ZingTruyen.Info

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)

Chương 144: Hưu thư

KhanhLinhPham


Lúc Phó Hằng hấp tấp chạy đến phòng khách, trong phòng đã đầy ắp người, hoặc đứng hoặc ngồi.

Lướt một vòng quanh đám người, không thấy bóng dáng Thanh Liên đâu, Phó Hằng vội hỏi: "Ngạch nương, Thanh Liên đâu rồi?"

"Con còn dám nhắc đến cô ta?" Cơn giận còn sót lại trên gương mặt Phú Sát phu nhân chưa tiêu tan, "Vốn dĩ ta thấy nha đầu này bộ dạng đoan chính, tính tình dịu dàng, còn định cất nhắc cô ta, ai ngờ cô ta bởi vậy mà nảy ý đồ xấu, đẩy An Nhi xuống nước!"

Phó Hằng: "Ngạch nương, Thanh Liên không phải là người như thế."

Nhĩ Tình dừng lại động tác đấm lưng cho Phú Sát phu nhân, đáp: "Chính tận mắt thiếp nhìn thấy, chàng còn che chở cho cô ta?"

Phó Hằng liếc mắt nhìn Nhĩ Tình lạnh lùng. Trong số tất cả mọi người, hắn không tin tưởng Nhĩ Tình nhất. Nhưng mẫu bằng tử quý (mẹ vinh hiển nhờ con), vì cô ta sinh được nhi tử nên rất được Lão phu nhân yêu thích. Bỏ đi, Phó Hằng dứt khoát làm như không thấy cô ta, hỏi: "Thanh Liên hiện đang ở đâu?"

Phú Sát phu nhân: "Bán rồi!"

Sắc mặt Phó Hằng khẽ biến. Nhĩ Tình liền vội mở miệng: "Phó Hằng, đừng nghe ngạch nương nói lẫy. Lúc nào ngạch nương cũng đối xử ôn hòa hiền hậu với hạ nhân, cho dù Thanh Liên phạm sai lầm thì cũng chỉ gọi người nhà cô ấy đến đón về mà thôi."

Phó Hằng hoài nghi: "Thật sao?"

Thấy hắn không tin lời Nhĩ Tình, Phú Sát phu nhân nổi giận: "Nếu không phải Nhĩ Tình cầu xin thì cô ta đã bị đánh chết lâu rồi, làm gì có chuyện tha cho cô ta dễ thế!"

Phó Hằng hết sức nghi ngờ. Nhĩ Tình mà lại xin tha cho Thanh Liên?

"Con người đều sẽ thay đổi." Nhĩ Tình nhìn thấu nghi ngờ của hắn, thở dài, cực thành khẩn nói, "Ví dụ như Thanh Liên, tuổi không còn nhỏ nữa, dần dần sinh ra tà tâm. Bây giờ thiếp đuổi cô ta ra ngoài, bảo cha mẹ cô ta tìm cho một mối hôn sự, không tốt sao?"

Phó Hằng vẫn còn có chút hoài nghi: "Phải không?"

"Chỉ cần chàng không có ý định nạp cô ta làm thiếp, thiếp không những không làm khó dễ cô ta, còn muốn tặng cô ta một bộ đồ cưới, coi như thưởng cho lòng trung thành của cô ta với chàng." Nhĩ Tình thề thốt son sắt, "Thiếp cũng vậy. Chỉ cần chàng sống thật tốt, thiếp cũng nguyện ý thay đổi tính nết, trở thành người mà chàng mong muốn. Thiếp bảo đảm."

Phó Hằng trầm mặc. Hắn không có yêu cầu cao, chỉ cầu gia hòa vạn sự hưng (*). Tuy rằng chán ghét Nhĩ Tình, nhưng bất đắc dĩ cha mẹ đều yêu thích cô ta. Từ nay về sau, nếu cô ta có thể hối cải làm người mới, trở thành thê tử hiền huệ, thì hắn có thể cố gắng quên đi những chuyện trước kia. Nghĩ tới đây, hắn thở dài nói: "... Cứ làm theo lời cô nói, thêm một phần của hồi môn cho cô ấy."

