ZingTruyen.Info

ĐIẾU THUỐC TÀN

điếu thuốc 14

makelovenow

Bộ này tui buộc phải hack não mọi người. Hiểu thì hiểu ko hiểu liền không hiểu. Xen kẻ một chút ngọt giải trí.

Tập 14: Suy đoán

Trịnh Tịnh Dương đứng đó, anh thật sự ôn hòa, lúc nào cũng cho người ta một cảm giác an toàn tuyệt đối. Trầm Đạo cũng không chần chừ nói ra suy nghĩ của mình.

Nhắc tới Tịnh Thâm trong mắt của Tịnh Dương xen lẫn rất nhiều cảm xúc phức tạo, có hận có chán ghét, nhưng cũng có yêu chiều của một người anh.

Trầm Đạo không hiểu rốt cuộc quan hệ của Tịnh Dương và Tịnh Thâm là như thế nào mà tình cảm với nhau có thể phức tạp như vậy?

Hơn cả tình địch sao?

Trầm Đạo không hề biết mình trong vô tình đã mò được một nửa chân tướng.

"Nghe bé cưng quan tâm tới em ấy như vậy tôi vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn."

Trầm Đạo ngắt lời:

"Anh đừng gọi tôi là vé cưng"

Tình Dương là một người ôn nhu hơn nữa anh lại là một người có lễ nghĩa, người như anh sẽ không làm chuyện ép buộc người khác, nhất là với người anh yêu.

Dù đó là việc anh rất rất muốn làm. Thật sự có khi một ngày nào đó, Trầm Đạo kéo anh lên giường trước tân hôn mà muốn làm tình thì việc anh khăng khăng từ chối để bảo vệ trinh bạch của Trầm Đạo cũng là việc hết sức có thể.

Là một trai ngoan đúng nghĩa. Nhưng cũng chính vì nhìn rõ điều đó cho nên Trầm Đạo mới không hề cố kị lợi dụng anh.

Đúng vậy là lợi dụng, dù sao cậu muốn anh bảo vệ mình, muốn anh  che chở mình là mục đích cậu tiếp cận anh. Không có bất cứ lí do nào có thể biện họi cho hành động này.

Trầm Đạo cũng không nghĩ muốn biện hộ.

"Anh nói xem tôi nên làm gì trước?"

"Em không phải là biết sao? Tôi không thể can thiệp vào lựa chọn của em. Nhưng tôi có thẻ nói cho em biết. Một vài điều"

Không viết từ lúc nào trên bức tranh hình chim bay đối diện lâu dài đã xuất hiện hình ảnh của một tấm bản đồ tòa nhà to lớn.

"Đây, em nhìn vào đây, nơi chún ta đứng là sảnh lớn. Và em đã khám phá được căn phòng nhạc của tòa nhà, phòng bếp, phòng búp bê"

"Tuy vậy còn rất nhiều phòng khác, Trầm Đạo em nên nhớ, mỗi căn phòng đều có một gợi ý khác nhau, mỗi căn phòng đều như là một mảnh giấy góp phần vào bức tranh sự thực. Mà cái này những mảnh giấy, mỗi một mảnh đều vô cùng quan trọng. Bọn chúng giống như đều là phản ánh mỗi một góc cạnh sự thực. Nếu như tìm không đủ, dù chỉ một mảnh thì vĩnh viễn sẽ không thấy rõ sự thật hoàn chỉnh."

Trầm Đạo vốn không phải thông minh cậu bị nói cho mơ mơ màng màng. Trình Tịnh Dương trút một tiếng thở dài, chỉ đành phải cắn răng giảng giải tiếp:

"Ta liền cho em ví dụ đi, chẳng như em khám phá được phòng bếp, phòng bếp cho em biết cái gì? Không phải liền là hắn cùng phu nhân thông đồng với nhau, sau đó liền phát sinh một sự kiện, đó chính là hắn bị giết! Hắn nói như thế nào?"

Trình Tịnh Dương càng nói càng giận gần như khi nhắc đến gã đầu bếp đó liền là phừng phực lửa giận. Trầm Đạo cảm thấy mình hoàn toàn có động cơ để hoài nghi người trước mắt. Dù sao cũng không thể vì Trìn Tịnh Dương vô hại mà không nghi ngờ đi. Nên biết những vụ thảm án kinh hoàng trong lịch sử đa phần những tên sát nhân đều có vẻ ngoài rất chỉn chu vô hại.

Trầm Đạo ánh mắt giật giật không tiếng động cách xa Trình Tịnh Dương một chút. Trình Tịnh Dương thấy không? Thấy! Còn thấy rất rõ, trong lòng hắn cảm thấy rất buồn cười chỉ là hắn kiềm nén lại tiếp tục giảng giải:

"Hắn nói như thế nào? [Thiếu gia mang một thứ thịt lạ có tay chân như của người cho cô chủ ăn] Sau đó hắn kiền không làm được, hắn liền bị giết! Trầm Đạo em liền thử nói cho tôi nghe quan điểm em về việc này như thế nào?"

