ZingTruyen.Info

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)

Chương 196 + 197

KhanhLinhPham

Chương 196: Không còn như trước nữa

Sau khi trở về từ Dưỡng Tâm điện, Kế hậu bắt đầu cáo bệnh, ở luôn trong phòng không rời.

Người ngoài cho rằng nàng vì chuyện của Tứ a ca nên tạm thời không tiện ra mặt, tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng thực tế, nàng thật sự đau đầu nhức óc, rời giường không nổi.

"Đứng lại." Viên Xuân Vọng gọi lại cung nữ đang muốn tiến vào phòng, "Tâm tình Hoàng hậu nương nương không tốt, ngươi lại một thân ăn mặc giản dị như vậy, là muốn chọc tức Hoàng hậu nương nương sao?"

Cung nữ kia tên gọi là Vân Hương, mới tiến cung không lâu, tuổi vẫn còn nhỏ, mặt mày kiều diễm, quay đầu nhìn hắn, sợ hãi nói: "Vậy ngài nói xem phải làm sao bây giờ?"

Viên Xuân Vọng nhìn hai bên một chút, bên ngoài hành lang có hoa đào tỏa sắc, trong đó một cành mọc nghiêng đến đây, hắn liền thò tay ngắt một đóa hoa đào, sau đó cắm một bên tóc đối phương: "Hoa nở đẹp đẽ biết bao, nương nương nhìn thấy, nhất định bệnh cũng sẽ khỏi nhanh hơn."

Ánh mắt của hắn chăm chú như thế, giọng nói ôn nhu đến thế, cũng không biết là đang khen hoa, hay là khen người.

Vân Hương mắc cỡ, khuôn mặt cũng đỏ lên, dáo dác nhìn xung quanh chốc lát, đảm bảo không ai nhìn thấy mới nhỏ giọng nói: "Cẩn thận đừng để Trân cô cô nhìn thấy, nếu không nô tì sẽ bị ăn mắng mất."

Viên Xuân Vọng lớn lên đẹp mã như vậy, như là hoa đào mười dặm xinh tươi khoe thắm, có cung nữ nào mà không thích hắn? Trân Nhi đơn thuần vì hắn mà một thân một mình cho tới bây giờ, đã thành gái lỡ thì không ai muốn, vì vậy ánh mắt nhìn hắn càng thêm cấp bách. Cung nữ nào dám liếc nhìn hắn hơn một cái, quay đầu lại đều đã bị Trân Nhi hung hăng nạt một trận.

Vân Hương cẩn thận nâng niu hoa đào trên tóc mình, tiến vào phòng dâng thuốc. Thần sắc Kế hậu tiều tụy vì bệnh, hỏi Trân Nhi bên cạnh: "Khi nào Hoàng thượng đến?"

"Sẽ nhanh thôi." Trân Nhi đáp, "Hôm nay Hoàng thượng thượng triều, sau khi Hoàng thượng họp xong nhất định sẽ đến thăm người."

Kế hậu gật gật đầu: "Lấy gương ra đây, bổn cung muốn trang điểm một chút."

Nhưng Trân Nhi có chút không tình nguyện, vì mấy năm này, một khi Kế hậu soi gương xong tâm tình luôn không tốt, gần đây tình trạng lại càng thêm nghiêm trọng, soi đi soi lại lập tức nổi giận.

"Ở đây..." Quả nhiên, Kế hậu vuốt cổ của mình nói, "Có phải càng có nhiều nếp nhăn hơn hay không?"

Không chờ Trân Nhi mở miệng, tay của nàng liền thuận theo cổ hướng lên mặt, lướt xoa khóe mắt của mình.

"Còn ở đây nữa." Thanh âm của nàng mang vẻ sợ hãi cùng bối rối, "Có phải là vết chân chim không? Ngươi mau nhìn xem!"

Trân Nhi vội nói: "Nương nương, không có, thật sự không có!"

"Ngươi gạt ta!" Nhưng Kế hậu lại phẫn nộ đùng đùng, "Ngay cả ngươi cũng gạt ta, rõ ràng là có, ngươi nhìn kỹ lại đi! Ở đây này!"

