ZingTruyen.Info

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)

Chương 107: Sinh con

KhanhLinhPham

Đêm đã khuya, bên trong Trường Xuân cung lại đèn đuốc sáng trưng, bóng người nối gót.

Cảnh tượng Ngụy Anh Lạc, Nhĩ Tình, Minh Ngọc, cùng tất cả cung nữ thái giám lớn nhỏ ở Trường Xuân cung đều hấp tấp vội vã. Có người bưng chậu nước ra ra vào vào tẩm điện, có người thay lửa tàn bằng nến mới, có người canh giữ ngoài cửa cung thỉnh thoảng quay đầu nhìn vào trong, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ khẩn trương.

"A ——" Tiếng hét thảm thiết của Hoàng hậu từ trong phòng truyền tới.

Hoằng Lịch đi tới đi lui bên ngoài cửa, bước chân càng lúc càng gấp.

Lý Ngọc trấn an nói: "Hoàng thượng yên tâm, toàn bộ Thái y viện đang ở đây, Hoàng hậu nương nương nhất định sinh nở bình an.” 

Hoằng Lịch trầm mặc không nói.

Vừa dứt lời, bên trong lại truyền ra một tiếng thét vang dài, rất nhanh không còn khí tức.

Hoằng Lịch dừng lại bước chân, nhanh chóng hạ lệnh: "Mau đi xem thử!"

"Vâng." Lý Ngọc xông ra ngoài liên tục.

Bên trong tẩm điện lộn xộn khắp nơi, mép giường có để một chậu nước đầy máu loãng.

Hoàng hậu không một tiếng động nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phảng phất như bị người khác rút sạch hết máu không còn chút sắc, ngoài tóc màu đen ra thì còn lại đều màu trắng toát.

Bà mụ trán đẫm mồ hôi nói: "Hai chân của đứa bé hướng xuống dưới, đây là sinh ngược rồi!"

Ngụy Anh Lạc run rẩy bờ môi, sắc mặt Hoàng hậu đang nằm trên giường cũng trắng bệch.

Qua cả buổi, miệng nàng mới run run nghẹn ra một câu: "Nếu không cứu được Hoàng hậu nương nương, các ngươi cũng sẽ không được yên thân đâu! Thật sự không được, phải mời thái y đến!"

Bà mụ nói: "Thái y cũng không cứu được người trong tình huống này đâu! Cách duy nhất là dùng tay thọc vào đường sản nắm lấy chân a ca. Hy vọng trời cao phù hộ, a ca thông tuệ, tự mình có thể ôm đầu, may ra còn có con đường sống!"

Cách này vừa nghe chính là cửu tử nhất sinh. Ngụy Anh Lạc choáng váng từng cơn, dưới chân lảo đảo một cái, suýt đứng không vững.

"Anh Lạc cô nương, cô không sao chứ?" Bà mụ sầu lo hỏi.

"Ta không sao!" Ngụy Anh Lạc cắn cắn đầu lưỡi, "Cần ta làm gì không?"

"Ôm chặt người nương nương là được." Bà mụ do dự một chút, "Nếu không chịu được, hay đổi người khác đến?"

"Không được." Ngụy Anh Lạc tiến lên vài bước, run rẩy nhưng kiên định ôm lấy Hoàng hậu, "Thời điểm này, ta quyết không thể xa nương nương..."

Hoàng hậu cố gắng mở mắt nhìn nàng.

"Nương nương." Ngụy Anh Lạc cổ vũ ôn nhu, "Người cố gắng lên, Anh Lạc vẫn ở đây..."

Hoàng hậu suy yếu nói không ra lời, nhưng vẫn gian nan gật gật đầu với nàng.

Nửa canh giờ sau, một tiếng khóc nỉ non của hài nhi vang lên, sáng như mặt trời mới ló dạng, như sương ngọt (*) buông xuống. Từ ngoài vào trong Trường Xuân cung, tất cả mọi người đều nhìn về phía tiếng khóc nỉ non phát ra, Hoằng Lịch cơ hồ đẩy cửa vào lập tức, vọt tới mép giường.

(*) Nguyên văn là “cam lộ”, ngày xưa được coi là điềm lành thiên hạ thái bình

Trong phòng, hài tử đang khóc, Ngụy Anh Lạc cũng đang khóc.

