ZingTruyen.Info

Diệp Dĩ Cơ Nhật - Liên Hôn

Chương 6: Giải bày

Hoa_Diec

Cơ Phát toan muốn nói y có thể tự làm, lại cảm thấy không muốn Hàn Diệp mất mặt nên gật gật đầu, buông tay đang nắm chặt sam y ra, lòng bàn tay y đổ đầy mồ hôi, ngại ngùng kéo sam y xuống. Nhưng do trái tay nên y vén không được bao nhiêu, Hàn Diệp thấy y chật vật bối rối, hắn mở lời, "Để ta giúp ngươi." Sau đó hai tay chạm đến sam y được dệt từ lụa tơ tằm thượng hạng cẩn thận kéo xuống, bờ vai trắng như tuyết lộ ra trước mắt hắn. Hàn Diệp thấy được Cơ Phát vì căng thẳng mà nuốt nước bọt, thấp thoáng thấy được áo lót màu trắng được che chắn sau lớp sam y mỏng tang của y.

Hắn chuyển tầm mắt xuống thương tích để lại trên tay phải của Cơ Phát. Bây giờ có cơ hội thấy rõ vết thương, đúng là không nhẹ như vẻ ngoài y đang biểu hiện, một đường cắt sâu hoắm ghê rợn, mấy vệt máu khô nằm xung quanh miệng vết thương. Cơ Phát đúng là giỏi cậy mạnh, vết thương nặng như vậy thế mà đến chau mày cũng không buồn thể hiện. Cơ Phát tuy không quay đầu nhưng cũng biết Hàn Diệp đang xem xét vết thương của mình. Ngay sau đó một cảm giác ẩm ướt ấm nóng ngay vết thương làm y khẽ giật mình. Hàn Diệp cầm khăn bông lần nữa đã được thấm ướt trong chậu nước ấm, cẩn thận lau vùng da mịn màng xung quanh. Cảm giác nhồn nhột trên cánh tay làm Cơ Phát không nhịn được rụt vai lại, tai của y hiện tại đỏ bừng, môi mím lại. Hàn Diệp đã từng học võ đã từng chinh chiến, xử lý vết thương rất thuần thục, Cơ Phát không có cảm giác đau, chỉ là da y nhạy cảm, cảm thấy nhột nhưng lại không thể rút tay về. Lúc Cơ Phát đưa mắt nhìn sang, trên tay y đã được quấn vải băng trắng gọn gàng. Cả một quá trình diễn ra trong yên lặng rất nhanh đã kết thúc. Hàn Diệp đứng lên quay lưng với Cơ Phát, y nhanh chóng kéo áo lên cài nút lại, kín kẽ như bưng không lộ ra một chỗ nào.

“Thái tử điện hạ...”

Hàn Diệp biết y đã sửa soạn áo quần xong xuôi, hắn kêu hạ nhân vào thu dọn. Người bước vào không phải Tiểu Phiến, là một cung nữ hiểu chuyện vừa được chuyển đến từ trong cung. Tiểu cung nữ nhanh tay nhanh chân mang hộp thuốc gỗ và băng trắng ra ngoài, theo lệnh của Hàn Diệp đem đến Thái Y viện bổ sung thêm các loại thuốc trị thương lành sẹo. Tiểu cung nữ trước khi ra ngoài còn đặt lên chiếc ghế gỗ gần đấy một lọ cao dược. Cơ Phát vừa nhìn thấy hoa văn đó liền xấu hổ đỏ phừng cả mặt. Y đứng lên bước tới trước mặt Hàn Diệp, nói, “Thái tử điện hạ, đã trễ rồi, thần hầu hạ người thay xiêm y nghỉ ngơi.”

Hàn Diệp bắt được tay y, nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ, “Thái tử phi đang bị thương, những việc này làm không tiện, để ta tự mình làm là được.”

