ZingTruyen.Info

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)

Chương 166: Nhập gia

KhanhLinhPham

Tin tức Tiền Chính Nguyên chết bất đắc kỳ tử truyền đến làm Thái hậu cả kinh, thoáng cái ngã bệnh.

"Thái hậu." Lưu cô cô bưng chén thuốc tiến tới, lo lắng nói, "Thái y nói vì người gặp đả kích nên thân thể không điều hòa được, nói người nhất định phải bình tâm tĩnh khí, an tâm dưỡng bệnh."

Thái hậu vẫy vẫy tay, không uống thuốc trong tay nàng: "Ta không sao, trong lòng chỉ cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên, nhất thời khó thở thôi... Đã báo với Hoàng thượng chưa?"

Lưu cô cô cười làm lành nói: "Hoàng thượng còn đang bận chuyện triều chính, đợi Hoàng thượng rảnh rỗi nhất định sẽ đến thăm Thái hậu."

Thái hậu buông tiếng thở dài: "Lúc trước ta chỉ ho một tiếng thôi mà Hoàng thượng cũng đã bỏ hết công vụ chạy đến thăm. Bây giờ ta thật sự bị bệnh, người lại thờ ơ."

"Thái hậu hiểu lầm rồi."

Thái hậu và Lưu cô cô cùng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Kế hậu nở nụ cười chân thành tiến đến: "Hôm nay quân cơ đại thần đều đang nghị sự ở Tây Noãn Các, Hoàng thượng thật sự không thể đi được, nhưng biết Thái hậu bị bệnh, trong lòng Hoàng thượng nóng như lửa đốt, cho nên đã bảo thần thiếp lập tức chạy đến hầu hạ người."

Thái hậu nhìn nàng chằm chằm, trong mắt tựa hồ như muốn bắn mũi tên ra.

Kế hậu đoạt lấy chén thuốc trong tay Lưu cô cô, múc một muỗng thuốc, săn sóc thổi cho nguội đi, sau đó đưa tới trước mặt Thái hậu. Từ đầu đến cuối là dáng vẻ con dâu hiền hiếu thảo.

Nhưng Thái hậu lại cười lạnh một tiếng: "Hoàng hậu, có phải ngươi đã đưa lá thư đó cho Hoàng thượng đúng không?"

Kế hậu mỉm cười: "Thái hậu, người đưa thư là Hòa Thân Vương, người giấu thư là Dụ thái phi, thần thiếp cũng không có lá gan lớn như vậy."

"Hòa Thân Vương và Dụ thái phi? Một người không có đầu óc, một người không có lá gan." Hiện giờ Thái hậu đã thông suốt tất cả, người trong hậu cung vừa có lá gan lại vừa có đầu óc, có thể tính kế hiểm này đối phó mình, cũng chỉ có một người.

Ngước lên nhìn nữ tử đang cười hiền lành trước mặt mình, Thái hậu trầm giọng nói: "Ngươi ẩn nhẫn lâu như vậy chính là để tìm cơ hội báo thù cho a mã ngươi. Na Lạp thị, cho tới nay, ta quá coi thường ngươi rồi!"

Kế hậu ôn nhu nói: "Bệnh của Thái hậu kỵ việc ưu tư suy nghĩ nhiều. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, uống thuốc cho tốt đi đã..."

Lời còn chưa dứt, Thái hậu đã giơ tay lên hất đổ chén thuốc trong tay nàng, nửa chén nước thuốc nóng hổi màu nâu toả nhiệt sóng sánh đổ lên người Kế hậu, ướt một mảng lớn.

Thái hậu hung hăng quát: "Cút ra ngoài!"

"Vâng." Trên mặt Kế hậu không lộ vẻ tức giận, chỉ dùng khăn nhẹ nhàng lau phần váy bị ướt nước thuốc, đang xoay người muốn đi bỗng đột nhiên ngoái đầu lại nói, "Đúng rồi, thần thiếp suýt nữa quên nói một việc. Cháu trai ruột của Thái hậu bị người khác tố cáo có dính líu đến án tham ô lương thực, hiện đang bị giam ở Hình bộ đại lao. Vì lượng tham ô quá lớn, e là sẽ bị phán quyết trảm đầu."

Thái hậu nghe vậy sững sờ.