Trân Nhi thở dài nói: "Nương nương, người là có tâm bệnh thôi. Rõ ràng dung nhan của người vẫn giống như trước, vô cùng xinh đẹp!"

Nữ nhân hậu cung luôn được bảo dưỡng nhan sắc, vốn so với người bên ngoài càng trẻ hơn mấy phần, huống chi Kế hậu thực sự quan tâm tới những thứ này. So với các cung phi khác, Kế hậu càng chịu khó chăm lo từng li từng tí, cho nên khuôn mặt vẫn trơn bóng xinh đẹp, tuy có nếp nhăn, nhưng lại chẳng nhiều, không nhìn kỹ, căn bản sẽ không nhìn thấy.

Giống như Trân Nhi đã nói, đây là tâm bệnh...

Đúng vào lúc này, Vân Hương bước đến: "Nương nương, đến giờ dùng thuốc rồi ạ."

Kế hậu liếc nhìn, trông thấy tóc nàng ta có hoa đào nở rộ, khóe mắt trợn trừng, cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức nhổm người tát đối phương té ngã xuống mặt đất, trong miệng lạnh lùng nói: "Xinh đẹp cho ai xem?"

Móng tay của nàng được cắt dũa cẩn thận nên vừa dài vừa nhọn, trên mặt Vân Hương lập tức xuất hiện vệt máu thật dài. Nàng muốn khóc nhưng không dám khóc, muốn giải thích nhưng không dám giải thích, chỉ sợ giải thích xong sẽ bị Trân Nhi ghen ghét, đành phải dập đầu thỉnh tội: "Hoàng hậu nương nương, nô tài không dám nữa, sau này nô tài không dám nữa!"

Lúc đầu Kế hậu muốn nàng ta quỳ nhiều một chút, dập đầu tạ tội mấy lần nữa, để van xin mình nguôi giận, nhưng không ngờ Hoằng Lịch đi đến, quét mắt nhìn trên mặt đất có mảnh sứ vỡ tan cùng Vân Hương đang quỳ lạy không ngừng, cau mày nói: "Hoàng hậu, nô tài kia chọc nàng tức giận sao?"

Kế hậu vội vàng đứng dậy hành lễ, lại được hắn dìu trở về giường: "Không phải nàng đang bị bệnh sao? Cứ nghỉ ngơi đi."

Nếu bệnh nặng thật, khí lực đâu trút xuống người hạ nhân? Kế hậu thầm nghĩ như vậy, đối với Vân Hương càng hận thêm ba phần, cảm thấy nàng ta trang điểm xinh đẹp chẳng những để muốn quyến rũ Hoằng Lịch, mà còn hại mình bị Hoằng Lịch nghi kỵ, càng nhìn nàng ta càng thấy phiền, liền phất phất tay cho nàng ta lui, sau đó nắm tay Hoằng Lịch nói: "Hoàng thượng, thần thiếp vì sao bệnh thành như vậy, người còn chưa rõ ràng sao?"

Hoằng Lịch trầm mặc không nói.

"Đây là tâm bệnh." Kế hậu ấn lên ngực mình, bi thương nói, "Tuy người ngoài miệng không nói gì, nhưng trong thâm tâm chắc chắn đang nảy sinh nghi ngờ, cảm thấy thần thiếp mưu hại Ngũ a ca, sau đó giá họa cho Vĩnh Thành, đúng không?"

Hoằng Lịch không nói phải, cũng không nói không phải.

Thái độ như vậy, ngược lại càng thêm chứng minh hắn đang hoài nghi.

Sắc mặt Kế hậu đau khổ, hối hận nói: "Từ nhỏ đến lớn, Vĩnh Thành luôn đau sốt liên miên, có khi nào thần thiếp không túc trực cả đêm? Mỗi lần nó khỏi, thần thiếp lại ngã bệnh. Thần thiếp bỏ ra nhiều tâm huyết chăm sóc nó như vậy, nhưng chỉ đổi lấy một lời oán hận, chỉ có thể trách lòng người tham lam. Thần thiếp không quan tâm người khác hiểu lầm, nhưng mà Hoàng thượng, người phải tin tưởng thần thiếp!"

