ZingTruyen.Info

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)

Chương 103: Hồi cung

KhanhLinhPham

Kể từ đêm bỏ đi đó, Phó Hằng cũng không quay lại nữa, hàm ý là, hắn thà ngủ trên bàn sách lạnh giá còn hơn trở về phòng ngủ.

Cuộc sống Nhĩ Tình gặp nhiều khó khăn. Hầu hết mọi người ở Phú Sát gia đang suy đoán, sợ là cô ta ngồi không vững vị trí Thiếu phu nhân, nhất là khi cô ta còn chưa có tin vui, vì Phú Sát gia mà sinh con kế tục. Bây giờ, ngay cả Phú Sát phu nhân cũng không về phe cô ta nữa, thay vào đó đã thương lượng với Phó Hằng có muốn nạp thiếp không.

Cuộc sống thật sự gian nan, trong lòng Nhĩ Tình vừa sợ vừa giận, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm...

"Nương nương!"

Bên trong Trường Xuân cung, Nhĩ Tình dập đầu với Hoàng hậu, bên cạnh để một bao y phục màu xanh. Cô ta vùi đầu xuống đất, truyền ra tiếng khóc nức nở: "Nhĩ Tình muốn quay về Trường Xuân cung hầu bệnh cho người!"

Hoàng hậu ngồi ở trên cao, bên cạnh đặt một cặp nạng do Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc làm cho, phía trên không có chạm rồng trổ phượng, chỉ khắc hai nét chữ 'Phúc' khác nhau.

"Hầu bệnh?" Hoàng hậu ngây ra một lúc.

"Vâng." Nhĩ Tình ngẩng đầu, dùng khăn lau vệt nước mắt, ôn nhu nói, "Nương nương, nô tỳ cực kỳ lo lắng xương cốt người không tốt, nên đã đặc biệt bẩm báo a mã và ngạch nương, được sự đồng ý của bọn họ mới gói ghém hành lý vào cung."

Hoàng hậu đưa mắt nhìn tay nải nhỏ bên cạnh cô ta. Đường đường là một Thiếu phu nhân của Phú Sát gia, đâu thể nào thiếu đồ châu báu nữ trang như vậy? Đây là cố ý đưa cho nàng xem đấy.

Nhìn thấu nhưng không nói toạc, Hoàng hậu nhẹ nhàng lắc đầu: "Trong cung không thiếu người, huống hồ lấy thân phận ngươi bây giờ cũng không tiện làm những việc này của hạ nhân. Ngươi quay về đi."

"Nương nương!" Nhĩ Tình bò sấp đến dưới chân Hoàng hậu, ngẩng đầu nhìn nàng buồn bã nói, "Nhĩ Tình theo người sáu năm sớm quen hầu hạ, tuy đã xuất cung nhưng vẫn không yên lòng! Trước đây, cung nữ đắc lực bên cạnh Thái hậu sau khi xuất giá luyến tiếc không nỡ, nên đặc biệt được triệu về tiếp tục hầu hạ, huống chi nô tỳ gả vào Phú Sát gia, là đệ tức (em dâu) của nương nương, muốn vì người hầu bệnh thì có gì không ổn?"

Hoàng hậu vuốt ve cây nạng bên cạnh. Lúc nàng hôn mê bất tỉnh, Nhĩ Tình không tới. Lúc nàng chống nạng tập đi từng bước khó nhọc, Nhĩ Tình không tới. Lúc nàng cần người chăm sóc nhất, Nhĩ Tình không tới.

Trên nạng chỉ có hai chữ "Phúc", một cái của Anh Lạc, một cái của Minh Ngọc, không có cái của Nhĩ Tình.

Thế là Hoàng hậu cười nói: "Không cần, có Anh Lạc và Minh Ngọc bên cạnh bản cung là đủ rồi."

Nhĩ Tình trầm mặc giây lát, cuối cùng thở dài một hơi, thổ lộ thực tình.

"Nương nương." Từng giọt lệ rơi tí tách trên đất, Nhĩ Tình tiêu điều thê lương nói, "Phó Hằng luôn bận công vụ, một tháng có hai ba ngày hồi phủ cũng chỉ ru rú trong thư phòng. Nô tỳ ở trong nhà thực sự tịch mịch lạnh lẽo, mới muốn trở về hầu hạ nương nương. Người —— cũng không cần nô tỳ sao?"

