ZingTruyen.Info

Dien Hy Cong Luoc Truyen Story Of Yanxi Palace

"Vĩnh Liễn! Vĩnh Liễn!"

Vốn đang mơ màng buồn ngủ, Ngụy Anh Lạc chợt giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng hét của Hoàng hậu, vội cùng đám người thái giám gác đêm xông vào tẩm điện.

Hoàng hậu hình như gặp ác mộng, đôi tay giơ trên không trung co nắm liên tục, phản chiếu lên màn trướng trắng nhìn như hai cành cây đang cuồng loạn nhảy múa trong gió lớn.

"Hoàng hậu, Hoàng hậu!" Tối nay Hoằng Lịch ngủ lại Trường Xuân cung. Lúc Ngụy Anh Lạc chạy đến thấy hắn đang ôm Hoàng hậu, không ngừng gọi lớn tiếng, "Tỉnh lại, tỉnh lại!"

Hoàng hậu yếu ớt mở đôi mắt đẫm lệ, nức nở một lát mới rung giọng nói: "Thiếp mơ thấy Vĩnh Liễn rồi. Con đang khóc, con vẫn đang khóc..."

Hoằng Lịch nhìn nàng thương tiếc: "Hoàng hậu, nàng gặp ác mộng thôi. Thử lắng nghe xem, Trường Xuân cung đâu ra tiếng khóc."

Hoàng hậu khẽ giật mình ngắm nhìn bốn phía. Nghe thấy tiếng khóc, nàng đau lòng, không nghe thấy tiếng khóc, nàng càng đau lòng hơn.

Không nỡ nhìn nàng khổ sở thêm nữa, Hoằng Lịch nói: "Để hôm nào bồng Vĩnh Dung qua cho nàng xem. Đứa bé này có vài phần giống Vĩnh Liễn, tạm thời để nó ở vài ngày với nàng đi."

Hoàng hậu ôm hắn thật chặt, nhưng thâm tâm càng đau khổ.

Hài tử của người khác, sao có thể thay thế cho hài tử nhà mình? Nếu đứa bé không giống Vĩnh Liễn thì coi như cho qua, nhưng nếu thật sự giống Vĩnh Liễn, sau này làm sao Hoàng hậu chịu tách ra khỏi đứa bé ấy? Nhưng nếu cố chấp cưỡng đoạt giữ nó trong cung, mặt mũi đâu mà đối mặt với thân mẫu của hài tử?

"Không cần, có Hoàng thượng bên cạnh thần thiếp là đủ rồi." Hoàng hậu uyển chuyển từ chối, sau đó nắm chặt Hoằng Lịch như người sắp chết đuối túm được cọng cỏ cứu mạng, vừa đáng thương vừa cuồng dại nói, "Gần đây thần thiếp hay nằm mơ thấy Vĩnh Liễn, tỉnh lại rồi không thấy con đâu nữa... Chỉ có người hiểu loại đau đớn này, đúng không?"

"Đúng." Hoằng Lịch giống như đang dỗ dành hài tử, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng nàng, "Trẫm hiểu. Có trẫm bên cạnh nàng đây rồi, nàng đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mọi chuyện rồi sẽ khá hơn, mọi chuyện rồi sẽ khá hơn..."

Một đêm sương trắng giăng đầy trời, hiện ra hai bóng lưng nương tựa vào nhau đến bình minh.

Cơn ác mộng này khiến Hoàng hậu hạ quyết tâm.

Ngày hôm sau, nàng cho gọi một mình Nhĩ Tình: "Phương thuốc sinh con đâu?"

Nhĩ Tình thầm mừng trong lòng, nhưng không biểu hiện ra mặt, chỉ cung kính dâng lên hộp gấm chứa vị thuốc. Đợi Hoàng hậu tiếp nhận chiếc hộp, cô ta biết rõ còn cố hỏi một câu: "Thật sự không cần thông báo Anh Lạc sao?"

Tay Hoàng hậu đặt trên hộp cứng đờ, thở dài: "Được rồi, Anh Lạc luôn lo lắng bản cung quá mức, tạm thời đừng nói cho cô ấy biết."

Thời gian lúc ngắn lúc dài, việc trọng yếu cần làm thì không bao giờ dứt.

Đối với Ngụy Anh Lạc, thời gian trôi qua rất nhanh, khi thì cùng Hoàng hậu luyện tập phục hồi thể chất, khi thì bảo dưỡng cặp nạng cho Hoàng hậu, khi thì xử lý tất cả mọi việc lớn nhỏ Trường Xuân cung, nháy mắt đã ba tháng trôi qua.