"Đứa bé thế nào rồi?" Hoàng hậu chê cười nói, vươn tay xoa giọt lệ ở khóe mắt nàng, ánh mắt tràn ngập thương yêu.

"Mọi người đều cười, sao chỉ có mình ngươi khóc vậy?" Hoằng Lịch bước đi, có lẽ vì tâm tình vui vẻ nên cũng trêu nàng.

"Nô tỳ..." Ngụy Anh Lạc nghẹn ngào nói không ra lời.

"Người đừng giễu cợt cô ấy." Hoàng hậu ôn nhu cầm chặt tay Ngụy Anh Lạc, nói, "Mọi người đều vui mừng vì thất a ca ra đời, chỉ có cô ấy vẫn canh giữ bên cạnh thiếp, khóc vì thần thiếp."

Ngàn vàng dễ kiếm, tri âm khó cầu. Hoàng hậu chỉ dùng một câu đã nói toạc ra tâm tư Ngụy Anh Lạc, ngược lại càng khiến nàng khóc hăng hơn. Nàng dán gương mặt mình lên tay Hoàng hậu, nức nở nói: "Nương nương, lúc nãy Anh Lạc thật sự rất sợ. Nô tỳ đã mất mẫu thân, mất đi tỷ tỷ, không muốn lại lẻ loi một mình. Cảm ơn người, cảm ơn người còn sống..."

Nàng trước sau có tính cách quật cường, giống như tảng đá rơi không nát, khó lộ ra được tư thái nhu nhược đáng thương như vậy, chẳng những ánh mắt Hoàng hậu nhìn nàng tràn ngập trìu mến, ngay cả ánh mắt Hoằng Lịch nhìn nàng cũng dần trở nên nhu hòa.

Qua một hồi lâu, Ngụy Anh Lạc mới nhớ tới trong phòng còn có Hoằng Lịch, mặc dù không muốn, nhưng vẫn biết rõ thời điểm này, có lẽ nên để lại chút không gian riêng cho bọn họ, thế là đứng dậy cáo lui nói: "Nương nương mệt nhọc cả đêm, nô tỳ sẽ bưng chút món ăn bổ dưỡng đến cho người."

Nàng cố ý để lại chút không gian cho hai người. Vì đứa bé này, Hoàng hậu đã chịu nhiều đau đớn như thế, chịu tội lớn như vậy, phải để cho Hoằng Lịch biết rõ, phải để cho hắn chứng kiến tận mắt, phải để cho hắn khắc ghi trong lòng.

Trở tay đóng cửa phòng lại, Ngụy Anh Lạc thở dài một hơi, đi tới một căn bếp nhỏ. Trong bếp sớm đã chuẩn bị món ăn tẩm bổ. Vì Hoàng hậu trong lúc mang thai không thể ăn đồ đầy mỡ, cho nên thức ăn đều có khẩu vị thanh đạm, ví dụ như cháo cá bạc, rau xanh xào, cùng với một chén canh chuyên bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể sau sinh.

Đặt những món này vào trong một mâm gỗ, Ngụy Anh Lạc bước trở lại tẩm điện.

Khóe mắt Hoằng Lịch liếc qua thấy nàng, vỗ vỗ tay Hoàng hậu: "Được rồi, hôm nay nàng cũng mệt mỏi lắm rồi, ăn vài miếng rồi sớm đi ngủ đi."

Ngừng một chút, hắn quay đầu nói với Lý Ngọc: "Tối nay trẫm muốn ngủ lại Trường Xuân cung."

Sắc mặt Hoàng hậu tuy tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng rực như sao. Ánh mắt nàng không rời khỏi đứa nhỏ ngay bên cạnh được bọc khăn quanh người một phút giây nào. Nghe xong câu nói của Hoằng Lịch, bấy giờ nàng mới ngẩng đầu cười nói: "Ban đêm gió lớn, Hoàng thượng lại uống rượu, nếu bây giờ trở về Dưỡng Tâm điện, khó tránh khỏi bị nhiễm lạnh... Nhĩ Tình, mời Hoàng thượng nghỉ ngơi ở Đông trắc điện."