Âm thanh ấy cực buồn bã, như một chó con bị chủ nhân vứt bỏ.

Trời sinh Hoàng hậu tâm địa thiện lương, tuy có chút oán trách cô ta bạc tình bạc nghĩa, nhưng mắt thấy vậy cũng không đành lòng, bèn nói: "Nhĩ Tình! Ngươi nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Phó Hằng sủng ái một tỳ nữ, nhiều lần cãi nhau với nô tỳ. Nô tỳ nhất thời tức giận nên trách phạt cô ta, khiến Phó Hằng nổi cơn thịnh nộ." Nhĩ Tình khóc sướt mướt nói, "Phú Sát gia hiện giờ... đã không còn chỗ dung thân cho nô tỳ."

Nhưng Hoàng hậu không tin lời từ một phía cô ta, hay nói cách khác, so với câu nói từ một phía cô ta, Hoàng hậu càng tin tưởng đệ đệ mà mình chứng kiến từ nhỏ đến lớn hơn.

Nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta, Hoàng hậu nói: "Bản cung chưa bao giờ thấy Phó Hằng tức giận, có thể thấy được lần này ngươi phạm lỗi quả thực không nhỏ."

Nhĩ Tình là người thông minh, thấy Hoàng hậu không mắc mưu, cô ta sẽ không tiếp tục nói dối nữa mà chuyển sang tấn công 'rủ lòng thương xót', níu làn váy Hoàng hậu khóc hăng hơn: "Hoàng hậu nương nương, hãy cho phép nô tỳ ở lại trong cung hầu hạ người một khoảng thời gian, chí ít đợi Phó Hằng nguôi giận, nô tỳ lại trở về, được không? Van xin người..."

Giống như Hoàng hậu hiểu rõ Phó Hằng, Nhĩ Tình cũng hiểu rất rõ Hoàng hậu.

Nhĩ Tình biết rõ, Hoàng hậu quyến luyến vật cũ trước sau như một, ngay cả y phục xưa cũ cũng muốn khâu khâu vá vá, huống chi con người.

Quả nhiên sau nửa ngày do dự, Hoàng hậu thở dài, bất đắc dĩ nói: "Thôi, ngươi ở lại đi."

Tin tức Nhĩ Tình hồi cung truyền khắp Trường Xuân cung rất nhanh.

"Hoàng hậu nương nương lương thiện quá mà!" Ở chỗ ngủ cung nữ, Minh Ngọc hung hăng đập hạt dưa trong tay, "Trường Xuân cung là nơi nào chứ? Cô ta muốn tới là tới, muốn đi là đi sao!"

Ngụy Anh Lạc hiếu kỳ liếc nàng một cái: "Không phải trước đây quan hệ giữa hai người tốt lắm à? Sao bây giờ lại không chào đón thế này?"

Minh Ngọc hừ lạnh một tiếng: "Từ khi trở thành Thiếu phu nhân Phú Sát phủ, cô ta như biến thành một người khác hoàn toàn, phục trang đẹp đẽ, hất hàm sai khiến. Ta chỉ là phận nô tỳ, nhưng ngàn vạn không dám trèo cao!"

Ngụy Anh Lạc cười cười: "Con người sẽ không thay đổi nhanh vậy đâu. Nếu thật sự thay đổi, chỉ do lúc trước cô chưa từng phát hiện..."

Nàng đột ngột im bặt, vì cửa phòng bất chợt mở ra. Nhĩ Tình đứng vịn vào cửa, ánh mắt lướt khắp một vòng, cuối cùng cố định trên mặt nàng.

"Ngụy Anh Lạc." Nhĩ Tình chỉ tay vào mặt nàng, sắc mặt sai bảo kẻ dưới, "Đồ đạc của ta chuyển vào Thiên Điện còn lộn xộn, ngươi thay ta sắp xếp đi."

Minh Ngọc sắp sửa phát cáu bị Ngụy Anh Lạc vươn tay ngăn cản. Nể mặt Phó Hằng, nàng từ chối nhã nhặn: "Phú Sát phu nhân, chân Hoàng hậu nương nương mỗi khi gặp trời mưa dầm sẽ đau đớn không ngớt, nô tỳ phải vội xoa bóp cho nương nương."