Ngày hôm đó, theo thường lệ mời Trương Viện Phán đến chẩn mạch bình an.

Vốn tưởng cũng như thường ngày chỉ một chút là xong, nào ngờ sắc mặt hắn lại ngày càng ngưng trọng, chẩn bệnh một lần chưa đủ, còn chẩn bệnh tiếp nhiều lần nữa.

Tim Ngụy Anh Lạc lập tức nảy lên: "Trương Viện Phán, ông đã bắt mạch hơn nửa canh giờ rồi, vậy cơ thể nương nương không khỏe chỗ nào?"

Trương Viện Phán đưa tay bắt mạch Hoàng hậu, hỏi lại nàng: "Có phải gần đây khẩu vị của nương nương không tốt?"

"... Dạo này nương nương không muốn ăn uống, thân thể gầy đi nhiều." Ngụy Anh Lạc nhìn một bên mặt Hoàng hậu hơi có vẻ hao gầy, trong lòng càng bất an hơn, vừa quay đầu đã thấy Trương Viện Phán nhẹ nhàng thở ra, phủi vạt áo quỳ xuống: "Hoàng hậu nương nương, đại hỉ rồi!"

Không chờ Ngụy Anh Lạc mở miệng, Nhĩ Tình đã vội hỏi: "Hỉ từ đâu tới?"

Vẻ mặt Trương Viện Phán tràn đầy nét cười: "Đây là hỉ mạch của Hoàng hậu nương nương, đương nhiên là đại hỉ!"

Thần sắc Hoàng hậu vốn hơi tái nhợt lại hiện lên chút vui vẻ, vô thức nhìn về phía Nhĩ Tình, Nhĩ Tình mỉm cười gật đầu với Hoàng hậu.

Sự ăn ý của bọn họ không qua nổi mắt Ngụy Anh Lạc. Nàng hết nhìn người này lại nhìn sang người kia, cuối cùng dời mắt cố định trên người Minh Ngọc.

Bụng dạ Minh Ngọc không sâu bằng hai người, ánh mắt lập tức né tránh, hơi chút bối rối.

"Chuyện này là sao?" Từ bên trong tẩm điện Hoàng hậu đi ra, Ngụy Anh Lạc chặn đường túm lấy Minh Ngọc, chất vấn, "Trong phương thuốc điều dưỡng của Diệp Thiên Sĩ có vị hoa cà tím mang công dụng ngừa thai. Ngài ấy đã từng dặn dò, sức khỏe của nương nương phải bình phục hoàn toàn mới có thể ngừng thuốc để mang thai. Nhưng bây giờ nương nương mang thai rồi, chứng tỏ các cô đã sớm ngừng thuốc từ lâu!"

Minh Ngọc khó xử: "Anh Lạc..."

Phía sau truyền đến tiếng cười: "Ngụy Anh Lạc, chẳng lẽ chuyện gì của Trường Xuân cung cũng phải khai báo với ngươi sao? Hơi bị tự cao tự đại rồi đấy!"

Ngụy Anh Lạc đột nhiên xoay người: "Nhĩ Tình... chuyện này có liên quan tới cô!"

Một tay đẩy cửa ra, Nhĩ Tình đứng sau cánh cửa, vẻ mặt dương dương tự đắc không chút che giấu: "Nói chính xác hơn, là nhờ phúc của ta mà Trường Xuân cung mới có tin vui!"

Ngụy Anh Lạc hết nhìn Nhĩ Tình lại nhìn Minh Ngọc, dần dần hiểu ra, thanh âm lạnh dần: "Các cô đều biết hết cả, chỉ gạt một mình ta?"

Minh Ngọc bối rối đong đưa hai tay: "Ngụy Anh Lạc... Thực xin lỗi... Ta không phải cố ý..."

Ngụy Anh Lạc cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

Trên đường đi, cung nhân nào biết tin cũng đều hiện nét mặt vui tươi rạng rỡ, hoàn toàn đối lập với nàng.

Ánh mắt mỗi người chỉ thấy hài tử trong bụng Hoàng hậu, mà không nhìn ra thân hình của người dần hao gầy đi.

Ngụy Anh Lạc không muốn nhìn tiếp những gương mặt cười ấy, càng không muốn ở lâu trong Trường Xuân cung, thế là lặng lẽ xuất cung chạy ra ngoài, bước chân bất tri bất giác tới trước Vĩnh Hạng.