"Vâng!" Nhĩ Tình đáp.

Cô ta cung kính cúi đầu lui ra ngoài cửa, chợt quay đầu nhìn vào trong phòng, ánh mắt nhìn mọi người đã không còn quy củ như vậy nữa.

Đêm, ở Đông trắc điện.

Lý Ngọc mắc đi nhà xí, sau đó lại tốn thời gian lau mình, mỗi lần đi đại tiện đều cố tránh văng lên người. Đợi hắn trở về, chợt nghe bên trong Đông trắc điện vang lên một tiếng kinh hô mềm nhũn đến tận xương của nữ tử, mang ý nịnh nọt nũng nịu: "Hoàng thượng!"

Nhíu nhíu mày, Lý Ngọc hỏi tiểu thái giám đang trông coi trước cửa: "Ai vừa mới tiến vào vậy?"

"Một cung nữ Trường xuân cung." Tiểu thái giám hạ giọng trả lời, "Tới đây để đưa canh giải rượu."

Đang nói, trong phòng truyền ra thanh âm xé rách tơ lụa. Tựa như chưa từng trải qua tình huống này, tiểu thái giám đang muốn mở cửa xem xét, lại bị Lý Ngọc tát chụp trở về.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Lý Ngọc tức giận nói, "Hoàng thượng muốn sủng hạnh ai thì là phúc khí của người đó. Ít nhìn ít hỏi hơn đi, cẩn thận rơi đầu!"

Tiểu thái giám rụt cổ một cái, không dám mở miệng nữa.

Hừ lạnh một tiếng, Lý Ngọc nâng cây phất trần để giữa khuỷu tay, vừa canh giữ ngoài cửa vừa nghĩ thầm: "Phải chấn chỉnh tình trạng này ở Trường Xuân cung rồi. Hoàng hậu mới vừa sinh hạ đích tử, ngay lập tức có cung nhân không chờ nổi nữa liền trèo lên giường Hoàng thượng. Cũng không biết nên nói nàng ta to gan, hay nên nói nàng ta xảo trá nữa..."

Một đêm trong trướng phù dung. Khi trời tờ mờ sáng, cửa phòng két mở một tiếng, một nữ tử sắc mặt bi thương từ bên trong bước ra.

Lý Ngọc nhìn lại, chờ thấy rõ mặt mũi đối phương, nhất thời run lên một cái.

Đối phương khuôn mặt mỹ lệ, thân hình thướt tha, nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là... Cô ta là Nhĩ Tình! Thê tử của Phú Sát Phó Hằng!

Lý Ngọc chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh băng. Đến khi đối phương đi xa, hắn mới lê đôi chân nặng như chì vào Đông trắc điện, mắt nhìn thoáng qua, liền thầm than tiêu rồi.

Chỉ thấy khắp giường lộn xộn, không khí còn lưu lại mùi nam nữ hoan ái kiều diễm. Hoằng Lịch ngồi trên giường chỉ khoác hờ áo trong, sắc mặt âm trầm nhìn qua hắn.

"Hoàng thượng..." Đầu gối Lý Ngọc mềm nhũn, đang muốn quỳ xuống, một chiếc giày liền bay tới trước mặt.

"Cút!" Hoằng Lịch nổi giận gầm lên một tiếng.

Như có cảm giác, Nhĩ Tình đang trên đường hồi cung bỗng nhiên dừng bước liếc nhìn lại, không soi ra được chút áy náy nào trên mặt cô ta. Cô ta chỉ nhẹ nhàng cười cười, tiếng cười vô cùng đắc ý.

"Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình, trong lòng ta, nàng vĩnh viễn kém xa Anh Lạc! Sự tàn nhẫn ác độc của nàng khiến ta ghê tởm vạn phần!" Nhĩ Tình thì thào lặp lại lời Phó Hằng từng nói với cô ta, sau đó ha hả cười to, tiếng cười như thấm dịch độc vang lên vô cùng tàn nhẫn, "Phó Hằng, đây là do chàng bức ép ta. Chàng khiến ta nếm mùi đau đớn tuyệt vọng, ta cũng muốn chàng phải đau đớn tuyệt vọng theo!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info