Cơ Phát gật đầu lui lại tiến tới đứng bên giường. Theo tục lệ trong phòng ngủ, phu quân sẽ nằm bên trong còn thê tử sẽ nằm bên ngoài để tiện đường hầu hạ. Đêm hôm qua chỉ có một mình Cơ Phát ngủ trên giường lớn, y không nghĩ nhiều nằm ra chính giữa giường. Nhưng hôm nay Hàn Diệp đột ngột đến không báo trước làm Cơ Phát có chút lúng túng, y kéo lại gối đầu của mình ra phía bên ngoài, chỉnh lại gối đầu của Hàn Diệp cho ngay ngắn bên trong, hai cái chăn trên giường đã được gấp lại gọn gàng đặt cạnh nhau. Hàn Diệp thay xong áo ngủ, hắn bước đến bên giường ngồi xuống, lại nghĩ ngợi gì đó mà đứng lên, nói với Cơ Phát, “Thái tử phi, ngươi vào bên trong ngủ đi.”

Cơ Phát lắc đầu, “Như vậy không đúng quy củ, điện hạ.”

“Không sao, ngươi đang bị thương không cần phải làm gì cả, ngoài cửa lúc nào cũng có hạ nhân canh gác, gọi bọn họ làm việc là được rồi. Dù sao ta cũng là Thái tử, đi đi lại lại Hỏa Liệt Doanh không báo trước, ta không muốn ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi.”

Từng lý do Hàn Diệp đưa ra quá mức đúng lý hợp tình, Cơ Phát đã bị thuyết phục, y không nói lại hắn. Vậy nên Cơ Phát chậm rì rì leo lên giường, lui qua chỗ chăn bên trong nằm xuống. Phát hiện gối đầu của mình vừa rộng vừa êm, y toan muốn đổi lại thì Hàn Diệp đã bước đến, cánh tay Cơ Phát giơ ra giữa không trung rụt lại vào chăn. Hàn Diệp lấy lọ cao dược lúc nãy tiểu cung nữ kia để lại cất vào ngăn tủ nhỏ ở cuối giường, thổi tắt nến, kéo xuống rèm lụa, rất tự nhiên nằm xuống bên cạnh Thái tử phi của mình.

Lần đầu tiên trong đời đồng sàng cộng chẩm cùng người khác, trái tim Cơ Phát hồi hộp đập nhanh như trống bỏi. Y kéo chăn cao đến tận cổ chừa mỗi khuôn mặt ra, Cơ Phát nằm ngửa, tư thế ngủ cứng nhắc đặt hai tay lên bụng, ngượng ngùng nhìn sang Hàn Diệp. Hắn cũng nằm thẳng nhìn lên trần nhà giống y, không lên tiếng, mỗi người đắp một cái chăn riêng của mình, cớ sao vẫn hồi hộp đến không thở nổi.

“Thái tử phi, ngươi chưa ngủ sao?”

Hàn Diệp lên tiếng trước phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt. Cơ Phát mở tròn mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, đáp lại, “Thần chưa ngủ được, điện hạ.”

Hai người này thật lạ, rõ là đối đáp với nhau nhưng mắt lại cứ hướng lên trần nhà.

“Chuyện hôm nay, cảm tạ Thái tử phi rất nhiều.”

"Thần giúp đỡ điện hạ và bệ hạ diệt trừ tham quan là may mắn của thần. Hơn nữa gian thần diệt được ngày nào hay ngày đó. Tránh để bọn họ quấy nhiễu triều cương, dối trên gạt dưới, người khổ nhất không phải là bá tánh sao?"

"Đúng vậy, hôm nay nhờ có Thái tử phi giữ chân Lý Siêu, nếu không ta cũng không thuận lý thành chương tóm gọn lão nghịch thần đó. Manh mối thu thập đã lâu, chỉ chờ ngày lão ta sa lưới, Thái tử phi thật sự có công rất lớn."

"Là Thái tử điện hạ thông minh sáng suốt, Đông Cung có nội gián, mà thần vừa đến không lâu nên không biết ai địch ai ta. Nếu không phải có điện hạ nhắc nhở thì thần cũng không thuận lợi vượt qua như vậy."

Thích khách thật là hạ nhân của Đông Cung, không biết từ lúc nào đã bị thủ đoạn của Lý Siêu mua chuộc, Hàn Diệp nhạy bén nhận ra khác thường nên tương kế tựu kế dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, lấy nhi tử của ông ta thế thân cho thích khách thật. Chỉ sau một đêm, Lý Siêu trở thành tội thần bị vạn người phỉ nhổ, cả đời mưu lợi rốt cuộc đổ nát trong thoáng chốc. Một gậy đánh xuống giết gà dọa khỉ, ẩn trong bóng tối, không ít người đã kịp thời thu tay, tránh lại gây thêm phiền phức, sơ sẩy bị lưới của triều đình tóm được sẽ oan mạng gia tộc. Qua một lần này, Thái tử điện hạ khiến cho bọn chúng trong lòng khiếp sợ có, tâm phục có, đố kị ghen ghét cũng có, nhưng thực sự chứng mình được một điều, Thái tử điện hạ là danh xứng với thực.

