ZingTruyen.Info

ĐIẾU THUỐC TÀN

điếu thuốc tàn 16

makelovenow

Tập 16:

"Không... cơ thể này là của tôi."

Người đó gương mặt y hệt cậu, đôi mắt nhìn cậu như đang cười:

" Em dựa vào gì nói đây là cơ thể của em? Mà em không nghĩ đây là cơ thể của tôi? Trong khi em hoàn toàn không điều khiển được nó? Cơ thể em không nghe lời em"

Trầm Đạo lắc đầu giọng cậu đã có chút hoảng loạn.

"Không... đây thực sự là cơ thể của tao! Tao không cần biết mày là ai! Nhưng nó là của tao!"

"Xem em kìa, kích động dữ, hửm? Em đừng sợ. Tôi chỉ đến cho em một lời khuyên."

"Không! Tao không nghe!"

Trầm Đạo điên cuồng gào thét đánh tan tàn ảnh trong đầu cậu. Chỉ để lại một lời nói:

"Cơ thể này sẽ không phải là của em. Nó chỉ là của em khi em là một linh hồn phù hợp với xác thịt."

"Chỉ khi nào em biết cách chiều chuộng nó"

Trầm Đạo gầm lên:

"Dựa vào cái gì tao phải chiều chuộng thể xác? Chính nó phải là thứ nghe lời tao."

Không có bất cứ cái gì đáp lại mà đối diện cậu là bức tượng cáu kỉnh đã bị đập vỡ.

Chính cậu đã đập vỡ nó.Sao?

Cậu đi thẳng tới cuốn sách tham lam.

"Đưa tôi chiếc hộp!"

Cuốn sách tham lam dường như không muốn phản ứng tới cậu. Gã ta lầm bầm:

"bạn gái tôi, cô ta là một người dữ tợn và bệnh hoạn nhưng dù gì cô ta cũng là bạn gái tôi!"

"Cậu không muốn đưa cho tôi?"

"Tôi có thể đưa cho cậu. Nhưng tôi nghĩ chính tôi còn đáng giá hơn chiếc hộp này. Và cả căn phòng này còn có nhiều thứ đáng giá hơn cái hộp này."

"Ví dụ như?"

"Những thứ liên quan tới lời nguyền. Cậu có muốn nghe không?"

Trầm Đạo chần chờ một giây cuối cùng gật đầu.

"Được rồi, cậu muốn cái gì?"

Cuốn sách tham lam xoay mình:

"Cho tôi mười ngón tay của cậu đi! Tôi có mười trang sách, và thứ tôi cần là mười ngón tay."

Trầm Đạo tức tới bật cười:

"Hóa ra vì lí do này mày được gọi là cuốn sách tham lam. Tao chính là không cho nhưng tao vẫn sẽ đọc cuốn sách này"

Cuốn sách tham lam vẫn rất bình tĩnh, hắn ta thậm chí còn cười:

"Thế cậu nghĩ những kẻ đã đến không nghĩ như cậu sao?. Tôi nghĩ cậu nên nhìn lại ra đằng sau"

Trầm Đạo đột nhiên cảm thấy không đúng, cậu xoay đầu nhìn lại. Bức tượng đã ở đằng sau cậu.

Cuốn sách tham lam cười lớn:

"Bạn gái tôi là một bức tượng cô ấy dù bị mất đầu nhưng cô ấy vẫn có thể sống. Cô ấy là bạn gái hoàn hảo của tôi"

Bức tượng phát ra từng tiếng hí hí hí, phân khích. Nó dí Trầm Đạo đi xung quanh căn phòng.

Lúc này cuốn sách lịch lãm xuất hiện trước mặt cậu. Nó nói với cuốn sách tham lam:

"Vị khách này là một vị khách quý. Là người đến và giải trừ lời nguyền chúng ta. Cậu không muốn cho vị khách này thêm một cơ hội?"

"Cậu là cuốn sách lịch lãm, cậu phải làm đúng những nguyên tắc. Là lịch lãm. Vị khách này là một người bất lịch sự."

Cuốn sách lịch lãm mỉm cười:

"Nhưng cậu ta lại không làm trái nguyên tắc than lam của cậu mà, phải không? Cậu ta không muốn đưa ngón tay nhưng vẫn muốn đọc cuốn sách. Cậu ta làm đúng như nguyên tắc tham lam còn gì?"

Cuốn sách tham lam phát ra những tiếng hừ hừ xấu tính.

"Nhưng tôi vẫn không muốn cho cậu ta coi!"

"Dĩ nhiên cậu không muốn cho cậu ta coi. Cậu là cuốn sách tham lam mà. Cho nên vị khách quý cậu đành phải tự tìm ra giải pháp thôi"

Trầm đọa nghĩ cũng không thèm nghĩ bật cười:

"Đáp án không phải trước mắt sao?"

Trầm đạo tới trước mặt bức tượng:

"Ngay nơi đây liền có mười ngón tay rồi. Cuốn sách tham lam. Mười ngón tay của người yêu mày. Mày có muốn không?"

"KHÔNG!!!!"

Trầm Đạo mặc kệ tiếng thét của cuốn sách. Cây riều cậu vung lên. Vung lên. Chặt mười ngón tay của bức tượng xuống.

Bức tượng chảy xuống những dòng máu đỏ.

Cuốn sách bùng lên những tia lửa.

Những cuốn sách bên cạnh còn lại khóc thương vì sự ra đi của cuốn sách tham lam.

Cuốn sách tham lam tự thiêu vì người tình.

Câu chuyện của cuốn sách cũng như thế mà bay theo gió.

[Tôi gọi là cuốn sách tham lam. Bởi vì cái gì tôi cũng khát khao tới tận cùng. Là em trói buột tôi. Nhưng em vĩnh viễn không biết. Tôi là cam tâm tình nguyện. Rất vui lòng dùng chính bản thân mình để lấy trọn những tình yêu em dành cho tôi. Tôi chính là tham lam nhiều như thế.

Không muốn em nhìn ai khác ngoài tôi, không muốn em quan tâm ai ngoài tôi. Chỉ muốn em dùng thời gian giam cầm mà ở cạnh tôi.

Tôi chính là như thế. Cáu kỉnh. Là lúc trước, tôi đã giết em. Dùng tro em hóa thành pho tượng. Rồi lại tự biến mình thành một cuốn sách. Vì khi còn sống em thích nhất là sách. Đặt em ở trước mặt tôi. Để em mãi mãi đọc tôi. Vì em là pho tượng. Nên em không thể đi đâu khác.]

Mà tới phút cuối cùng, rớt xuống đất cuốn sách tham lam, là những dòng chữ đỏ.

[Cuốn sách của sự thú tội.] Đã bị xé rách.

Cuốn sách lịch lãm trút một tiếng thở dài:

"Cậu sẽ hối hận, vị khách đáng quý"

Trầm Đạo im lặng, tới cuối cùng cậu vẫn không đọc được mười trang cuốn sách tham lam muốn cho cậu đọc.

Nó rốt cuộc là gì? Là cậu đã làm sai sao? Cậu nhìn mười ngón tay của mình.

Trở nên trầm mặc. Tiến tới lấy xuống chiếc hộp mà cậu cần.

Trong đó không biết bằng cách gì đã có sẵn cái đầu của con búp bê mà cậu cần.










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info