ZingTruyen.Info

Diep Di Co Nhat Lien Hon

Sắc trời đã muộn, vầng nguyệt sáng quắc vọng vào thủy hồ để lại quang ảnh tựa thật tựa mơ. Nguyệt quế trong cung đã nở, mọi người đua nhau nhặt cánh hoa ủ mấy vò rượu đợi vào đông uống giữ ấm, số còn lại dùng để pha trà. Tuy không giống những vị trà thượng hạng trong cung nhưng vị đạo lại dễ uống vô cùng, không quá đắng cũng không quá nhạt. Cơ Phát thế mà lại rất thích trà này, cảm thấy bản thân mình cũng giống như vị trà đó, thanh đạm đơn giản.

Cơ Phát nhận tách trà từ tay Tiểu Phiến, nhiệt độ trà vừa phải, mùi hương nhàn nhạt phất qua cánh mũi, y chậm rãi thưởng thức. Trời đêm vắng lặng không một tinh tú, nguyệt quang sắc lạnh chạm khắc vào tâm can. Cơ Phát bất chợt nhớ về cố hương, bỗng dưng phì cười vì đáy lòng trống rỗng.

Trăng treo ở đây là phồn thịnh của bách gia Đại Sở, trăng tại Tì Ngưu là nhạt nhẽo bất cận nhân tình.

Cơ Phát nhìn ánh trăng đó. Thật kỳ lạ, cũng là ánh trăng ấy, mà lúc y nhìn nó ở Tì Ngưu, xung quanh nó là ánh sáng mờ nhạt bạc bẽo, nhưng đêm nay ở Đại Sở lại cảm thấy rất đẹp, tròn vành vạnh, tỏa sáng rực rỡ trên màn trời đen. Y nuốt xuống ngụm trà, vừa mới tắm rửa ở dục phòng xong cả người liền cảm thấy khoan khoái. Ngay lúc ấy Tiểu Phiến đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một chén thuốc còn nóng vừa mới sắc ở dưới bếp lên. Nàng cẩn thận đặt chén thuốc trước mặt Cơ Phát, đi ra sau lưng y nói.

"Tam điện hạ, nô tỳ mới vừa sắc thuốc xong, người mau uống nhân lúc còn nóng nha. Nô tỳ còn lén bỏ thêm mấy viên đường, sẽ không khó uống lắm đâu."

"Nha đầu ngốc, ở thiện phòng có hạ nhân chuyên lo việc sắc thuốc, ngươi nhờ bọn hắn mang lên là được rồi. Sao lại tốn sức ngồi quạt thuốc cho ta."

Tiểu Phiến đứng sau lưng y tháo xuống phát quan và trâm cài, mái tóc đen mượt như dòng suối của Cơ Phát chảy dài sau lưng y. Nàng cầm lấy lược ngọc chạm trổ tinh xảo trên bàn, chải từng lọn tóc cho y, "Nô tỳ không yên tâm bọn hắn. Những gì liên quan đến người nô tỳ muốn tự mình làm lấy, Tam điện hạ, nô tỳ tự tay hầu hạ người thấy rất vui."

Cơ Phát ừm một tiếng khẽ cười, sau đó bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch, mấy viên đường của Tiểu Phiến ấy mà có tác dụng, y không thấy đắng chút nào. Thật ra Cơ Phát sợ uống thuốc, thân thể y yếu hơn người bình thường, lúc còn nhỏ trải qua mấy trận bệnh vặt mà uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Thuốc lúc nhỏ uống rất đắng, cũng không có ai để tâm bỏ đường vào cho y. Đứa nhỏ Tiểu Phiến ngốc nghếch này lại chú ý y nhiều như thế, làm cho lòng Cơ Phát cũng mềm ra.

Cơ Phát nghe thấy tiếng ngáp mệt nhọc khe khẽ của nha đầu Tiểu Phiến sau lưng mình. Hai mắt nàng lim dim không mở ra nổi. Cơ Phát thấy thế liền quay người cầm lấy lược ngọc trên tay nàng, Tiểu Phiến lập tức tỉnh giấc mở bừng mắt, bộ dáng ngái ngủ ngốc nghếch khiến y cảm thấy buồn cười.

"Tiểu Phiến, trời cũng đã khuya rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Cả buổi tối chạy dưới bếp sắc thuốc cho ta, ngươi mệt rồi. Tiểu cô nương còn trẻ tuổi phải chăm sóc bản thân một chút, thùy mị một chút. Sau này đủ tuổi xuất giá, ta sẽ tìm một gia đình tốt cho ngươi."

Thùy mị? Xuất giá?