"Huynh tẩu của người vội vàng vào cung, quỳ một ngày bên ngoài Thần Vũ Môn." Trên mặt Kế hậu vẫn là nụ cười ôn nhu, "Hoàng thượng nói Thái hậu rất hiểu đại nghĩa, biết được cháu ruột phạm tội nhưng vẫn quân pháp bất vị thân (không nể tình riêng), không truy cứu trách nhiệm giáo dưỡng của bọn họ đã là đặc biệt khai ân, dù họ có quỳ đến thiên hoang địa lão, muốn dập nát đầu cũng tuyệt đối không thể xoay chuyển được!"

Quân pháp bất vị thân? Cảm giác như đã từng nghe những chữ này ở đâu rồi.

Cẩn thận nghĩ lại, chẳng phải đó là lý do dẫn đến cái chết của phụ thân Kế hậu sao?

Thái hậu hít sâu vài hơi, run giọng nói: "Hoàng hậu, ngươi cho rằng lúc trước ta kiên trì muốn giết a mã ngươi chính là vì muốn bảo vệ cháu ta?"

"A?" Kế hậu hiếu kỳ nhìn lại đối phương, "Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Kẻ tham ô lương thực chỉ có mình hắn sao? Hoàng thượng muốn giết hắn thì dễ, nhưng có thể giết hết toàn bộ tông thất đại thần không? Hoàng thượng không thể, ngươi cũng không thể!" Thái hậu lạnh lùng nói, "Người ta muốn bảo vệ không phải ai khác, chính là Hoàng thượng, là giang sơn Đại Thanh này! Kẻ thật sự phát tiết oán hận lên người khác chính là ngươi!"

Kế hậu cười lạnh một tiếng. Lời nói đường hoàng này chỉ có thể lừa gạt tiểu cung nữ mới tiến cung, chứ không thể lừa gạt được người đã mất hết phụ mẫu như nàng.

"Thái hậu thật sự vất vả rồi." Kế hậu châm chọc nói, "Chỉ là từ nay về sau, không cần người phải hao tâm nữa."

Thái hậu nghe ra được ẩn ý trong lời nói đó, thanh âm có chút phát run: "... Ngươi cho rằng, ngươi có khả năng ly gián mẫu tử chúng ta sao?"

"Sao lại không thể?" Kế hậu buồn cười nói, "Tính của Hoàng thượng, yêu ai thì để người đó sống, ghét ai thì khiến kẻ đó chết. Bây giờ Hoàng thượng đã nhận định Thái hậu là kẻ thù giết mẹ ruột của mình, còn giả làm từ mẫu lừa gạt người suốt bao nhiêu năm, người sẽ tha thứ Thái hậu sao?"

"Hoàng thượng sẽ không tin..." Lời còn chưa dứt, Thái hậu đã sửng sốt.

Vì bà chợt nhớ lại tin Tiền Chính Nguyên qua đời do Lưu cô cô báo lại. Hắn chết lúc nào không chết... lại chết vào đúng lúc này?

"Nhưng Thái hậu có nghĩ tới chuyện này không?" Giọng nói của Kế hậu vang lên bên tai bà, không có hảo ý nói, "Vốn dĩ Hoàng thượng không tin, nhưng thật đáng tiếc, Tiền Chính Nguyên đại nhân đột nhiên ngã ngựa qua đời ngay thời điểm này. Người nói xem... Hoàng thượng sẽ nghi ngờ ai?"

Sự tình đã đến nước này, Thái hậu đâu còn tâm trí vạch trần bí mật đối phương nữa, lúc này chỉ biết căm tức nhìn Kế hậu: "Độc phụ, là ngươi —— "

"Ha ha ha!" Kế hậu sảng khoái cười to, không nói ra được có bao nhiêu thoải mái, "Thái hậu yên tâm, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không giết người, nhưng cũng sẽ không tha thứ cho người! Từ nay về sau, người có thể tiếp tục làm Thái hậu cao cao tại thượng giống như Bồ Tát trong Anh Hoa điện, làm một vật trưng bày cao quý! Người cứ từ từ hưởng thụ nửa đời còn lại của mình đi!"

Thái hậu bị nàng chọc giận đến độ hai mắt đỏ lên, tóc tai bù xù vừa quát to một tiếng vừa muốn nhào về phía nàng đánh tới, thái độ không còn hiền lành như Bồ Tát nữa mà giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Ai ngờ bị Kế hậu nghiêng người tránh né, Thái hậu không để ý xông qua, cuối cùng lại đập đầu trúng cột giường, thoáng cái khóe miệng méo mó, hai tay phát run.

Lưu cô cô cả kinh nói: "Thái hậu, Thái hậu!"