Có người trông thấy nàng đã tức thì quay vào trong báo cáo với Viên Xuân Vọng.

"Haizzz."

Viên Xuân Vọng còn chưa ra Vĩnh Hạng đã nghe thấy một tiếng thở dài.

"Haizzz."

Trong lòng có chút buồn cười, bước chân hắn thong thả, tùy ý đối diện với tiếng thở dài vang lần nữa, đến khi bước chân ngừng lại đứng giáp mặt Ngụy Anh Lạc, cũng bắt chước thở dài: "Haizzz."

"Haizzz." Ngụy Anh Lạc ngồi dưới đất thở dài một tiếng, rồi mới ngẩng đầu nhìn hắn, "Huynh thở dài cái gì?"

"Muội thở dài ba mươi lần rồi đó." Viên Xuân Vọng chắp hai tay sau lưng, phía dưới vạt áo duỗi ra một đôi giày đen, mũi giày có một cái không một cái tì lên đất, "Ta đặc biệt mang đôi giày muội làm, quả thực thoải mái lại thuận tiện, nhưng hình như muội chẳng chú ý đến."

"Haizzz." Ngụy Anh Lạc thở dài lần thứ ba mươi mốt, "Hoàng hậu nương nương có thai."

"Vậy muội oán thán cái gì?" Viên Xuân Vọng phì cười: "Đây không phải là hỉ sự cực lớn sao?"

Ngụy Anh Lạc trừng liếc hắn, tức giận nói: "Nhưng Diệp Thiên Sĩ đã từng nói, sức khỏe nương nương suy yếu, nếu như mang thai sinh con thì nhất định sẽ tổn thọ! Nương nương biết rõ điều đó, nhưng vẫn quyết định làm vậy. Muội thật không hiểu, rút cuộc sức khỏe quan trọng, hay tử tự quan trọng hơn?"

Viên Xuân Vọng đáp vẻ đương nhiên: "Đương nhiên tử tự quan trọng hơn rồi!"

Ngụy Anh Lạc gằn giọng: "Ca!"

Ánh mắt Viên Xuân Vọng bình thản khác xa Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc quan tâm Hoàng hậu quá mức, vì vậy không để ý bốn phía xung quanh, nhưng hắn thờ ơ lạnh nhạt, nắm rõ tình hình trong cung.

"Anh Lạc." Hắn trầm giọng nói, "Trong thời gian Hoàng hậu mắc bệnh, có Nhàn quý phi lên nắm quyền, có Thuần quý phi độc hưởng thánh sủng. Nếu Hoàng hậu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn ngôi hậu vị này khó giữ được nữa! Muội biết rõ quyết định của Hoàng hậu không sai, tại sao còn tức giận?"

Ngụy Anh Lạc lắc đầu: "Muội mặc kệ quyền lực hay thánh sủng gì đó, chỉ cần nương nương bình an vô sự thôi."

Viên Xuân Vọng có ý nghĩ khác nàng. Ngược lại, hắn càng hy vọng Hoàng hậu có thể sinh hạ đích tử, vì Hoàng hậu là chỗ dựa lớn nhất của Ngụy Anh Lạc, nên vị trí Hoàng hậu càng vững chắc, Ngụy Anh Lạc càng nhận được nhiều lợi ích. Khi đã có đích tử hoặc thái tử rồi, địa vị Hoàng hậu sẽ trở nên kiên cố không thể phá vỡ.

Nhưng hắn chỉ biết giấu những lời này vào lòng, sẽ không nói cho Ngụy Anh Lạc nghe, kẻo không lại khiến Anh Lạc tức giận. Viên Xuân Vọng vỗ vỗ đầu Ngụy Anh Lạc, thuận miệng nói: "Hiện giờ ván đã đóng thuyền, lo lắng còn ích lợi gì nữa? Thay vào đó, chăm sóc Hoàng hậu chu đáo, sinh hạ đích tử mới là chuyện cấp bách cần làm."

"Biết rồi biết rồi." Ngụy Anh Lạc bị hắn vỗ đến choáng váng, vội vàng đẩy tay của hắn ra, hung ác nói, "Đương nhiên muội sẽ chăm sóc tốt Hoàng hậu. Bất kể Nhĩ Tình muốn giỡn trò bịp bợm gì, có muội ở đây, muội quyết không để cô ta đạt được như ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info