Nàng nhượng lễ ba phần, nhưng Nhĩ Tình không có ý định buông tha, chỉ nhướng một bên lông mày nói: "Trừ ngươi ra, Trường Xuân cung không còn người khác nữa à? Minh Ngọc tự nhiên sẽ đi làm, ngươi cứ giúp ta sắp xếp hành lý là được!"

"Nô tỳ không rảnh." Ngụy Anh Lạc lắc đầu, "Phu nhân chờ một chút, nô tỳ sẽ hỏi nhờ xem có ai rảnh để giúp người."

Cũng coi như nàng đã tận tình tận nghĩa, đến cuối vẫn cho Nhĩ Tình bậc thang leo xuống, nhưng không ngờ bước chân vừa mới qua cửa, Nhĩ Tình đã nhanh một bước với tay kẹp chặt cánh tay nàng như gọng kiềm.

"Cô..." Ngụy Anh Lạc không kiên nhẫn được nữa, vừa mới quay đầu, mặt nàng đã ăn trọn cú tát.

"Được lắm, nô tài mà dám từ chối mệnh lệnh của ta!" Nhĩ Tình cười, "Hoàng hậu nương nương quá nhân từ khiến ngươi quên mất thân phận của mình. Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết, ai là chủ tử, ai là nô tài..."

Chát!

Một tiếng tát vang dội truyền đến.

Nhĩ Tình bị đánh như trời giáng, xoay một vòng tại chỗ mới lung la lung lay đứng vững lần nữa.

"Ngươi, ngươi..." Cô ta giơ tay bụm bên má phải sưng đỏ, nhìn Ngụy Anh Lạc bằng ánh mắt không thể tin được, "Ngụy Anh Lạc, ngươi điên rồi! Ngươi lại dám đánh ta!"

Ngụy Anh Lạc lạnh lùng cười cười. Lúc nãy không để ý nên mới bị ăn tát, bây giờ nàng đã khôi phục tinh thần, lẽ nào còn cho đối phương có cơ hội tát mình lần nữa.

"Muốn tác oai tác quái thì quay về Phú Sát phủ của cô đi!" Nàng từng bước một tới gần Nhĩ Tình, "Ở Trường Xuân cung này chỉ có một chủ tử là Hoàng hậu nương nương! Cô cũng vậy mà ta cũng thế, đều chỉ là nô tỳ! Nếu cô đã quên thân phận mình, ta đành phải ra tay, để cô nhớ lại lần nữa..."

Nhĩ Tình sợ nàng lại đánh mình, vội vàng la lớn: "Người đâu! Người đâu! Ngụy Anh Lạc muốn đánh người! Trân Châu, Hổ Phách! Mau, có ai không?"

Kêu cả buổi nhưng không ai đáp lại.

Nhĩ Tình dần dần cảm thấy không đúng. Cô ta ngó trái liếc phải một lát. Trân Châu, Hổ Phách... cả đám cung nhân Trường Xuân cung đều đứng đằng xa, thờ ơ lạnh nhạt.

Loại cảm giác này như một lồng sắt bị một đám người vây quanh, nhìn ngó con khỉ bên trong nhảy nhót khắp nơi né đòn.

"Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình." Ngụy Anh Lạc duỗi tay đẩy Nhĩ Tình áp tường, tay co nắm đấm chống bên tai cô ta, trong giọng nói mang theo ba phần trêu tức bảy phần trào phúng, "Hiện tại Trường Xuân cung đã không còn là thiên hạ của cô nữa. Nếu cô đã quên thân phận mình, ta không ngại giáo huấn cô một chút, để cho cô biết, ai là chủ tử, ai là nô tài..."

Lồng ngực Nhĩ Tình phập phồng chốc lát.

Cô ta cho Ngụy Anh Lạc một bạt tai, Ngụy Anh Lạc tát lại cô ta dễ như bỡn. Cô ta nói lời tàn nhẫn với Ngụy Anh Lạc, một giây sau Ngụy Anh Lạc đã ném trả lại cô ta, khiến ngoài mặt lẫn trong tâm đều vô cùng đau rát, nhịn không được hung ác nói: "Ngươi đợi đấy, ta lập tức đi tìm Hoàng hậu nương nương, để người chủ trì công đạo!"