Ngụy Anh Lạc đúng lúc này đi đến, vội vàng nhào về phía trước, một bên thay Thái hậu bắt mạch, một bên hô to: "Nhanh gọi thái y tới!"

So với sắc thái gấp gáp của Ngụy Anh Lạc, Kế hậu lại có vẻ ung dung hơn, cúi đầu cười nói với nàng: "Lệnh phi, chỗ dựa cuối cùng của ngươi cũng đã ngã xuống trước mặt ngươi rồi. Sau này ngươi phải làm sao đây? Ha ha ha!"

Kế hậu cười to rời đi. Trên đường, Viên Xuân Vọng tới gần nàng, thanh âm mát lạnh nhỏ nhẹ nhắc nhở: "Hoàng hậu, tuy hiện giờ Hoàng thượng chán ghét Thái hậu, nhưng dù sao tình mẫu tử sâu đậm trong nhiều năm, lỡ như Hoàng thượng nhớ lại những điều tốt đẹp trước đây mà bình thường trở lại với Thái hậu, chẳng phải người đã uổng công gây thù sao?"

Lời này giống như một chậu nước lạnh giội sạch vẻ mặt đắc ý của Kế hậu. Nàng tỉnh táo trở lại, suy tư một lát, sau đó quay đầu hỏi ý Viên Xuân Vọng: "Nếu ngươi đã hỏi như vậy thì đã có chủ ý gì chưa?"

Viên Xuân Vọng gục đầu xuống, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhưng lời nói ra lại toàn hung sóng cuồn cuộn: "Trương Viện Phán có một người con trai nhưng không may mất sớm, để lại một đứa cháu trai nhỏ. Hắn luôn xem cháu trai như bảo bối của mình..."

Thái hậu luôn chỉ định Trương Viện Phán bắt mạch bình an cho mình.

Đặc biệt Thái hậu đã lớn tuổi, tuy rằng được bảo dưỡng chăm sóc kỹ càng, nhưng ít nhiều vẫn có tật xấu của người già, gặp chuyện gì cũng sẽ cho gọi hắn, chẳng hạn bây giờ cũng thế.

"Trương Viện Phán." Lưu cô cô hoang mang lo lắng hỏi, "Thái hậu thế nào rồi?"

Trương Viện Phán thu hồi tay bắt mạch, cau mày nói: "Miệng Thái hậu méo lệch, hàm răng nghiến chặt, tay phải thường xuyên co giật. Theo như thần thấy, chỉ sợ là kinh mạch tắc nghẽn."

Cái gọi là kinh mạch tắc nghẽn còn có một tên gọi khác: trúng gió.

Bệnh này rất nghiêm trọng, thậm chí có thể liệt nửa người, đến cả uống nước cũng khó khăn, so với chết cũng không sai biệt lắm.

Lưu cô cô nghe xong toàn thân phát run, cũng may Trương Viện Phán nói thêm câu tiếp theo: "Cũng may bệnh tình của Thái hậu mới ở mức độ nhẹ. Chỉ cần kê đơn gồm tráng gân hoạt huyết để bình ổn khí huyết, thông kinh hoạt lạc thì có khả năng khỏi hẳn."

Ngụy Anh Lạc thầm thở phào nhẹ nhõm nắm lấy tay Thái hậu, chợt cảm giác không đúng, cúi đầu nhìn thấy tay Thái hậu hơi run rẩy, miệng hơi hé mở, tựa hồ như đang cật lực muốn biểu đạt điều gì đó.

Nhưng vì khóe miệng Thái hậu méo lệch, nước miếng giàn giụa, trong thời gian ngắn không thể nói thành lời, nên cuối cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn Trương Viện Phán gắt gao.

Ngụy Anh Lạc trầm tư suy nghĩ, chờ Trương Viện Phán lui xuống đun thuốc rồi mới mở miệng hỏi: "Thái hậu không tin hắn?"

Thái hậu không nói được, chỉ có thể dùng sức nháy mắt với nàng.

Ngụy Anh Lạc nhẹ gật đầu, nói với Lưu cô cô: "Ta sẽ đi tìm Diệp thái y."

"Cái này..." Lưu cô cô khó xử hỏi, "Làm sao để ngài ấy tiến cung được đây?"

Vì nguyên nhân giúp Ngụy Anh Lạc điều chế thuốc tránh thai nên Diệp Thiên Sĩ đã bị cách chức, nói trắng ra là một người mang trọng tội, nhưng niệm tình hắn trong quá khứ đã góp không ít công nên Hoằng Lịch không giết hắn, nhưng cũng không có ý định dùng lại hắn. Hắn ở trong cung tựa như loài chim anh vũ được cho ăn cho uống, còn lại chẳng được cho thêm gì nữa.