Dù chưa khàn cả giọng, nhưng móng tay đã bấu vào da thịt Hoằng Lịch. Hoằng Lịch nhìn nữ tử thần sắc tiều tụy trước mặt, nói: "Hoàng hậu, nàng bệnh tình không rõ... Người đâu, truyền thái y!"

"Thần thiếp không có bệnh!" Kế hậu ý định ôm lấy hắn, nhưng lại bị hắn tránh ra. Hoằng Lịch vừa đứng dậy bỏ đi, vừa hô lên: "Lý Ngọc, truyền thái y hội chẩn cho Hoàng hậu! Ngay bây giờ!"

Thấy Hoằng Lịch rời đi không hề ngoái đầu một lần, sắc mặt Kế hậu dần dần chuyển lạnh, nàng chợt quay đầu nói với Trân Nhi: "Đem tiện tỳ ban nãy kéo xuống, đánh ba mươi roi."

Trân Nhi cả kinh nói: "Nương nương..."

Kế hậu lạnh lùng nói: "Cung nữ không thể trang điểm để ganh đua sắc đẹp. Nàng ta phá hủy cung quy, bổn cung nếu không trách phạt, về sau còn ai tuân thủ quy củ nữa!"

Chỉ là trong lòng nàng biết rõ, làm gì có quy củ như thế, chỉ muốn giận chó đánh mèo thôi.

Trong lòng Trân Nhi cũng biết rõ, nhưng hạ nhân không phải luôn vì chủ tử mà phân ưu sao? Nếu điều đó có thể khiến Kế hậu thoải mái chút ít, vậy cứ đánh cô ta thôi, vì vậy rất nhanh đã ra lệnh, sai người hung hăng đánh Vân Hương ba mươi roi, sau đó trở về bẩm báo cho Kế hậu nghe.

Kế hậu cũng không giữ tên xui xẻo đó trong lòng, nàng dựa vào thành giường, ngồi im đến xuất thần, thật lâu sau mới thở dài một tiếng: "Hoàng thượng cuối cùng vẫn không chịu tin tưởng bổn cung! Trân Nhi, ta đối đãi với Vĩnh Thành và Vĩnh Cơ như nhau, đều bằng tấm chân tình thật lòng, vì sao nó lại cắn ngược lại ta như vậy... Chuyện này rất kỳ quái, để ta nhớ lại, để ta nghĩ kỹ lại đã..."

Nàng thật sự quá mệt mỏi. Mấy ngày liên tiếp đều lo nghĩ khiến đầu óc nàng trở nên đau buốt mãnh liệt, hai bên thái dương giật giật không ngừng, vừa mới nghĩ ngợi đã đau đớn không thôi, vì vậy suy đi tính lại, liền đã ngủ.

Khi mở mắt ra, đã là sáng ngày hôm sau.

Có thể là vì đêm qua ngủ ngon, cho nên cơn đau đầu đã giảm đi không ít. Trân Nhi vừa thoa mặt cho Kế hậu vừa nói: "Hoàng hậu nương nương, nấu rượu Nguyên Đế thành cao, bôi lên mặt mỗi đêm, sáng sớm lại dùng nước đậu lên men rửa sạch, nếp nhăn sẽ hoàn toàn biến mất. Người nhìn xem."

Nàng dâng một chiếc gương tới, Kế hậu tiếp nhận soi qua soi lại, không chờ nàng từ trong gương tìm ra khuyết điểm nhỏ nhặt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng chim hót, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Viên Xuân Vọng cầm theo một lồng chim tiến vào. Trong lồng là một con chim Anh Vũ xanh biếc, lông vũ rực rỡ, ánh mắt linh động.

"Hoàng hậu nương nương, Hòa Thân Vương đưa Anh Vũ vào cung." Viên Xuân Vọng nâng lồng chim đưa tới, "Người nhìn xem, có phải rất giống con chim lúc trước hay không?"

