ZingTruyen.Info

ĐIẾU THUỐC TÀN

Tập 13

makelovenow

Tập 13: Trình Tịnh Thâm.

Trầm Đạo thật sâu nhìn ác ma. Ác ma lấy thân đỡ cậu, cậu tuyệt đối chưa từng nghĩ tới. Người trước mắt không phải muốn cậu chết sao? Vì sao lại cứu cậu. Trong nháy mắt đầu óc cậu rối như tơ vò.

Mà những dị tượng của ngôi nhà đều biến mất. Theo đó cậu và ác ma đều xuất hiện trên những hành lang dài đặc. Ác ma bị trọng thương, vết thương ở đôi cánh vẫn còn rỉ xuống.

Hắn khọc ra từng ngụm máu, sắc mặt thực sự rất trắng, rấ yếu ớt. Mà theo thời gian trôi qua, trên cơ thể của hắn ngày càng nhiều vét thương từ hư vô biến ra. Đặc biệt là gương mặt.

Trầm Đạo nhìn những vết đao trên mặt hắn mà giật mình, hắn bỗng vươn tay che đi đôi mắt cậu, giọng như van nài như nỉ non:

"Đừng nhìn..."

Không hiểu sao trong lòng cậu có chút chua chát, cậu cảm nhận được nhiệt đổ lạnh băng từ trên tay của hắn, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhẹ từ bàn tay đó.

Theo thời gian, Trầm Đạo ngày càng cảm thấy sự đau lòng. Cậu cố nén cái cảm giác kì lạ kia, như có như không nói:

"Nhưng mà, anh bị thương nặng quá..."

Hắn dường như có chút ngạc nhiên bàn tay vẫn không ngừng che mắt cậu. Dừng một lát bỗng chốc bật cười:

"Em thương hại tôi sao? Hay em đau lòng vì tôi. Trầm Đạo, tôi là người vừa muốn giết em đấy."

Trầm Đạo lắc đầu, cậu cũng không biết chính mình sao thế này, đúng vậy, cậu lẽ ra nên sợ hãi, cậu phải tránh xa hắn. Hắn có chết thì liên quan gì cậu, vì cớ gì mà phải đau lòng.

Chỉ là nơi này vẫn rất bất an.

"Tôi không biết..."

Hắn không nói gì nữa, người ngồi tựa vào tường, hơi thở tràn đầy mệt mỏi. Rất lâu rất lâu sau, mà đôi cánh kia theo từng lớp thời gian lông vũ rụng xuống càng nhiều.

Trầm Đạo không nhịn nổi nửa cậu cắn răn nói ra:

"Tôi đi giúp anh! Tôi sẽ tìm băng vết thương về"

Hắn nhíu mày, trong đôi mắt không biết nghĩ tới cái gì bỗng thở dài một hơi thật nặng nề.

"Giá như em luôn như thế này thì tốt quá..."

Trầm Đạo không hiểu lảm, cậu chỉ cho là hắn đang nhắc tới nhân cách còn lại của cậu hoặc là hắn mất máu nhiều đến hồ đồ rồi.

Cậu nhấc chân bước đi, đằng sau nghe thanh âm của hắn vọng lại.

"Tôi tên Trình Tịnh Thâm"

Trầm Đạo quay đầu lại thì đã thấy hắn mắt nhắm lại dường như đã thiếp đi. Máu vẫn chảy. Trầm Đạo nghĩ mình phải đi nhanh.

"A!"

Lúc này đập vào mắt cậu là con ma không đầu xuất hiện ngay trước mặt cậu thậm chí tay cậu  còn đụng phải cơ thể của nó.

Cái thân thể không đầu áp sát cậu, cái tay vươn lên như muốn bẻ cổ cậu.

"Ta ngửi thấy được cái đầu của ta..."

What? Đã không có đầu không có mũi thì lấy gì mà ngửi.

Trầm Đạo không hiểu xái điều thần kì này lắm. Cậu nuốt nước bọt cố trấn an chính mình.

Nhưng mà cậu sờ soạng khắp cơ thể của mình cậu nhận ra từ cây đàn violin tới đầu con búp bê lúc sợ hãi bỏ chạy cậu đều để lại trên đường.

"Đầu của ta..."

Nhưng tôi căn bản không có giữ!

Trầm Đạo có khổ mà không nói nên lời.

"Phu nhân ngài biết đó, nơi này tràn đầy rủi ro, những lúc tôi phải chảy trốn tôi đâu thể ôm cái đầu của ngài chạy đâu, phải không?

Vị phu nhân lắc lư qua lại cũng chẳng biết bà ta hiểu hay không.

Thanh âm rò ghè như phát ra từ cái bụng bà ta, nó gừ gừ khó nghe vô cùng.

"Phòng sách... có... có một cái hộp... có thể đựng mọi vật... lấy hộp đó... đựng đầu của ta"

"Phòng sách ở đâu?"

Trầm Đạo hỏi lúc này cậu bỗng chợt nhớ ra, một cách rất là tình cờ trên người cậu lại có chòa khóa phòng sách lất được từ trên cây đàn violin.

Là tình cờ, hay vẫn là sắp đặt trước?

Trầm Đạo không khỏi suy tư.

Người đàn bà đáp lời.

"Phòng sách, ở bên cạnh phòng con trai cả."

"Phòng con trai cả của bà"

Người đàn bà giống như phải suy ngẫm rất lâu mới nói ra một cái tên:

"Trình... tịnh.... dương"

Trầm Đạo ồ một tiếng cậu không ngờ phòng sách lại sát như vậy.

Người đàn bà như một cái máy rè chập mạch không nói gì nữa, lắc lư rời đi.

Trầm Đạo thở dài nhẹ nhõm.

Vấn đề tới rồi... đi lấy cái hộp đó cho người đàn bà, hay là đi tìm thuốc chữa thương cho Trình Tịnh Thâm đây?

Đang lúc cậu đang đắn đo vô cùng thì trước mắt cậu xuất hiện một nụ cười dịu dàng.

Anh ấy cầm cây nến, rõ ràng ánh sáng cây nến đã yếu đi rất nhiều. Nhẹ hỏi:

"Em có cần tôi giúp gì không, Bé cưng?"

...
Hậu trường:

Nếu để ý lúc đầu Tịnh Dương chỉ gọi cậu, cậu ta, em...

Lúc sau, sau khi Tịnh Thâm và nhân cách khác gọi bé cưng thì.

Trình Tịnh Dương: ... có một sự ghen tuông nhè nhẹ, các người gọi được, tôi cũng gọi được.

Nhân cách khác: Cậu vậy là cướp đoạt chủ quyền.

Trình Tịnh Dương: Thì sao?

Tịnh Thâm... ngồi một góc, ngoan ngõan làm một công cháu chờ Trầm Đạo cứu rỗi.
...
Ps: Trình Tịnh Dương đúng nghĩa đóng vai thiên sứ trong câu chuyện.

Chỉ là ai bảo tui thích bad boy hơn chứ.

Mặc kệ là ma mị nhân cách, hay là Trịnh Tịnh Thâm kiêu ngạo ác độc độc chiếm, tui đều thích hơn là ôn nhu Tịnh Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info