

Ps: chú ý chút,

Mọi người thấy gì lạ trong cốt truyện không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info