ZingTruyen.Info

ĐIẾU THUỐC TÀN

Điếu thuốc tàn 10

makelovenow

Sau một hòi kinh dị máu me nhẹ, chúng ta nên thêm một chút hường phấn.

Tập 10: Độc quyền chiếm đoạt.

Trầm Đạo thở hồng hộc, cái đầu của con búp bê đã rơi xuống, đó là một cổ thân thể rất to bên trong đều được nhồi bông, chỉ riêng cái đầu là rỉ máu.

Từng giọt từng giọt lăn xuống sàn. Theo từng giọt máu chảy, cái đầu theo mắt thường càng ngày càng nhỏ lại đến một kích cỡ bình thường.

Mà lúc này bên ngoài tiếng bước đi đều đều đi tới. Một bước chân điềm tĩnh.

Bước chân ngày càng gần, khiến cho Trầm Đạo tim đập loạn, không hiểu vì sao, Trầm Đạo có một trực giác mình phải trốn người này.

Cậu hoảng loạn tìm một chỗ trốn, trong căn phòng đầy đồ chơi này rốt cuộc cậu phải trốn ở đâu?

Trong tủ, dưới gầm giường, sau cửa sổ.

Theo bước chân ngày càng gần, Trầm Đạo tim đập ngày càng gấp.

Cạch.

Một tiếng cửa mở ra.

Trầm Đạo thấy một người đàn ông với gót giày màu đen, cà mái tóc đen dài rũ xuống như màn đêm, gương mặt đẹp một cách tà mị như ác ma bước ra từ trong truyền thuyết chậm rãi đi tới.

Trên tay hắn cầm một ngọn đèn màu đen. Trầm Đạo cảm thấy cái đèn đó rất quen, chẳng phải là cái đèn của Tịnh Du sao. Trầm Đạo sợ tới không dám thở mạnh.

Nhất là khi người nọ càng tới gần, mùi máu trên người nọ càng nồng.

"Em ở đâu? Em đang trốn ở đâu?"

Người nọ thì thào, từng nhịp từng nhịp một như rên rỉ.

"Òa, em có phải ở đây không?"

Người nọ chiếu ngọn nến đen qua cái tủ gỗ.

Không thấy em.

Ngườu nọ lại chiếu ngọn nến đen qua chiếc cửa sổ.

Không thấy em.

"Bé cưng à, em rốt cuộc ở đâu rồi?"

Trầm Đạo trái tim đập thình thịch, bước chân người nọ ngày càng gần cái bệ búp bê, rồi dần dần cúi xuống.

"Ú òa... ồ... em cũng không ở đây"

Người nọ cười cười, lại đi một vòng, mỗi lúc đều cách cậu rất gần rất gần. Giống như đã kiếm tất cả các chỗ rồi. Người nọ mới xoay lưng rời đi.

Cậu cất tiếng thở nhẹ.

"Òa... bé cưng ở đây này."

"Aaaa..."

Trầm Đạo giật thót, gương mặt cậu trắng bệt, chỉ là cậu không có cách nào giãy dụa trong lòng bàn tay của người nọ.

Người nọ âu yếm cậu, đôi mắt thật sự dịu dàng. Bàn tay từ từ xuống lớp áo vài mà cậu giả tạo chính mình thành một con búp bê.

Bởi vì trong phòng này không thiếu con búp bê cỡ lớn như con người, thế mà vẫn bị hắn phát hiện.

Cậu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Không lẽ cậu phải chết ở lúc này đây?

"Thả tôi ra..."

Trầm Đạo vung tay giãy dụa, chỉ là giống như bị một cỗ sức mạnh chế ngự, lúc này cậu ngay cả âm thanh cũng không thể nói, cả người bất động thoạt nhìn như con búp bê.

"Giá như... em thực sự là con búp bê của tôi. Không thể cử động mặc cho tôi bài bố"

Hắn nhẹ cười, đôi môi dâng lên hôn lên môi của cậu trong mắt độc chiếm ngày càng nồng đậm. Không hiểu sao lại có chua xót.

"À, mà em thì khác gì một con búp bê nhỉ? Đều không có trái tim. Đều là một kẻ vô tâm lạnh lùng."

"Dù cho... tôi yêu em như thế."

Đôi cánh ác ma rũ xuống như thể hiện tâm trạng của chủ nhân của chúng. Bàn tay của ác ma vươn lên đôi má của cậu, vuốt nhẹ.

"Tôi yêu em, búp bê của tôi. Rốt cục lúc này em cũng đã trở về"

Người đàn ông vuốt tới tóc động tác rất cẩn thận, hôn lên đôi tóc của cậu. Cậu thậm chí thấy cả sự tôn thờ sùng kính ở đôi mắt ấy.

Cậu thậm chí dâng lên một hoài nghi. Người nọ thật sự là ác ma sao?

Chỉ là người nọ bỗng nhiên lóe lên hận thù. Gương mặt xinh đẹp đến vô cùng ấy bỗng nhiên loang lỗ vết sẹo. Giọng nói có chút điên cuồng.

"Thế mà vì sao em lại chạy trốn chứ? Vì sao em lại sợ hãi tôi? Vì sao em lại nghĩ rằng tôi giống như hắn? Trốn tránh tôi... haha... em dám trốn tránh tôi!"

Hắn càng nói càng điên cuồng, giọng nói lạnh lẽo, đôi mắt đỏ rực thậm chó muốn lòi ra. Bàn tay đặt lên cổ cậu. Giọng gầm gừ gầm thét.

"Vì sao vậy? Bé con vì sao vậy? Rõ ràng tôi yêu em nhiều như thế, tôi thậm chí chỉ dám giấu nó ở trong lòng, tôi đều không dám nói ra cũng không dám chạm vào. Thế mà..."

Nước mắt hắn bỗng từ từ rơi xuống.

"Em thậm chí... không tiếc châm ngòi anh trai, để anh ta giết tôi! Em lợi dụng anh ta! Em cho là tôi không biết sao? Tôi đều biết. Tôi đều biết."

"Nhưng mà tôi không tin, tôi khờ dại không tin cho tới khi cây đao đó đâm vào trái tim tôi, lúc đó em biết tôi đau đến mức nào sao? Em biết sao?"

Hơi thở dần vơi đi trong bàn tay của hắn. Hắn thực sự muốn giết cậu.

Không! Cậu không muốn chết!

Lúc này ngôi nhà bỗng nhiên rung lắc mạnh. Cậu đột nhiên lấy lại quyền khống chế cơ thể.

Cậu muốn chạy. Cậu phải chạy.

"A... lúc này... em vẫn muốn trốn khỏi tôi sao? Búp bê nhỏ của tôi?"

Hắn đứng ngay sau cậu, nắm lấy chân cậu mà cười.

"Dám chạy sao? Tôi liền chặt chân em được không? Hửm? Em gái thân mến của tôi."
..

Ps: Tui vẫn thấy chưa đủ mãnh liệt... ừm chắc do chưa có đủ cảm xúc.

Chẹp chẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info