(*) gia đình hòa thuận thì mọi chuyện mới thuận buồm xuôi gió

Một chiếc kiệu nhỏ đưa Thanh Liên ra phủ. Giải quyết êm xuôi chuyện này xong, Phó Hằng lại dốc sức lao vào công việc. Thân là đại thần trong triều, tâm phúc của thiên tử, tiệc xã giao là chuyện khó tránh khỏi. Ngày hôm đó sau khi hạ triều, một vài vị quân cơ đại thần mời hắn uống rượu ở tửu lâu.

"Không được." Phó Hằng cười từ chối, "Có luật Đại Thanh treo trên đầu, chúng ta không thể chịu nổi sáu mươi trượng đâu. Huống hồ dù muốn uống đi nữa cũng phải tìm được nơi đã chứ đúng không? Có nghiêm lệnh của Hoàng thượng, tần lâu sở quán ở kinh thành đều sắp mất tích cả rồi..."

Vừa dứt lời thì có một nữ tử phóng tới xe ngựa của hắn. Xe ngựa không kịp dừng lại, tuấn mã hí vang trời, chân trước giơ lên đá vào người cô gái nọ. Cô gái ấy hét lên một tiếng, lăn ra mặt đất nằm bất tỉnh.

Phó Hằng vội vàng xuống xe ngựa, thấy hai nam nhân đang ghé vào người nữ tử, liền hỏi: "Các ngươi quen biết cô ấy sao?"

Hai gã này mặc trang phục cộc tay, y hệt bọn côn đồ của băng đảng Thanh bang. Vốn muốn công phu sư tử ngoạm lừa bịp Phó Hằng một trận, nhưng thấy hắn mặc quan phục trên người, dũng khí của bọn chúng lập tức bay biến, nịnh nọt nói: "Cô ta là cô nương trong quán của chúng tôi, tướng mạo xấu, không đáng giá mấy đồng tiền, không đáng giá mấy đồng tiền."

Thấy bọn họ coi mạng người rẻ mạt như vậy, Phó Hằng nhịn không được nhíu mày.

Những quân cơ đại thần khác từng là khách quen của thanh lâu nên hiểu rõ nội tình hơn, vì thế một người ghé vào tai Phó Hằng nói: "Quán trong miệng bọn hắn là những kỹ điếm lén lút mở làm ăn. Ta đoán cô nương này bị đem bán rồi. Ngài cứ đưa tiền cho bọn hắn là xong chuyện."

Phó Hằng lắc đầu, cởi xuống túi tiền bên hông, ném về phía tên côn đồ hung ác: "Một mạng người đấy. Chăm sóc vết thương cô ấy cho tốt."

Tên côn đồ mở túi tiền dòm vào, hồ hởi vui mừng gật mạnh đầu cảm tạ. Phó Hằng không nhìn nổi bộ dạng này của chúng, đang định xoay người trở về xe ngựa, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng gọi yếu ớt: "Thiếu gia..."

Thanh âm vô cùng quen thuộc khiến bước chân Phó Hằng ngừng lại. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử đang thở thoi thóp trên mặt đất kia, sợ hãi nói: "Thanh Liên?"

Phòng cho khách ở Phú Sát phủ.

Đại phu mới vừa trở về. Đang ở phòng bếp sắc thuốc, Phó Hằng gọi quản gia tới, sắc mặt âm u khó dò: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Thiếu gia, đích thực là sơ sót của tiểu nhân." Vẻ mặt quản gia áy náy nói, "Tiểu nhân cũng vừa mới tra ra được, Thiếu phu nhân ngoài mặt là chọn hôn sự tốt cho Thanh Liên, nhưng kiệu hoa mới ra khỏi cổng thành đã đổi thành kiệu nhỏ, đưa vào kỹ điếm."

Gương mặt Phó Hằng âm trầm như nước, gần như muốn bóp gãy tay vịn của ghế dựa, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng thét kinh hãi: "Thiếu gia, Thiếu gia, không xong rồi! Thanh Liên nuốt vàng tự sát rồi!"

Đại phu chân trước vừa mới ra ngoài, chân sau lại bị người mời trở về, vận hết sức của chín trâu mười hổ, lại sử dụng một củ nhân sâm trăm năm cất trong kho, khó khăn lắm mới cứu được mạng Thanh Liên trở về.

