ZingTruyen.Info

ĐIẾU THUỐC TÀN

điếu thuốc 4

makelovenow

Tập 4: Thật thật giả giả

Người đàn ông đi trước bỗng nhiên dừng lại trước một cây đàn piano dài trắng muốt.

"Tôi muốn đàn"

Hắn nói như vậy. Sau đó ngồi vào cây đàn piano dài đó. Trong không gian tĩnh lặng u ám đến đáng sợ này, người con trai như thiên thần này ngòii vào cây đàn tự thân mang theo một hào quang nhàn nhạt lóa mắt.

Những ngón tay vung lên xinh đẹp tạo thành một bản âm thanh trong trẻo.

Bỗng dưng ngừng lại. Hắn nhìn cậu.

"Tôi vẫn không quen đàn một mình, cậu có thể tìm một loại nhạc cụ mà đàn cùng tôi không?"

Trầm Đạo có một lát chần chờ:

"Anh sẽ đi cùng tôi sao?"

Người đàn ông dừng lại, lắc đầu nhẹ:

"Không, tôi sẽ không đi cùng cậu. Bởi tôi vừa bị mất sức trong cuộc đối đầu với hắn, tôi cần phải dưỡng sức lại. Cho nên tôi sẽ ở đây đàn. Tôi cũng không biết vì sao khi chạm vào âm nhạc linh hồn tôi cảm thấy tốt hơn"

Trầm Đạo đã hiểu tuy vậy cậu vẫn không muốn đi một mình, ở nơi này chỉ có người đàno ong cầm nến này khiến cậu cảm thấy an toàn.

"Tôi thực sự không thể chờ anh khỏe lại rồi cùng nhau đi tìm nhạc cụ sao?"

"Rất tiếc là không, ngôi nhà đã cho cậu mệnh lệnh đầu tiên, nếu cậu muốn phá giải lời nguyền rất nhiều việc cậu phải đương đầu một mình là điều tất yếu"

Trầm Đạo rũ đầu xuống, như một đứa trẻ bị trách mắng có chút sợ hãi, có chút không cam lòng.

Bàn tay đang múa trên những phím đàn dừng lại. Đột nhiên vươn tới xoa nhẹ đầu cậu. Giọng nói dịu dàng hơn.

"Em đi đi, những lúc em sợ hãi thì có thể quay lại đây, đúng rồi, em hãy cầm lấy cây nến này, nó sẽ bảo vệ em, tuyệt đối đừng để nó tắt."

Trầm Đạo cảm thấy cảm động, cậu do dự khi nhận lấy cây nến.

"Còn anh thì sao? Nếu anh đã đưa tôi nến, cái gì sẽ bảo vệ anh?"

"Tôi ở tại nơi này, nơi này là lãnh địa linh hồn của tôi những ác linh khác sẽ không dám đi vài. Được rồi, em nên đi sớm, càng trì hoãn, lời nguyền sẽ dần bám lấy và ăn món em."

Trầm Đạo gật đầu đã hiểu, cậu cũng không trì hoãn nữa, cậu muốn rời khỏi nơi này. Muốn như thế thì cậu phải dũng cảm đối đầu.

Trầm Đạo bước ra khỏi căn phòng ít oi ánh sáng ngay lập tức bị bao phủ bởi bóng đêm. Chỉ có cây nến là ánh sáng duy nhất trên tay cậu.

Đi từng bước trên hành lang dài vô tận. Qua những bước tranh dường như có mắt đang cử động.

Đúng rồi... phòng nhạc cụ ở nơi nào?

Không lẽ phải quay lại hỏi sao?

Trầm Đạo lắc đầu, có lẽ cậu nên tự đi kiếm lúc này một con mèo đen nhảy xuống.

Nếu không phải đôi mắt màu xanh biển của nó có chút ánh sáng Trầm Đạo căn bản là không thể thấy nó.

Nó kêu meo lên một tiếng, cử chỉ rất thân mật dụi mặt vào chân của Trầm Đạo nhõng nhẽo.

"Bé mèo à, em vì sao ở đây thế?"

Con mèo nhìn cậu như hiểu những lời cậu nói.

Bỗng nhiên bên cạnh cậu vang lên tiếng bước chân chú mèo chạy lại và nhảy lên trên thân người đó.

Trầm Đạo lùi lại, là hắn. Đôi mắt cậu cảnh giác đề phòng.

"Sợ tôi vậy sao?"

Trong giọng nói mang hơi hướng chế giễu, chỉ là khi lại gần, không ngờ đó lại một đứa trẻ mái tóc đen mắt xanh. Trên gương mặt có một vết sẹo dài.

Trầm Đạo không vì hình hài của đứa trẻ mà buông lỏng cảnh giác, thần kinh vẫn căng chặt. Đứa trẻ tiếp tục than thở.

"Xem kìa với anh tôi thì tin ngay tắp lự, với tôi thì đề phòng cảnh giác, thật khiến tim tôi đau quá cơ."

"Cậu là ai?"

Trầm Đạo quát hỏi khi đứa trẻ tới càng gần, hình như muốn dập tắt cây nến nhưng lúc chạm vào ngón tay lại lìa ra.

Cậu ta cũng không quan tâm ngón tay đã lìa ra của mình.

