ZingTruyen.Info

ĐIẾU THUỐC TÀN

Điếu thuốc tàn 8

makelovenow

Này thì thêm sủng.

Điếu Thuốc tàn

Tập 8: Gia đình hòa thuận

Hắn... là hướng cậu cười.

Trầm Đạo nhíu mày muốn nghe rõ hắn đang nói cái gì chỉ nghe được những âm thanh đứt quãng.

"Em... đang dần sa đọa... không, em đang dần trở lại bản chất của chính mình"

Trầm Đạo giật mình muốn càng nhìn kỹ, chỉ là hắn đột nhiên biến mất.

Theo hắn biến mất, một giọt máu của cậu liền rơi xuống đất, không chạm đất mà như bay vào bóng đêm, trở thành rượu đổ cho một vị khách kì bí nào đó.

Mà theo đó từng vị thực khách cũng hóa hư vô, trên bàn ăn đĩa thịt của đầu bếp chỉ còn xương trắng.

Cùng một cái dạ dày, kiếm nén sự buồn nôn, Trầm Đạo tiến tới nhìn.

Trên dạ dày có ghi dịch vàng:

"Đốt sự dơ bẩn của cây dao cùn, trên ngọn lửa ăn nỗi sợ, mọi hạnh phúc đều nếm trải qua nỗi đau..."

Bên cạnh còn có một tờ giấy trắng.

Tờ giất của lí lắc ghi:

" Thực khách lí lắc cảm ơn vì sự mỹ vị gửi lời nhắn hãy cẩn thận những con búp bê bị kim châm trong phòng búp bê của tiểu thư"

Tờ giấy nhí nhảnh ghi

"Trong số ba con búp bê của tiểu thư, có một con búp bê hộ vệ, hai con búp bê khác đều là ma quỷ, hãy chọn con búp bê đúng"

Trầm Đạo chưa kịp hiểu, thì lúc này người đàn bà áo đỏ đã đi tới.

"Mau... mau tìm đầu của ta... Nếu không, ta liền lấy cái đầu của ngươi, thế vào đầu của ta..."

"Mau lấy đầu cho ta... cái đầu xinh đẹp của ta"

Bà ta tay vươn ra,muốn chạm vào cổ của Trầm Đạo.

"A..."

Trầm Đạo lùi lại một bước ánh mắt cảnh giác vội tìm cây nến xua đuổi phu nhân áo đỏ.

Cây nến đã rất yếu ớt rồi nhưng vẫn có thể khiến người đàn bà áo đỏ sợ hãi, bà ta dừng trước mặt cậu.

Cái thân thể quái đầu lúc lắc tới lúc lắc lui, tựa như đang cười khặc khặc.

Bà ta đi xung quanh cậu muốn tiến tới muốn chạm vào. Chỉ là e ngại ngọn nến. Nhưng theo bà ta xâm phạm ngọn nến dần dần yếu ớt hơn.

Trầm Đạo bỏ chạy lúc này cậu liền muốn chạy đến phòng của người thanh niên áo trắng kia.

Mà chưa chạy đến tới nơi thì đã thấy hắn đang đứng ưu tư trước một bức tranh phủ đầy bụi.

Không hiểu sao khi thấy hắn tâm trạng thấp thỏm của cậu liền cảm thấy rất an toàn. Trên tay hắn lúc này không cầm thêm một ngọn nên nếu chỉ là dường như vẫn có vầng sáng nhàn nhạt vây xung quanh hắn.

Hắn thấy cậu chạy tới, trước hết không nói gì, chỉ là lẳng lặng chỉnh lại vạt áo của cậu, lau mồ hôi trên gương mặt cậu. Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn.

"Em mệt không? Mệt thì nghỉ ngơi một chút"

Trầm Đạo do dự một chút thì gật đầu, hắn lại nói tiếp:

"Vậy em đi theo tôi, tôi dẫn em đến phòng nghỉ. Đúng rồi, đưa tôi cây nến, tôi sẽ cầm giúp em"

Trầm Đạo chần chờ, cậu viết mình làm vậy rất không biết xấu hổ chỉ là cây nến này là thứ duy nhất bảo vệ cậu an toàn.