Bầu không khí lại yên tĩnh như cũ.

Nhiệt độ ban đêm xuống thấp, dù là ở trong nhã gian ấm cúng nhưng vẫn cảm nhận được một chút lạnh lẽo của bên ngoài. Hàn Diệp nhớ đến khi nãy thoa thuốc vô tình chạm vào da Cơ Phát. Hắn thấy nhiệt độ cơ thể của Cơ Phát có chút thấp, không giống người thường chút nào. Y từng nói đây là bệnh từ nhỏ, chỉ có thể uống thuốc dưỡng thân thể duy trì chứ không trị dứt được. Cơ Phát dẫu sao cũng là hoàng tử, cành vàng lá ngọc, cẩm y ngọc thực mà lớn lên, con cháu hoàng thất mắc bệnh như vậy sao lại không trị từ nhỏ chứ? Để đến lớn thành căn bệnh chung thân không tách lìa được.

Hàn Diệp nghiêng đầu nhìn Cơ Phát, trong lòng khẽ cảm thán người này đúng thật là có dung mạo như trong tranh vẽ, câu hồn đoạt phách, chỉ với góc nhìn từ một bên cũng đủ để biết rằng đây là một mỹ nhân cao quý. Hàn Diệp nghĩ, người này đã gả vào Đông cung, cùng hắn kết tóc làm phu thê, sẽ ở bên cạnh hắn cả đời sau này, nếu đã là người của hắn, hắn há nào có thể trơ mắt nhìn y bị bệnh tật giày vò? Trên đời có vô số loại bệnh, tương đương cũng sẽ có vô số thảo dược và phương pháp chữa trị. Dược liệu quý hiếm đến đâu, chỉ cần tìm được danh y diệu thủ hồi xuân, Hàn Diệp không tin không thể chữa khỏi cho Cơ Phát.

Hai người dẫu là phu thê hữu danh vô thực, nhưng đã xác định sẽ đối với nhau tương kính như tân. Hàn Diệp không thể cho y tình yêu, vậy nên hắn dành cho y sự tôn trọng chân thành. Gả cho một người không yêu mình, đó chính là bi kịch. Hàn Diệp không muốn bản thân mình sẽ là bi kịch trong cuộc đời của Cơ Phát, hắn muốn giữ gìn Cơ Phát hoàn toàn vẹn nguyên, đến khi mọi chuyện êm đềm xong xuôi, nếu Cơ Phát muốn rời đi hắn sẽ nghe theo quyết định của y. Còn trước mắt phải đối đãi với y thật tốt, nếu không làm phu thê, theo như ý trời bình thủy tương phùng, có thêm một bằng hữu như Cơ Phát là chuyện rất tốt mà.

Vốn tưởng rằng người bên cạnh đã ngủ, Cơ Phát bất ngờ khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Hàn Diệp, “Thái tử phi, ở trong cung có một đầu bếp đến từ Tì Ngưu, chuyên hầu hạ thức ăn cho Thái hậu. Nếu Thái tử phi muốn, ta sẽ cho mời đầu bếp đến Đông cung.”

“Đa tạ Thái tử điện hạ.”

“Còn nữa, ta đã dặn Từ lương đệ rồi, lương đệ sẽ giúp đỡ ngươi quản lý sổ sách thu chi sự vụ lớn nhỏ của Đông cung. Thái tử phi không cần vội, cứ từ từ học tập.”

“Thần hiểu rồi, điện hạ.”