Kế hậu đưa tay tiếp nhận, xem xét tường tận một lát, trên mặt dần dần hiện vẻ tươi cười: "Giống như đúc. Tốt, phúc khí của bổn cung đã quay trở lại!"

Nụ cười này không kéo dài được bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên xông tới một gã thái giám: "Hoàng hậu nương nương, Vân Hương nhảy giếng tự vẫn!"

Kế hậu nhìn về phía đối phương: "Ngươi nói cái gì?"

Thái giám cẩn trọng trả lời: "Lý tổng quản phái người tìm tung tích thái giám Tận Trung, không tìm được Tận Trung, mà ở bên giếng Tây Cung phát hiện một đôi giày thêu, liền phái người vớt lên, kết quả vớt lên được thi thể của Vân Hương."

Hắn có một câu còn chưa nói, cũng không dám nói, trên thi thể Vân Hương có vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm, lộ vẻ khi còn sống đã phải chịu tra tấn dã man. Về phần là ai đã tra tấn... mọi người bên giếng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều im miệng không nói.

Lồng ngực Kế hậu phập phồng một lát, hỏi: "Hoàng thượng đã biết?"

Thái giám: "... Dạ phải."

"Tiện nhân!" Kế hậu đột nhiên giận dữ, chộp lấy lồng chim đập phá, lồng chim nhảy nện xuống mặt đất, Anh Vũ bên trong bay loạn một hồi, tiếng kêu sắc nhọn cùng lông chim thi nhau bay ra ngoài.

Lúc trước tưởng là phúc khí, bây giờ hóa ra là họa khí đầy đất.

"Ha ha, lừa mình dối người!" Kế hậu cười như châm biếm chế giễu, "Anh Vũ đã chết thì chết rồi, cho dù có mua con khác về thì cũng không phải là con trước đây! Cút ra ngoài, toàn bộ cút ra ngoài cho ta!"

Tính cả Trân Nhi bên trong, một đám người bị nàng đuổi ra khỏi tẩm điện, bên trong truyền đến tiếng âm thanh đập phá, khiến bước chân mọi người càng nhanh hơn.

Viên Xuân Vọng là người bước ra đầu tiên, ngón tay thon dài cầm theo lồng chim nọ, còn nhàn hạ thoải mái thò tay đùa Anh Vũ bên trong đang chấn kinh, bỗng nhiên phía sau duỗi ra một bàn tay kéo hắn lại.

Hắn quay đầu lại, ôn nhu hỏi: "Cô làm sao vậy?"

Trân Nhi hung hăng nhìn hắn: "Huynh còn gạt ta. Vân Hương chết như thế nào?"

Chương 197: Danh sách Nam tuần

Viên Xuân Vọng cười mỉm nói: "Tất nhiên là bị Hoàng hậu trừng phạt, nhất thời nghĩ không thông, nên nhảy giếng tự sát."

Thấy hắn đến giờ phút này rồi vẫn không chịu nói thật, Trân Nhi càng cảm giác hắn xem mình là người ngoài, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Trong cung ai mà chẳng bị phạt qua? Chỉ là ba mươi roi thôi, vì sao nàng ta phải tự sát?"

Viên Xuân Vọng luôn nhìn mặt mà nói chuyện, thấy vẻ mặt đối phương "không tra ra được chân tướng sẽ quyết không dừng", nên cũng không giấu giếm nữa, tiện tay đặt lồng chim lên bàn đá trong hoa viên, sau đó kéo tay Trân Nhi lại, ôn nhu nói: "Trân Nhi, cô từng nói muốn ủng hộ ta đấy, đã quên rồi sao?"

"Ta vẫn chưa quên." Thần sắc Trân Nhi mềm nhũn ra, nhưng vẫn mang theo tia hoài nghi, "Nhưng Hoàng thượng đối với nương nương hiểu lầm càng lúc càng sâu, huynh thật sự đang giúp nương nương sao?"