Trầm Đạo nghẹn họng, vì sao đột nhiên quay sang hỏi cậu, cậu đúng là có chút dũng cảm, có thể khiến cậu đi tìm kết cục nhưng khiến cậu nghĩ quanh co lòng vòng trong đó cậu thực sự không muốn nghĩ a. Nhưng nhìn ôn hòa nam nhân đã chuyển hóa thành nghiêm túc lão sư, Trầm Đạo không khỏi nuốt nước bọt cố gắng suy nghĩ nói:

"Như vậy lão đầu bếp hẳn không có nói sai a? Có thể là hắn bị người gọi là thiếu gia bắt làm thịt tay chân của người thực chất câu nói đó ám chỉ là phi tang chứng cứ."

Trình Tịnh Dương bật cười:

"Nói có lý như vậy vì sao lại phải phi tang vào bụng của cô em gái đâu?"

Trầm Đạo nghĩ một vòng bỗng nhiên vỗ tay ánh mắt sáng loáng:

"Vậy chỉ có thể giải thích rằng bởi vì cái kia thiếu gia vừa hận người em gái. Chỉ có hận mới có thể giải thích được, như thế quái dị hành động!"

Trình Tịnh Dương cười nhạt, đôi mắt ôn hòa lời nói ra lại khiến cậu hết cả hồn:

"Nếu là trái lại đâu, chẳng như người nọ là rất yêu cô em gái, mới làm như thế?"

Trầm Đạo không hiểu, Trình Tịnh Dương không nói. Hắn nhắc đến hai chữ quy tắc. Trầm Đạo lúc này hiểu. Có những chuyện cậu phải chính mình khám phá ra.

"Nhưng tôi có thể nói cho em biết điều cuối cùng, mọi bức tranh đều có sự liên kết nối liền, chẳng hạn như em vừa giải mã ra gợi ý phòng bếp thì liền có manh mối liên quan gợi ý tiếp theo. Là cái gì em liền biết rồi đấy"

"Là... bí mật đầu búp bê"

Trình Tịnh Dương nặng nề gật đầu. Lúc này lại nói một câu:

"Cho em một lời khuyên cuối, đừng tin hoàn toàn những gì bà ta nói, hơn nữa em chẳng phải muốn lấy băng cho Tịnh Thâm sao? Gặp bà ấy, nói ra tình trạng của Tịnh Thâm bà ta sẽ đưa cho em"

Trịnh Tịnh Dương nói đến đây thì dừng lời, lại trở nên ôn nhã hỏi:

"Em có gì cần hỏi nữa không?"

Trầm Đạo lắc đầu nguầy nguậy dù sao Trình Tịnh Dương lúc nãy thật đáng sợ. Cậu bây giờ tuyệt đối không tin trong căn nhà này có một người dễ tin đáng mến đơn thuần.

Hoàn toàn là lòng dạ thâm độc được không? Nhưng mà có một vấn đề cậu rất tò mò, cũng kiềm chế không được mà hỏi:

"Vậy Tịnh Dương, anh có thể cho tôi biết cái kia [Thiếu gia] lại là ai không?"

Trình Tịnh Dương ở nụ cười chỉ là nụ cười này mang một vẻ rất khác.

"Cái này à, cũng là thứ em phải tự đoán rồi"

Trầm Đạo phát cáu quay đầu liền muốn rời đi chỉ là giọng Tịnh Dương vọng lại:

"Bé con, trước khi đi liền không hôn nhẹ tôi một cái sao? Coi như lời cảm ơn"

Trầm Đạo nghe mà giật mình từ khi nào Tịnh Dương trở nên vô sỉ rồi, cậu muốn bước đi thật nhanh nhưng nhanh đến mức nào chắn chắn vẫn không nhanh bằng hắn.

Một cơn gió thoáng nhẹ qua, một cảm giác một nụ hôn vươn trên má.

Sau đó hoàn toàn biến mất để lại Trầm Đọa một mình chết đứng ở trong hành lang. Mà theo hắn rời đi. Trong bóng tối như có một thanh âm nhắc nhở.

"Tìm đầu cho ta..."

"Quạu ghê á, ta đi lấy lại liền"

Trầm Đạo không khỏi phát bực nói. Trong đầu cậu suy tính, như vậy cần đi phòng sách, lấy cái hộp, lại quẹu cua vào hành lang, lấy cái đầu sau đó lại đưa cho bà ta cái đầu, như vậy liền lấy được băng.

Nhưng mà đợi lâu như thế, Trình Tịnh Thâm có chết vì mất máu không a?

Vấn đề này thực sự rất khó nói.

...

Ps: Tịnh Dương kỵ sỉ kiểu: xấu hổ a xấu hổ a, rốt cuộc cũng hôn trộm được một lần.

Tịnh Thâm công túa ủy khuất, Tịnh Thâm công túa không muốn nói.

Trình Tịnh Dương trong mắt của tui giống Norman vậy đó. Vừa thông minh vừa ranh mãnh vừa ngoan. Boy ôn nhu hì hì.

Cmt ủng hộ nha (khen tui bạo chương đi hì hì)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info