Đây cũng được xem như là một loại trừng phạt —— phí hoài tài hoa xuất chúng của hắn cho đến chết.

"Ta có cách rồi." Ngụy Anh Lạc bước ra ngoài cửa cung.

Qua một hồi, nàng dẫn theo một số cung nữ và thái giám tiến vào, có người trong tay bưng thau nước, có người cầm theo khăn mặt. Vì Ngụy Anh Lạc dẫn đường nên thái giám theo dõi chỉ lướt khắp một lượt, sau đó cho phép bọn họ đi qua.

Đồ vật đặt trong tẩm cung, Ngụy Anh Lạc chỉ vào một cung nữ trong số đó, nói: "Ngươi ở lại hầu hạ Thái hậu, còn những người khác đi ra ngoài hết đi."

Chờ mọi người rời khỏi, cung nữ kia mới ngẩng đầu lên, rõ ràng là Diệp Thiên Sĩ đang nhăn mặt: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Ngụy Anh Lạc cũng không vòng vo với hắn, dứt khoát cầm phương thuốc mà Trương Viện Phán để lại đưa cho Diệp Thiên Sĩ. Hắn đưa tay tiếp nhận, nhìn nhìn rồi lại bắt mạch Thái hậu, sau đó trầm ngâm không nói.

"Thế nào?" Ngụy Anh Lạc hỏi, "Phương thuốc có vấn đề gì không?"

"Không vấn đề gì." Không chờ đối phương tiếp lời, Diệp Thiên Sĩ liền nói, "Có điều nếu uống phương thuốc này thật, chỉ sợ khôi phục trong vô vọng."

"Ý ngài là sao?" Ngụy Anh Lạc hỏi.

"Nói phương thuốc này là thuốc thì chẳng bằng nói là thuốc bổ." Diệp Thiên Sĩ cười một tiếng, "Uống cũng được, mà không uống cũng chẳng sao."

Lưu cô cô nghe xong, lập tức thần sắc lạnh lẽo: "Nói như vậy, quả nhiên Trương Viện Phán đã giở trò xấu?"

"Cũng không thể nói vậy được." Diệp Thiên Sĩ cười khổ nói, "Kinh sư từ trước đến nay có câu ngạn ngữ: "Văn chương của Hàn Lâm viện, phương thuốc của Thái y viện, bề ngoài sáng láng". Dù sao thân thể Thái hậu cũng là nghìn vàng, ai dám cho dùng liều thuốc mạnh chứ? Đành phải điều dưỡng từ từ thôi. Cho dù có người điều tra phương thuốc này đi nữa thì từ đầu tới cuối đều là thuốc tốt, không ai có thể chỉ rõ thuốc nào không tốt được!"

Ngụy Anh Lạc thở dài: "Diệp thái y, phiền ngài kê giúp Thái hậu một phương thuốc khác đi."

Hai người đã có giao tình từ lâu, lại còn cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp, Diệp Thiên Sĩ cũng không từ chối, lập tức kê hai đơn thuốc đưa cho nàng, ở lại dặn dò thêm vài câu nữa, sau đó mới giả dạng thành cung nữ bưng chậu nước rời đi.

Sau khi tiễn hắn xong xuôi, Lưu cô cô vòng trở về, thở dài với Ngụy Anh Lạc: "Bây giờ Thọ Khang cung lâm vào tình cảnh này, sợ là không thể bảo vệ người được nữa... Có thể đi được thì hãy đi nhanh đi, tránh để bị liên lụy. Hoàng thượng..."

Ngụy Anh Lạc cười cắt ngang nàng: "Vốn Hoàng thượng cũng không coi trọng ta, thế thì ta có gì phải sợ chứ? Hơn nữa, Thái hậu đã từng bảo vệ ta, không để ta bị người khác khi dễ, nếu bây giờ ta bỏ đi thì sẽ thành loại người gì đây?"

Lưu cô cô không nói, Thái hậu đang nằm co quắp trên giường cũng lẳng lặng nhìn nàng.

"Thái hậu." Ngụy Anh Lạc chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, cầm chặt tay người nói, "Hoàng hậu sớm có âm mưu, khí thế hung hăng. Để ứng phó Hoàng hậu, người có thể kể hết chuyện cũ cho thiếp biết được không?"

Thái hậu nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, nửa ngày sau mới quay sang Lưu cô cô, khẽ gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info