Tiểu Phiến bị lời nói của Cơ Phát dọa cho tỉnh ngủ, nàng lắc lắc đầu, đôi tay nhỏ đặt trên vai y xoa bóp lấy lòng. Cơ Phát thừa biết tiểu nha đầu này lại muốn giở trò, Tiểu Phiến cười tươi lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng ẩn hiện hai bên má, "Tam điện hạ, nô tỳ sẽ không xuất giá đâu. Nô tỳ muốn hầu hạ người cả đời." Tiểu Phiến im lặng, Cơ Phát muốn nói thêm mấy câu thì bị giọng nói run rẩy của nàng cắt ngang, "Tam điện hạ, nô tỳ biết nô tỳ rất ngốc, ở bên cạnh Tam điện hạ hầu hạ cũng không nên thân. Nhưng mà xin người đừng đuổi nô tỳ đi, Tiểu Phiến chỉ có một mình người thôi, ai cũng không cần."

Cơ Phát quay người lại đối mặt với Tiểu Phiến, đôi mắt thiếu nữ vì khóc mà đo đỏ, môi mím lại run run. Y dùng khăn tay lau đi nước mắt cho nàng, dịu dàng nói, "Nha đầu ngốc, ai nói muốn đuổi ngươi đi. Tiểu Phiến, ngươi nhìn ta đi, đến ta cũng không dám chắc chắn sẽ bảo toàn được bản thân, làm sao ta có thể để ngươi bên cạnh chịu khổ cùng ta. Ngươi nói sẽ bên ta cả đời, có biết cả đời là dài lắm không?"

Tiểu Phiến được Cơ Phát dịu dàng lau đi nước mắt, chóp mũi nàng đỏ lên, sụt sịt nói, "Tiểu Phiến không sợ khổ, Tam điện hạ ở đâu nô tỳ sẽ ở đó với người. Người đừng nói mấy lời như vậy nữa, người là người tốt, ông trời nhất định sẽ không bạc đãi người đâu."

"Ngươi thấy ta tốt sao?"

"Tam điện hạ, người thật sự rất tốt, lại rất khoan dung với nô tỳ, người học nhiều hiểu rộng, thông minh uyên bác, vừa biết đọc thơ vừa biết đánh võ. Dung mạo hiền từ xinh đẹp, luôn đối đãi tốt với nô tỳ. Nô tỳ rất ngưỡng mộ người, cả đời này nô tỳ sẽ ở bên hầu hạ người, Tam điện hạ tốt bụng như thế, lương thiện như thế, nô tỳ không muốn xuất giá để người khác thay thế nô tỳ ở bên người đâu."

"Ha, lúc nào cũng nói ngươi là nha đầu ngốc, thì ra ngươi lại biết khéo ăn khéo nói như vậy. Được rồi, không phải ngươi buồn ngủ rồi sao? Không còn sớm nữa, mau trở về đi."

"Tam điện hạ, người nghỉ ngơi trước rồi nô tỳ mới đi. Người ngồi ở đây mãi chưa chịu ngủ, là đang chờ đợi Thái tử điện hạ sao?" Tiểu Phiến hỏi, nhìn hình ảnh của Cơ Phát phản chiếu trong gương đồng, "Tam điện hạ, lúc nãy nô tỳ từ thiện phòng đi lên thấy Thái tử điện hạ đang cùng Từ lương đệ ngắm trăng ở lương đình. Đêm nay có lẽ Thái tử điện hạ không đến đâu, người đừng đợi nữa, nô tỳ hầu hạ người nghỉ ngơi."

"Nha đầu ngốc, ai nói ta đang đợi Thái tử điện hạ? Trăng đêm nay sáng như vậy, ta thức ngắm một chút thì đã sao?" Cơ Phát gõ nhẹ vào trán Tiểu Phiến, "Ngươi đó, Thái tử điện hạ ở cùng ai là chuyện của ngài ấy, không liên quan đến ta, lần sau không được mách lẻo nữa biết chưa! Ta cũng không cảm thấy ấm ức, ngươi đừng nghĩ nhiều. Điện hạ không đến chỗ ta, một mình ta nằm ngủ trên cái giường lớn như vậy so ra lại thoải mái hơn nhiều."

Cơ Phát lạc quan là thật. Lúc còn là hoàng tử, vì sao Cơ Phát có thể an ổn sống được đến khi trưởng thành? Còn không phải là do y giả mù, giả câm, giả điếc sao? Mù rồi mới không thấy ác nghiệt dưới chân thiên tử, mới không thấy máu tươi nhuộm ướt ngai vàng, mới không thấy oán hận của kẻ thua cuộc trong mưu đồ tranh sủng thâu tóm trọng quyền. Câm rồi mới không bị người ta thao túng, mới không vì một phút bốc đồng mà sa chân đập đổ cơ ngơi ngàn đời, mới không nhẹ dạ nói hươu nói vượn tự tìm đường chết, bị người dắt mũi. Điếc rồi lòng liền an tĩnh, lòng an tĩnh mắt tự khắc thanh triệt, mắt thanh triệt tâm tự thấy đúng sai. Dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, Cơ Phát đều hướng suy nghĩ của mình sang hướng tích cực lạc quan một chút, khi đó những bộn bề rối rắm đều bị y bỏ qua một bên không nhìn tới. Sau nhiều năm sống ở thâm cung đó, nếu Cơ Phát mỗi lần gặp chuyện đều âu sầu buồn bã thì có lẽ y đã không sống được đến bây giờ.