"Đương nhiên." Viên Xuân Vọng thề thốt son sắt nói, "Trân Nhi, chỉ có làm như vậy mới có thể để nương nương thấy rõ bộ mặt thật của Hoàng đế, để người phải tỉnh táo lại, không lừa mình dối người nữa!"

"Nhưng mà..." Trân Nhi có chút do dự.

Nàng tuy rằng vui mừng vì Viên Xuân Vọng thực sự trung thành với Kế hậu, nếu không cũng đã không bị Viên Xuân Vọng thuyết phục làm nhiều chuyện đủ để bay đầu như vậy.

Trước kia nàng cho là mình làm hết thảy mọi chuyện cũng vì Kế hậu, nhưng thời gian dần trôi qua, nàng càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng...

"Ngũ a ca tàn phế, Tứ a ca là chủ mưu, Thập Ngũ a ca mới bao nhiêu tuổi đâu? Hiện tại có thể kế thừa đại thống, chỉ còn lại có Thập Nhị a ca." Viên Xuân Vọng ôn nhu mê hoặc, vuốt ve gương mặt của nàng nói, "Cô xem, ta đang thực hiện lời hứa của mình, vẫn luôn trợ giúp Hoàng hậu nương nương."

Trân Nhi có chút giãy giụa nói: "Nhưng Hoàng hậu nương nương càng ngày càng thống khổ..."

"Đau dài không bằng đau ngắn." Viên Xuân Vọng nói, "Đợi đến lúc Thập Nhị a ca kế thừa đại thống, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không còn đau khổ, ta và cô cũng có thể có kết cục viên mãn."

Trân Nhi ngắm nhìn hắn. Nam nhân trước mắt này giống như viên thuốc độc bọc lấy mật đường, nhưng là lương thực duy nhất nuôi sống nàng, hoặc là chết đói, hoặc là ăn hết, cho nên giãy giụa một lát, nàng cuối cùng nhẹ gật đầu, cơ hồ là lừa mình dối người nói: "Ta tin huynh."

Viên Xuân Vọng mỉm cười, kéo nàng vào trong ngực.

Trân Nhi thở dài một hơi, yên lặng nằm trong lòng ngực hắn nhắm mắt lại, cho nên không nhìn thấy đáy mắt hắn chớp động lên tia tàn khốc, giống như lưỡi đao treo trên đoạn đầu đài, nâng lên hạ xuống phản chiếu hào quang.

"Ngũ a ca, Tứ a ca, cũng chỉ là mới bắt đầu." Viên Xuân Vọng ôm Trân Nhi, giống như đang ôm một con cừu non ngây thơ, trong nội tâm cười lạnh, "Ta phải cho nhà Ái Tân Giác La nếm thử cái gọi là tai hoạ ngập đầu..."

Mọi người không biết hắn mới là kẻ phía sau giật dây, hậu cung trên dưới cũng đang thảo luận lòng dạ Kế hậu độc ác.

"Trên người cô cung nữ kia có vết bỏng, vết roi, còn luốm nhuốm máu, ai nha, quả thực không đành lòng nhìn."

"Nghe nói cô ấy bị người khác làm nhục, nhất thời không cam lòng nên nhảy giếng tự vẫn."

"Không phải nói chỉ phạt đánh ba mươi trượng sao?"

"Cung nữ tự sát là tội lớn, người nhà có thể bị liên lụy, nếu không phải bị người khác tra tấn thì làm sao chỉ vì nhận ba mươi trượng mà có ý muốn tự sát?"

Những lời này dần dần truyền tới tai Thái hậu, vì thế ánh mắt nhìn Kế hậu so với bình thường cũng bất đồng.

"Bệnh của ngươi có khá hơn chút nào chưa?" Thái hậu cao thấp dò xét nàng.

Kế hậu vẫn như thường ngày trang điểm trong trắng thuần khiết, nhưng hôm nay thái độ lại khác thường. Mặc dù trang điểm xinh đẹp, hoa phục lộng lẫy, nhưng sau lớp phấn dày cũng không thể che được mắt thâm quầng. Nàng mạnh mẽ giấu vẻ mệt mỏi nói: "Được Thái hậu quan tâm, thần thiếp khắc sâu trong lòng. Chỉ là người nhìn đi, mới một tháng trước quần áo còn mặc rộng thùng thình, bây giờ đưa tới lại cảm thấy hơi chật, thần thiếp so với ngày xưa đã tăng cân không ít."