"Tôi là ai sao? Nói ra rất phức tạp. Tôi không phải một linh hồn hoàn thiện, tôi chỉ là một mảnh ký ức của cái bóng đêm mà cậu vừa gặp trong đại sảnh, có lẽ từ những lúc sau này cậu sẽ gặp rất nhiều mảnh ghép linh hồn giống chúng tôi vậy. Chúng tôi có nhiệm vụ hướng dẫn cậu, còn cậu có nhiệm vụ lựa chọn"

"Mỗi lựa chọn của cậu sẽ dẫn ra mỗi cái kết khác biệt, là phá giải lời nguyền, hay vĩnh viễn bị kẹt ở nơi này đều do lựa chọn của cậu"

"Cậu có thể hiểu đơn giản, tôi là sứ giả, giờ chúng ta đi thôi."

Trầm Đạo bán tín bán nghi chỉ là lúc này cậu cũng không còn cách nào. Đứa trẻ ôm lấy con mèo đi trước.

Trong lúc đi đứa trẻ sẽ nhẹ giọng hát vang, tính tình rất hoạt bát hoàn toàn không giống bóng đêm u ám thần bí khi trước.

Bọn họ dừng lại trước một căn phòng nhạc cụ.

Ở trong căn phòng đó, chất đầy những nhạc cụ cũ cùng một tường, trên đó ghi.

"Muốn lấy cái gì thì nhớ xin phép"

Làm cách nào để xin phép. Và nếu không không xin phép thì sẽ gây hậu quả gì?

Đang muốn quay lại hỏi thì bên cạnh đứa trẻ tự dưng đi tới một hộp nhạc rồi lập lòe một cái biến mất.

Mà xung quanh căn phòng ở mỗi nhạc của, tự dưng xuất hiện một cái dây, trên cái dây đó xuất hiện một cây đao.

"Kẻ chạm tay vào vật không phải của mình thì xứng đáng bị chặt tay"

Không hiểu sao Trầm Đạo lại cảm thấy dòng chữ này, như là trẻ con viết.

Mà dòng chữ này như có điều quen thuộc. Trầm Đạo lúc đang chần chờ suy nghĩ thì bỗng nhiên ánh nên trở nên lập lòe chớp tắt.

Cậu phải nhanh lên.

Lúc này trên bức tường xuất hiện một bức tranh.

Tờ giấy trên cùng viết, tôi là người nói thật, bởi tên tôi là quy tắc. Ngoài tôi ra chỉ có một người nói thật. Nhưng những kẻ khác, có một kẻ nói dối hoàn toàn, cũng có một kẻ bông đùa nửa giả nửa thật. Cách dễ nhất không cần tư duy là dựa trên cách ăn nói của họ. Hãy tìm ra đáp án mà bạn cần. Cuối cùng bọn họ có xu hướng nhấn mạnh những dữ liệu quan trọng.

Trầm Đạo sững sờ nhưng cậu chỉ có thể chọn cách tin tưởng quy tắc, cậu đặt câu hỏi cho nhạc cụ bên trái ngoài cùng:

"Cậu có phải thứ tôi cần không?"

Nhạc cụ bên trái là một cây guitar nói:

"Tôi giống thứ bạn cần sao? Một cây guitar như tôi? Không tôi không phải thứ bạn cần, thứ bạn cần toàn là những con người lươn lẹo, xảo trá. À dĩ nhiên tôi thừa nhận Cello, người tôi thích cũng là một kẻ xảo trá giống vậy. Nhưng đỡ hơn violin, cậu ta là kẻ nói dối hoàn toàn, nhưng [Violin lại là người cậu cần] [Cả tôi và Cello đều ghét violin. Chúng tôi đang quen nhau] Lấy violin đi rồi tôi nói cho cậu nhiều thứ hay ho khác."

Guitar nói năng một cách đầy dụ dỗ. Trầm Đạo chưa vội tin cậu hỏi violin:

"Guitar có nói dối không? Cậu có phải thứ mà tôi cần không?"

"Guitar hoàn toàn là một nữ nhân lừa đảo, một ả đàn bà bịp bợp, cô ta ghen tị vì tôi và Cello yêu nhau. Cô ta muốn tống khứ tôi đi. Cho nên, [Guitar mới là thứ mà cậu cần]."

Trầm Đạo cảm thấy muốn trầm cảm cậu mơ hồ nhận ra mớ nhạc cụ này là là linh hồn của những người nào đó có một quá khứ đầy drama.

Trầm Đạo gáng nhịn sự hỗn loạn trong đầu tiếp tục hỏi tới Cello:

"Tôi phải thứ bạn cần không à? Đáng tiếc cũng không phải. Nhưng tôi giống cậu đấy! Sao lại giống à? Đơn giản trong mối quan hệ phiền phức này, tôi đành phải trở thành một kẻ lươn lẹo. Thật muốn giết sạch bọn họ đi. Lũ ôn. Cho nên nói thật [tôi ghét cả guitar và violin.], tuy vậy nói thật [Guitar là thứ cậu cần]"

Sau một hồi suy nghĩ, Trầm Đạo chạm vào cây đàn Violin.

Cây đao vung xuống.

Phập.

....

Ps: trầm đạo đúng hay sai. Dù sao sai thì chọn lại cùng lắm mất một bàn tay thôi haha.

Mọi người chọn cái gì?

Nhớ cmt cho con tác có động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info