Tiểu Phiến đỡ Cơ Phát ngồi xuống bên giường, "Tam điện hạ, nô tỳ giúp người thay thuốc."

Cơ Phát gật đầu. Tiểu Phiến mang hộp thuốc mà Thái Y viện để lại cho Cơ Phát đặt xuống trước mặt y, sau đó chạy ra ngoài lấy chậu nước. Cơ Phát tìm trong hộp thuốc lấy ra bình dược do Từ Tấn đưa tới, y mở ra, đưa lên mũi ngửi thử hương liệu trong bình. Trước đây vào lúc rảnh rỗi, Cơ Phát có đến Thái Y viện tìm hiểu chút y thuật, tuy trình độ không được rành rọt nhưng vẫn trị vài bệnh vặt. Từ nhỏ, cơ thể của y đã không tốt, gần thuốc nhiều nên cũng muốn học tập đôi chút, bán thời gian cũng không thiệt thòi gì.

Đây là thuốc trị thương thượng hạng, loại này tuy không hiếm nhưng đa phần dùng cho binh sĩ tử chiến ngoài biên cương. Các binh sĩ quanh năm dãi nắng dầm sương, nam chinh bắc chiến từ đào nguyên cho đến núi rừng, đại mạc. Đao kiếm vô tình, đã ra chiến trận ắt đã đặt một chân vào quỷ môn quan. Vết thương của họ vô cùng dữ tợn, hơn nữa cần hồi phục nhanh để tiếp tục xông pha trận mạc, dùng máu tẩy vạn dặm giang sơn. Vì vậy, thuốc mà họ dùng phải là hàng thượng hạng, lương thực có thể đạm bạc thiếu thốn nhưng thuốc thì không thể qua loa.

Từ Tấn vì sao lại có loại thuốc này? Từ Tấn là lương đệ của Đông cung Thái tử, trông không giống như đã từng chinh chiến nơi sa trường. Hàn Diệp là Thái tử, hắn từng đi đánh trận, hẳn là đã dùng qua thuốc này rồi, trong phủ có thuốc cũng là lẽ đương nhiên. Cơ Phát thấy là y nghĩ nhiều rồi, đây là đâu cơ chứ, là Đông cung mà, dùng hàng thượng hạng cũng hợp tình hợp lý thôi. Y lúc trước là hoàng tử thất sủng dùng hàng thứ phẩm thì thôi đi, có lý nào Hàn Diệp cũng sẽ dùng hàng thứ phẩm giống y chứ.

Tiểu Phiến bưng chậu nước vào, cắt ngang mạch suy nghĩ hỗn loạn của Cơ Phát. Vết thương của Cơ Phát nằm ở trên bắp tay, Tiểu Phiến quỳ bên cạnh kéo xuống sam y bên vai phải của y, dùng kéo cắt đứt lớp băng vải ngoài cùng, sau đó tháo từng lớp từng lớp vải trắng dính chút máu xuống. Tiểu Phiến làm vô cùng chậm rãi, sợ không cẩn thận khiến Cơ Phát bị đau, nàng biết mình thành sự thì ít mà bại sự có thừa. Tiểu Phiến không muốn nàng là nha đầu không tốt, bộ dạng tận lực học hỏi làm Cơ Phát cảm thấy buồn cười.

"Tiếp thu nhanh như vậy."

"Đương nhiên! Tam điện hạ, tuy nô tỳ không phải người trên thông thiên văn dưới tường địa lí..." Tiểu Phiến nói đến đây thì dừng nhìn y, được Cơ Phát gật đầu tán thưởng "Đúng rồi!", nàng biết mình nói đúng, lập tức lấy lại khí thế, tiếp tục nói, "Nhưng nô tỳ học hỏi rất nhanh, trước đây Hiên tỷ dạy nô tì nấu mì trường thọ, không đến một ngày nô tỳ đã nấu được năm bát."

Vẻ mặt của Tiểu Phiến vô cùng đắc ý, Cơ Phát lắc đầu cười cười, tiếp tục quan sát nàng thay thuốc.

.