Hắn dường như biết hết thảy nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói:

"Tôi cầm một lát thôi, chỉ khi cây nến trong tay tôi nó mới có thể cháy mạnh trở lại. Nó sắp tắt rồi"

Trầm Đạo nhìn cây nến đang le lắt kia, quả thực sẽ không cháy được bao lâu nữa liền đưa vào tay hắn.

Vừa nắm ngọn nến trong tay, người thanh niên liền thổi một hơi nhẹ, ngọn nến giống như sinh trưởng từ từ dài trở lại, ngọn lửa cũng trở nên sáng hơn. Thật thần kỳ.

Thanh niên đi trước, như một người dẫn đường chậm rãi từ tốn. Trầm Đạo cũng chậm rãi đi theo trước khi đi cậu nhìn qua bức tranh hắn vừa nhìn.

Đó là bức tranh gia đình, mà trong đó tất cả mọi người đều bị rạch mặt chỉ trừ một cô bé đáng yêu đang ôm con búp bê cười.

Không hiểu sao khi nhìn cô bé cùng còn búp bê ấy lại cảm thấy một vẻ rờn rợn cùng vô cùng mâu thuẫn.

Mà cô bé đó dường như mãi mãi nở nụ cười.

Trầm Đạo lạnh cả sóng lưng, không nhìn nữa bước chân rảo bước đi nhanh.

Đến một phòng khách. Nơi này rất đơn sơ so với những phòng khác. Một cái ghê sô pha lông đã cũ.

Đặc biệt còn có một lò lửa bập bùng bập bùng mang một vẻ ấm áp đến lạ. Người thanh niên đảo những cục gỗ bên trong lò khiến lửa cháy càng mạnh hơn.

Sau đó tiến tới sopha.

Người thanh niên lịch sự lấy chiếc áo khoác của anh ta đắp xuống giọng nói nhẹ nhàng:

"Trầm Đạo, em nằm nơi này nghỉ đỡ"

Trầm Đạo gật đầu chậm rãi ngồi xuống, không hiểu sao dù người này là linh hồn như bao người khác thế nhưng lại không khiến người ta sợ hãi.

Trên áo của hắn còn có nhàn nhạt hơi ấm, còn có nhạt nhạt hương bạc hà.

"Ngủ chút đi".

Hắn khẽ nói. Trầm Đạo lúc này đột nhiên lắc đầu:

"Tôi tạm ngủ không được, anh nói chút chuyện đi. Chuyện gì cũng được. Những chuyện khó nói anh cũng không cần nói."

Người thanh niên do dự một lạt, chỉ là cười một tiếng.

"Được thôi, vậy tôi giảng cho em một chút chuyện. Ngày xưa, căn biệt thự này vốn là một nơi rất yên bình, cha tôi là một người nghiêm khắc, mẹ tôi là một phu nhân hiền hòa, tôi có một đứa em song sinh. Nhưng có một ngày gia đình tôi có hai thành viên mới"

"Một là vợ lẽ của ba, hai là con riêng của ba, chỉ là chúng tôi rất yêu quý hai người họ. Cô em gái cũng rất dễ thương"

"Gia đình tôi vẫn rất hòa thuận, em tôi cũng rất thích cô em gái đó, nó rất thích đùa nghịch, đôi khi trò đùa có chút quá đà."

Hắn kể, giọng nói trầm ấm, từ từ.

Trầm Đạo dần dần cảm thấy mơ mang trước khi chìm vào giấc ngủ thì nhẹ nắm lấy vạt áo hắn mà hỏi.

"Anh... rốt cục tên gì?"

Hắn cười, hôn lên trán của cậu, ôn nhu khẽ nói:

"Tên tôi là Trình Tịnh Hi"

...

Ps: Tịnh Hi nghe ổn không?  Đang phân vân cecil với tịnh hi?

Sẵn hỏi tên thằng công còn lại luôn, tên sao cho cuồng dã ma mị ý.

Lucifer? Trình Tịnh Dục ổn chứ?

Chắc mọi người đoán ra chân tướng rồi chớ? Ai đoán thử coi? (Tui sợ mấy thánh đoán mò quá)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info