"Tiểu nhân đã cố gắng hết sức." Đại phu lau trán ướt đẫm mồ hôi, "Nhưng cuối cùng chỉ là hồi quang phản chiếu (**). Phú Sát đại nhân muốn nói gì với cô ấy thì hãy nói nhanh lên."

(**) Hồi quang phản chiếu là tên thường gọi hiện tượng người bệnh nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời

Sau nửa ngày trầm mặc, Phó Hằng mới gật gật đầu.

Cửa phòng sau lưng đóng lại, Phó Hằng chậm rãi ngồi bên giường nhìn nữ tử trên giường. Khuôn mặt từng thanh lệ như hoa sen có một vết sẹo thật dài —— vết sẹo này do Nhĩ Tình gây ra. Ngoài ra, trên người Thanh Liên còn vô số vết thương khác vừa dài vừa sâu, đó là do nhiều nam nhân đánh đập mà thành.

Nhưng đầu sỏ gây ra mọi chuyện vẫn là Nhĩ Tình.

"Thiếu gia." Bỗng Thanh Liên xoay người sang nơi khác, đưa lưng về phía hắn nghẹn ngào nói, "Đừng nhìn nô tỳ, nô tỳ dơ bẩn như vậy sẽ ô uế đôi mắt của ngài mất."

Phó Hằng lòng trong đau xót: "Không, cô không bẩn."

"Thiếu gia..." Thanh Liên lại gọi hắn một tiếng, cực ôn nhu cực bi thương, "Mỗi lần gọi ngài là Thiếu gia, ngài đều trở nên rất dịu dàng. Lúc ban đầu, trong lòng nô tỳ cũng có chờ mong... Sau đó có một ngày, nô tỳ đột nhiên hiểu rõ, cái ngài muốn nghe chỉ là hai chữ Thiếu gia này thôi, đúng không?"

Phó Hằng trợn to mắt nhìn Thanh Liên.

Không ai biết vì sao hắn lại chỉ đối với Thanh Liên là khác biệt. Không phải vì tướng mạo trong sáng, cũng không phải vì thân thể thướt tha, hóa ra chỉ vì tiếng gọi của nàng.

... giống tiếng gọi của Ngụy Anh Lạc như đúc.

"Từ trước đến nay, mọi người đều cho rằng Thanh Liên là người của Thiếu gia, nhưng bọn họ sai hết rồi." Hiện giờ giọng nói ấy chui vào lỗ tai hắn, mang theo lời khẩn cầu hèn mọn, "Thiếu gia chỉ nghĩ tới một người, nhớ tới một người, trong mắt chưa bao giờ có người khác. Bây giờ Thanh Liên chỉ có một tâm nguyện, ngài có thể nắm chặt tay nô tỳ... gọi tên nô tỳ, được không?"

Được không? Sau khi Thanh Liên làm thế thân lâu như vậy, ngài hãy mở to mắt nhìn kỹ ta là ai, nhớ tên ta là gì. Ta là Thanh Liên.

"Thanh Liên." Phó Hằng kêu một tiếng, cầm chặt bàn tay trắng bệch khô gầy của nàng.

Đến khi bàn tay ấy hoàn toàn mất đi hơi ấm, trở nên lạnh lẽo trong tay hắn.

"Phó Hằng!" Cửa phòng mở toang, Nhĩ Tình được hạ nhân truyền tin vội vàng kết thúc tiệc trà hôm nay, từ bên ngoài chạy vội về. Đảo mắt nhìn thân ảnh Thanh Liên trong trướng, trên mặt Nhĩ Tình lập tức chồng chất vẻ chán ghét không thèm che giấu, "Con tiện tỳ này..."

"Về rồi à?" Giọng nói Phó Hằng cực nhạt cực lạnh, "Thư ta viết đã đặt trên bàn rồi."

Cái gì?

Nhĩ Tình hồ nghi đi đến bên cạnh bàn, chỉ thấy trên đó có đặt một phong thư.

Bên ngoài giấy trắng mực đen, ghi rõ hai chữ: Hưu thư (Thư bỏ vợ).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info