ZingTruyen.Info

ĐIẾU THUỐC TÀN

điếu thuốc tàn 1

makelovenow

Khi đi đêm bạn vĩnh viễn không biết được mình sẽ gặp cái gì.

...

Từ xa nhìn tới, thấy một thanh niên ngồi ở đó, cậu ta rút ra một điếu thuốc, tùy tiện hút, ánh mắt có chút xa xăm.

Động tác hút của cậu ta khá khác với người bình thường, cậu ta thích cảm giác được vẩy điếu tàn thuốc.

Nhìn mùi thuốc lá bay vẩn vơ, nhìn cái điều tàn lóe màu lửa đỏ, chúng dần dần tàn rồi rơi xuống đất. Cậu ta dẫm chân lên, đạp tắt lửa, điếu thuốc vẫn còn vương hơn một nửa.

Khói thuốc lại bay mịt mù, cậu ta lang thang trên đường, dòng người tấp nập xô đẩy cậu ta, gương mặt cậu ta vô cùng hờ hững.

Cậu ta cứ đi, không biết đi bao lâu, dòng người ngày càng trở nên vắng lại, đêm đã khuya, trên đường chỉ có những ánh đèn lờ mờ dần dần theo đêm khuya mà tắt hẳn.

Cậu ta đứng đó, chốn không người, lại từ trong túi lúc ra một điếu thuốc lá hút một hơi.

Thanh âm của gió thổi vi vu ngày càng lạnh, bóng đêm từ từ phủ xuống, bao trùm tất cả, ánh trăng nhàn nhạt hắt lên mặt của cậu ta cũng dần dần tắt hẳn. Mọi thứ dần trở nên tối mịt, lúc này ngay cả mười ngón tay của chính mình cậu ta đều không thể nhìn thấy.

Đột ngột, trong bóng đêm, bùng lên một ngọn lửa , trở thành ánh sáng duy nhất trong màn đêm tối tăm. Thanh giọng khàn khàn lạnh lẽo đến lạ lùng từ một người đàn ông lạ:

"Điếu thuốc cậu tàn rồi, cần tôi châm lửa không?"

Hóa ra đó là ánh sáng từ chiếc bật lửa, cậu nhìn hắn, trong bóng đêm, người đàn ông xuất hiện với một vẻ đầy khả nghi này lại đối xử với cậu một cách đầy tử tế.

Thoạt nhìn đầy đáng ngờ, nhưng Trầm Đạo vẫn vươn tay ra, đồng ý cho người đàn ông nọ châm lên điếu thuốc đã sắp tàn.

"Châm đi"

"Vinh hạnh của tôi"

Cứ như vậy điếu thuốc đáng ra sẽ bị vứt đi lại được châm lửa lần nữa, lần này Trầm Đạo hút điếu thuốc bằng một cách hoàn toàn khác.

Cậu ta đứng dựa vào một cái lan can, hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc, hút lấy một hơi thật sâu rồi phà ra một hơi thật dài, cũng không biết có phải tác dụng của thuốc hay không mà cậu ta cảm thấy nửa mê nửa tỉnh.

Lần đầu tiên trong đời, cậu ta hút hết điếu thuốc lá mà không phải là cứ nhìn chúng cứ thế mà tàn.

Mà lúc này người đàn ông đã tới rất gần cậu, không có cái bật lửa, cậu không thấy rõ biểu cảm của gương mặt ngườu đàn ông, chỉ là cậu cảm nhận được đôi mắt hiện hữu sự u tĩnh đến đáng sợ ở nơi đó. Cậu không sợ hãi không run rẩy, không biết vì lí do gì, cậu đưa lên đôi tay, chạm vào mặt người đàn ông.

Đó là một khuôn mặt đầy góc cạnh và vô cùng tinh xảo được chạm khắc vô cùng tinh tế. Những người mang theo khuôn mặt này là những người rất nghiêm nghị cùng bí ẩn.

Người đàn ông cứ thế, hắn để cậu chạm mặt, dường như vừa mới suy nghĩ gì thế mà đột nhiên, nắm lấy tay cậu, bàn tay to lớn hơn tay cậu cả một khúc thế mà lại vô cùng dịu dàng, nắm lấy cổ tay, dùng ngón trỏ mà mân mê đường vân giửa chỉ ở mạch máu.

Không thấy rõ ánh mắt ấy, lại cảm giác được một cảm giác lạnh sóng lưng từ ánh mắt người đàn ông đó.

Hắn cứ vuốt vuốt như thế, thật lạ lùng. Trầm Đạo rốt cuộc chịu không nổi mà hỏi:

"Anh có thể buông tay tôi ra không?"

Cậu hỏi, lần đầu tiên từ khi tất thảy chuyện kì quặc diễn ra cậu cất tiếng. Người đàn ông khựng lại, tuy nhiên hắn thậm chí không buông tay ra mà còn nắm thật chặt lại, đột nhiên cậu thấy đầu ngón tay truyền tới cảm giác hơi tê tê dại dại, ướt nhẹp.

Hắn liếm lấy đầu ngón tay cậu.

Cậu rùng mình muốn rút bàn tay ra, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói người đàn ông đó lại lần nữa truyền tới. Thanh âm mang theo lời mời gọi, dụ tình, réo rắt quỷ dị:

"Em có muốn về nhà với tôi không? Tôi nuôi em."

Giọng nói mang theo ma lực vô tận. Không hiểu vì cáu gì lại khiến Trầm Đạo gật đầu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info