Lúc này ở lương đình mát mẻ, Hàn Diệp và Từ Tấn như thường nhật cùng nhau đi dạo và ngồi nghỉ ở bàn đá. Hôm nay là ngày rằm, ánh trăng rất đẹp, hai người vì thế mà nán lại lâu hơn một chút, ôn lại những kỷ niệm đẹp của cả hai dưới trăng. Từ Tấn theo ý của Hàn Diệp gảy một bản tình ca, Hàn Diệp im lặng chăm chú nhìn từng ngón tay của Từ Tấn điêu luyện thao tác trên từng sợi dây đàn. Âm thanh dễ nghe vang vọng trong khoảng sân rộng lớn, tiếng hát nho nhỏ của Từ Tấn khẽ cất lên, Hàn Diệp tiếp y hát câu tiếp theo, sau đó cả hai nhìn nhau phì cười.

"Điện hạ đã có tiến bộ hơn trước nhiều rồi, hát không lệch điệu nữa, nghe rất hay nha!" Từ Tấn cười nói, đầu ngón tay lướt trên dây đàn thành một dải âm thanh vang dội.

"Hát không hay cũng tốt, càng có cớ để cho ngươi dạy ta."

"Điện hạ, người vẫn chưa viết nửa bài sau. Bài hát này của chúng ta mỗi lần hát đều chỉ hát tới nửa bài, thần vẫn không biết kết cục của bài hát là thế nào."

Hàn Diệp cầm ngón tay của Từ Tấn lên, khẽ gảy một tiếng, "Nửa bài sau ngươi muốn có kết cục thế nào?"

"Chính là muốn họ về với nhau, hai người yêu nhau như vậy, thế gian sao nỡ phụ kẻ có tình." Từ Tấn ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp, "Phải là một kết thúc tốt đẹp."

"Được, hai người họ sẽ giống như chúng ta, đời đời kiếp kiếp bên nhau, có được không?"

Từ Tấn gọi thị nữ đến đem đàn cất đi, sau đó nói với Hàn Diệp đã trễ rồi, điện hạ mau đến chính điện nghỉ ngơi, còn bản thân thì trở về tẩm điện của mình. Hàn Diệp đứng trông một lúc đến khi Từ Tấn khuất bóng, sau đó đưa mắt nhìn sang chính điện còn sáng đèn ở gần đó, thở ra một hơi sảng khoái cất bước đi đến.

Hàn Diệp nghĩ có lẽ giờ này Cơ Phát đã nghỉ ngơi rồi nên ra hiệu thái giám gác cửa không cần lên tiếng thông báo, hắn không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Cơ Phát. Vậy nên khi Hàn Diệp đẩy cánh cửa lớn ở chính điện bước vào thì người bên trong không ai hay biết. Hắn thu lại lực đạo ở bước chân đi thật khẽ, từ chính sảnh vén rèm châu rẽ hướng vào nhã gian.

Đập vào mắt là cảnh tượng Cơ Phát trống một tay áo để lộ bờ vai trắng ngồi yên cho nô tỳ Tiểu Phiến thượng dược. Tiểu Phiến bị Hàn Diệp đột ngột bước vào làm giật mình, bàn tay đang rắc thuốc trị thương run rẩy làm đổ lọ thuốc xuống nền nhà. Cơ Phát cũng như Tiểu Phiến ngạc nhiên vì hắn xuất hiện, luống cuống kéo lên tay áo, tay trái không bị thương nắm chặt cổ sam y, lúng túng đứng lên hành lễ với Hàn Diệp. Tiểu Phiến làm hỏng chuyện trước mặt Thái tử điện hạ cho nên rất sợ hãi, nàng quỳ rạp xuống sàn xin tha tội. Cơ Phát không trách thiếu nữ còn nhỏ tuổi bị khí thế của Hàn Diệp dọa sợ, y nói Tiểu Phiến thu dọn lại đổ vỡ trên đất, sau đó nhẹ giọng dạy bảo nàng. Hàn Diệp thấy Cơ Phát rất khoan dung với nô tỳ này cho nên cũng không trách gì cả, chỉ nhắc nhở Tiểu Phiến chú ý hơn một chút, hầu hạ chủ tử không thể để xảy ra sai sót.

"Ngươi lui ra ngoài đi, để ta chăm sóc cho Thái tử phi, không có lệnh không ai được vào."

Tiểu Phiến được cho một cánh cửa thoát hiểm, thấy Cơ Phát gật đầu với mình liền đặt bình dược về chỗ cũ, sau đó lấy chén thuốc đã cạn mà Cơ Phát uống trước đó chạy ra ngoài. Trong nhã gian bây giờ chỉ còn lại hai người Hàn Diệp và Cơ Phát, không ai nói gì, bầu không khí im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Hàn Diệp phá vỡ sự trầm lặng này, hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh Cơ Phát, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai y, "Thái tử phi, để ta giúp ngươi thượng dược."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info