Thái hậu gật đầu: "Vậy là tốt rồi, nhưng vẫn không đủ sức lực chống đỡ. Chuyến đi Nam tuần lại vất vả mệt nhọc, nếu ngươi chịu không nổi, hay là cứ ở trong cung..."

Kế hậu lập tức chen lời: "Thân thể thần thiếp đã khỏe, rất muốn đi theo hầu hạ Thái hậu..."

Thái hậu lộ ra vẻ mặt không tình nguyện, nhưng lại nhanh chóng che đi. Hai người thảo luận danh sách đi Nam tuần một hồi, mấy người địa vị cao như Tần phi thì đương nhiên họ thống nhất cho vào danh sách, nhưng còn các a ca cùng cách cách thì người muốn kẻ không, bất đồng quan điểm.

"Chiêu Hoa, Chiêu Du là hai đứa háu ăn. Hôm qua chỉ một mình Chiêu Hoa mà đã chén sạch một con vịt hầm bát bảo, tiêu hoá không được, đau bụng cả ngày." Thái hậu lắc đầu, "Không được, hay là cùng mang hai nha đầu này đi theo, chứ để chúng nó ở Tử Cấm Thành không người chăm sóc, ta rất lo lắng."

Kế hậu nói: "Thái hậu, Chiêu Hoa, Chiêu Du thường ngày tinh nghịch, Hoàng thượng có ý muốn để chúng ở lại, hảo hảo thỉnh giáo quy củ từ các ma ma..."

Thái hậu vốn cũng không ưa thích nàng, lại nghe nàng nói hai cách cách lớn lên bên mình tinh nghịch không tốt, lập tức giận tái mặt: "Chúng nó còn nhỏ như vậy, cứ cả ngày học quy củ khiến đầu óc trì độn. Cái gì gọi là quy củ, ta đây chính là quy củ! Ta ngược lại muốn nhìn một chút, kẻ nào dám nói đứa nhỏ bước ra từ Thọ Khang cung không tuân quy củ!"

Kế hậu lúng túng không nói.

"Thần thiếp cũng hiểu được nên để Chiêu Hoa và Chiêu Du ở lại Tử Cấm Thành." Lại có người mở miệng thay nàng nói chuyện, mà người mở miệng không ai khác chính là Ngụy Anh Lạc. Kế hậu quay đầu đã thấy nàng cười mỉm nói với Thái hậu, "Hai cách cách tuổi còn nhỏ, nhất là Chiêu Du, năm trước cùng đi tới bãi săn Mộc Lan, sau khi trở về bệnh nặng một trận. Nam tuần một đường bôn ba, thần thiếp e sợ hai đứa không hợp khí hậu, vẫn nên ở lại thì hơn."

Tuy rằng Thái hậu muốn dẫn hai cách cách đi theo, nhưng bà lại càng quan tâm tới sức khỏe của các nàng hơn, vì vậy đành thở dài nói: "Vậy an bài Triệu cô cô và Chu cô cô ở lại, rồi chọn ra bốn cung nữ lanh lợi ở lại hầu hạ. Nếu có nửa điểm sơ xuất, lập tức tra hỏi bọn họ!"

Mấy người lại thảo luận lộ trình đi Nam tuần một phen. Một lúc sau, Thái hậu dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, liền giải tán. Trên đường hồi cung, Tiểu Toàn Tử thấp giọng hỏi: "Nương nương, người hà tất phải quản Hoàng hậu có đi Nam tuần hay không?"

Bên cạnh Ngụy Anh Lạc có một chiếc đèn lồng, khuôn mặt nàng lúc được chiếu lên ánh sáng như tuyết, lúc lại một mảnh đen kịt, thản nhiên nói: "Bọn nhỏ đều lưu lại Tử Cấm Thành, nếu cô ta cũng ở lại thì ta mới lo lắng. Vì vậy, cô ta không đi không được!"