Cơ Phát nằm một tư thế đã lâu, tay chân hơi mỏi muốn đổi tư thế, tay phải bị thương tránh động chạm, vậy nên y đành nghiêng người sang bên trái. Nhìn thấy sườn mặt tuấn tú của người kia, diện như quan ngọc, trong lòng thế mà hỗn loạn, tâm trí ngẩn ngơ nhìn từng đường nét trên một bên mặt của hắn. Hàn Diệp đột nhiên xoay người qua phải, cùng lúc đối diện với đôi mắt trong veo của Cơ Phát. Cơ Phát bị hắn bắt gặp đang nhìn trộm, y dời tầm mắt xuống, nhìn những đóa hoa được thêu trên chăn gấm.

Hàn Diệp khẽ cười, người này, sao lại dễ ngượng ngùng vậy nha.

“Kể từ ngày mai, ta sẽ để Mộc Khâm ở lại Đông cung bảo hộ ngươi và lương đệ. Ngươi cần gì muốn gì cứ nói với hắn, đừng tự ủy khuất chính mình.”

Cơ Phát biết Hàn Diệp đang nhìn mình, vậy nên y không đáp lại mà chỉ gật gật đầu. Đột nhiên người bên cạnh hành động làm Cơ Phát giật mình. Hàn Diệp chống khuỷu tay nâng người dậy, nghiêng tới áp về phía Cơ Phát. Cơ Phát nương theo người hắn nằm ngửa trở lại, trong đầu y loạn thành một đoàn, hai tay bối rối đặt trên ngực mình. Gần quá, gần quá đi... Y nhắm chặt mắt lại, mím môi, chờ đợi sự tình ắt phải diễn ra.

Nhưng không có gì xảy ra giống như trong tưởng tượng của Cơ Phát, Hàn Diệp rất nhanh đã rời ra xa. Cơ Phát mở mắt, nhìn Hàn Diệp đang nhịn cười, sau đó nhìn xuống tấm chăn cuộn tròn đang ngăn cách mình và hắn, lại nhìn qua bên trong góc giường đã thiếu mất một cái chăn.

“Thái tử phi, ngươi làm sao vậy?”

Cơ Phát xấu hổ đến mức có thể trực tiếp chui xuống đất. Y kéo chăn qua đầu trốn vào trong, ôi trời ạ, y vừa nghĩ cái gì vậy chứ, loại chuyện xấu hổ đó, sao có thể xảy ra được... Liệu Hàn Diệp có nghĩ y là người phóng túng cầu hoan không, điện hạ đã nói sẽ không cưỡng ép mình... mất mặt quá, y không dám đối diện với Hàn Diệp nữa.

Hàn Diệp đặt cái chăn ở chính giữa giường lớn, xem xét kéo qua một chút chừa phần rộng hơn cho người nằm trong. Hắn nhìn Cơ Phát rúc vào chăn như một con sâu nhỏ mà bật cười, sau đó nằm xuống nhắm mắt nói.

“Ngày mai không phải có lệnh triệu kiến của phụ hoàng sao, Thái tử phi mau ngủ đi, thức khuya không tốt.”

Bên ngoài vang lên âm thanh rào rào, trời mưa rồi, nhưng bên trong phòng lại ấm áp dị thường. Tiếng cười của Hàn Diệp làm cho bầu không khí bớt trầm lặng hơn. Cơ Phát ở trong chăn gật gật đầu, nghĩ đến người kia không thấy được nên phá kén chui ra toan đáp lại, phát hiện Hàn Diệp thế mà ngủ mất rồi.

Tiếng mưa rì rào, cộng thêm mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh chóp mũi khiến Hàn Diệp ngủ ngon hơn bình thường. Từ lâu hắn đã bị chứng đau đầu triền miên quấy phá, không tìm ra được nguyên nhân, thái y khám đi khám lại chỉ cho ra kết quả Thái tử điện hạ lao lực quá độ, ảnh hưởng đến tinh thần, cần nghỉ ngơi nhiều hơn bồi dưỡng sức khoẻ. Hàn Diệp cũng không để tâm đến chuyện này, ngủ không ngon cũng không sao, không ảnh hưởng đến đại sự là được.

Hương an thần đốt trong phòng đúng là hương liệu tốt, Hàn Diệp nghĩ, nhè nhẹ hít thở, yên bình đi vào giấc ngủ, mùi hương vô danh này nửa đêm tìm đến, ngày tới lại tan nhanh...

Minh nguyệt không thay đổi, thế sự tang thương bi hỷ mới là thứ mãi mãi xoay vần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info