Nàng nghĩ như thế, nhưng Hoằng Lịch lại không nghĩ như vậy.

Trong Dưỡng Tâm điện, hắn quét mắt qua những cái tên Tần phi đi Nam tuần, liền bỏ danh sách xuống, nói với Kế hậu: "Nàng không cần phải đi."

Kế hậu sững sờ, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, vừa liếc mắt nhìn, hầu như trắng bệch giống y vách tường: "Tại sao?"

"Nàng đang bệnh." Hoằng Lịch thản nhiên nói, "Nhân lúc Nam tuần này, nàng hãy ở lại Tử Cấm Thành dưỡng bệnh cho tốt, đừng để đi theo lại nhận bôn ba mệt nhọc, khiến bệnh tình nặng thêm."

"Thần thiếp không có bệnh!" Kế hậu bừng bừng biến sắc, "Dù cho có bệnh thì thần thiếp cũng muốn đi Nam tuần. Nếu Hoàng thượng không cho, thần thiếp đành phải tháo bỏ trâm vòng, nguyện làm cung tỳ, một đường hầu hạ Thái hậu!"

Hoằng Lịch nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của nàng liền nhíu mày: "Rõ ràng có bệnh, tại sao phải mạnh mẽ chống đỡ? Lần này đi theo kênh đào xuôi nam, trải qua ngàn dặm xa xôi, nếu nàng ngã bệnh thì làm sao bây giờ?"

Kế hậu lắc lắc đầu nói: "Hoàng thượng và Thái hậu đều không ở Tử Cấm Thành, nếu một mình thần thiếp ở lại, lũ triều thần sẽ nghị luận thế nào? Bàn dân thiên hạ lại nói thế nào đây?"

Hoằng Lịch cảm giác mình đã hiểu rõ ý tứ đối phương, nhịn không được cười xùy một tiếng: "Xem ra nàng đây không phải có ý hiếu đạo, càng không phải là lễ nghi, mà là sợ mất đi tôn nghiêm và uy nghi của Hoàng hậu."

Kế hậu ngang nhiên ngẩng đầu lên nói: "Không, tôn nghiêm của thần thiếp cũng là quy củ và thể thống của nước Đại Thanh! Chẳng lẽ, Hoàng thượng muốn người khắp thiên hạ đều biết, thần thiếp rõ ràng là Hoàng hậu Đại Thanh, ở trước mặt Hoàng thượng đã trở thành đồ trang trí, vướng víu tay chân Hoàng thượng sao?"

Lần đối thoại này, tự nhiên không nhanh mà chết.

Có lẽ là vì nghi kỵ, hoặc có lẽ quan tâm đến thân thể của nàng, Hoằng Lịch đến cùng vẫn không đồng ý cho nàng cùng đi Nam tuần.

Nhưng Kế hậu lại quyết tâm muốn đi, vì thế cả ngày không ăn không uống, trừng mắt nằm lỳ trên giường, trong lòng hạ quyết tâm, nếu Hoằng Lịch một ngày không đồng ý, nàng sẽ nhịn đói một ngày, Hoằng Lịch hai ngày không đồng ý, nàng liền nhịn đói hai ngày. Bất luận thế nào, nàng nhất định phải đi chuyến Nam tuần.

Nếu không, Tần phi và lũ triều thần một khi nghe được tin tức, nhất định sẽ lời ra tiếng vào: Ngay cả Nam tuần mà Hoàng hậu cũng không đi sao? Có phải Hoàng hậu mắc bệnh sắp chết không? Hay là phạm phải trọng tội, bị Hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ rồi?

Nàng từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu khổ như vậy. Ngày đầu tiên vẫn ổn. Đến ngày thứ hai, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, thậm chí ngay cả chăn màn nàng cũng muốn cắn một cái ăn hết.

"Ngạch nương." Vĩnh Cơ biết được tin tức, vội vàng trở về khuyên nàng, một muỗng nước canh đút tới bên miệng nàng, "Người hãy ăn một miếng đi."

"Sao con lại ở chỗ này?" Kế hậu tránh muỗng canh trong tay hắn, nghiêm nghị nói, "Đáng lẽ giờ này con nên ở Thượng Thư phòng học bài mới phải. Trở về! Lập tức trở về đi!"

Nàng chịu khổ như vậy là vì ai? Còn không phải là vì Vĩnh Cơ sao? Nếu nàng không thể đi chuyến Nam tuần này, nếu nàng mất sủng, tương lai Vĩnh Cơ phải làm sao bây giờ?

Vĩnh Cơ rưng rưng mà đi, không lâu sau lại bất ngờ chạy về.

Quả thực Kế hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đang muốn mở miệng răn dạy hắn, liền nghe hắn vui sướng hô lên: "Hoàng a mã đã đáp ứng, người đã đáp ứng! Hoàng ngạch nương, người có thể theo Hoàng a mã đi Nam tuần rồi!"

"... Con nói cái gì?" Kế hậu nghe vậy sững sờ, "Hoàng thượng... Hoàng thượng đã đồng ý rồi?"

Viên Xuân Vọng bưng một chén nước đi tới. Vĩnh Cơ mới một đường chạy thẳng tới đây, sớm đã khát khô cổ, không nói hai lời túm lấy chén nước, uống ực ực không ngừng.

"Hoàng hậu nương nương, Thập Nhị a ca thật sự là hiếu thuận, khuyên được Hoàng thượng đổi ý." Viên Xuân Vọng cười nói.

Kế hậu ngẩng đầu nhìn Vĩnh Cơ uống nước, nhịn không được vẻ mặt cảm động cùng nụ cười nhân ái.

Nhưng không ngờ một giây sau, Vĩnh Cơ buông chén nước nói: "Không, không phải ta. Ta quỳ ở cửa ra vào ba canh giờ, Hoàng a mã đều không để ý đến. Vẫn là Ngũ ca lợi hại. Ngũ ca đi vào không bao lâu, Hoàng a mã liền đổi chủ ý! Hoàng ngạch nương, chúng ta phải cảm ơn Ngũ ca mới được!"

Hắn nói không chút tâm cơ nào. Kế hậu nghe xong mặt lạnh như sương, lạnh lùng nói: "Cảm ơn cái gì?"

Vĩnh Cơ ngây người.

"Cái loại không có tiền đồ như con, lại vẫn vì thế mà đắc chí!" Kế hậu vừa đáng thương lại thất vọng nhìn hắn, "Cút, cút ra ngoài!"

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã hối hận. Vĩnh Cơ đâu làm gì sai? Sai cũng là sai do Ngũ a ca. Hắn đã là phế nhân, nhưng vẫn còn được Hoằng Lịch yêu thích...

Mắt Vĩnh Cơ ứa lệ, được Trân Nhi phụ giúp rời đi. Trước lúc bước ra cửa, bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Hoàng ngạch nương, tất cả mọi người đều nói người bị bệnh, nhi thần trước kia còn không tin, hóa ra đúng là người bị bệnh thật!"

Nói xong, hắn liền chạy nhanh ra ngoài.

Trân Nhi muốn đuổi theo hắn, lại không yên lòng Kế hậu. Đương thế khó xử, Kế hậu chậm rãi nói: "Cứ để cho nó đi."

"Nương nương..." Trân Nhi quay lại bên giường, cầm chặt tay nàng an ủi.

"Nó quỳ ba canh giờ, còn không bằng người khác nói một câu." Kế hậu nở nụ cười, vô cùng đắng chát, "Buồn cười, thật sự là quá buồn cười... Trong lòng Hoàng thượng, mẫu tử chúng ta căn bản không là gì cả! Không là gì cả!"

Nếu một người thất vọng đến cực điểm liền sẽ biến thành tuyệt vọng.

Mà một người tuyệt vọng thì chuyện gì cũng có thể làm ra.

Nên làm thế nào để Kế hậu tuyệt vọng đây? Viên Xuân Vọng nhìn nàng, trong lòng dần hiện lên một bóng người...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info