Đối mặt với sự uy hiếp của đối phương, Ngụy Anh Lạc ngay cả lông mày cũng chẳng buồn động, giơ tay lên nói: "Mời."

Nàng không sợ hãi như thế, ngược lại khiến Nhĩ Tình ngây ra một lúc.

"Ngươi đợi đấy!" Hung dữ bỏ lại một câu, Nhĩ Tình xoay người rời đi.

Dõi mắt nhìn bóng lưng cô ta, Minh Ngọc đến gần Ngụy Anh Lạc, hơi lo lắng nói: "Anh Lạc..."

"Không sao đâu." Ngụy Anh Lạc thản nhiên nói, "Cứ để cô ta đi."

Thái giám hầu thiện đang thu dọn bàn ăn.

Hoàng hậu vừa mới ăn cơm xong. Vì tiết trời có hơi nóng bức, kéo theo khẩu vị nàng cũng không tốt, đa số đồ ăn vẫn còn nguyên, chỉ mấy món điểm tâm ngon miệng thì nhẹ gắp vài đũa.

Hoàng hậu nhận khăn sạch do thị nữ dâng tới, khẽ lau bờ môi vài cái, sau đó vịn tay thị nữ đứng dậy, vừa mới ra cửa đã gặp một người quỳ trước cửa cung.

"Nương nương!" Vừa thấy nàng, Nhĩ Tình òa khóc hô to, "Nương nương phải làm chủ cho Nhĩ Tình!"

Cô ta thêm mắm dặm muối kể lại hết cảnh ngộ bản thân mới gặp phải, cố ý chọn trước cửa cung để tất cả mọi người có thể trông thấy nghe thấy.

Hoàng hậu lẳng lặng nghe xong, vẻ mặt không biểu lộ biến hóa gì, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn sắc trời, tựa hồ cảm thấy nơi đây quá nóng không thích hợp để nói chuyện, nên thản nhiên nói: "Đi theo ta vào tẩm cung. Người đâu, gọi Anh Lạc tới đây."

"Vâng."

Nhĩ Tình mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ: Ngụy Anh Lạc, lần này xem ngươi đẹp mặt rồi!

Một đoàn người tiến vào tẩm cung. Hoàng hậu ngồi cạnh mép bàn, tiếp nhận tách trà do thị nữ đưa tới, chậm rãi dùng nắp trà thổi nước nguội bớt.

Nhĩ Tình quỳ gối bên dưới, khóe mắt thỉnh thoảng liếc qua cửa phòng.

Cửa phòng cuối cùng mở ra, Ngụy Anh Lạc đi tới: "Nương nương, người tìm nô tỳ?"

"Bất luận thế nào, cô ấy vẫn là tiền bối của ngươi." Hoàng hậu để tách trà xuống bàn, "Trước mặt người ngoài, ít nhiều gì ngươi cũng nên chừa cho cô ấy chút mặt mũi."

Ngụy Anh Lạc thuận theo đáp: "Vâng."

"Tới đây xoa bóp chân cho bản cung đi."

"Vâng."

Nhĩ Tình quỳ dưới đất đợi cả buổi, không ngờ lại đợi kết quả thế này.

Cô ta nhịn không được ngẩng đầu, nét mặt mờ mịt nhìn Hoàng hậu. Xong rồi? Vậy là xong rồi? Chân quỳ đến tê dại, mắt khóc đến sưng đỏ, cuối cùng chỉ đổi lại một câu quở trách nhẹ tựa lông hồng thế thôi?

Ngụy Anh Lạc đang tập trung tinh thần xoa bóp chân cho Hoàng hậu, hoàn toàn quên sạch sự tồn tại của Nhĩ Tình. Thuận theo ngón tay Anh Lạc lúc ấn lúc đấm, thần sắc Hoàng hậu hơi biến đổi, nhưng ánh mắt nàng vẫn thủy chung không thay đổi, vừa hòa nhã vừa tín nhiệm.

Chợt phát giác được ánh mắt Nhĩ Tình, Hoàng hậu giương mắt cười nói: "Sao ngươi còn ở đây?"

Trong chớp mắt, Nhĩ Tình bỗng nhiên hiểu ra.

"Bất luận thế nào, cô ấy vẫn là tiền bối của ngươi. Trước mặt người ngoài, ít nhiều gì ngươi cũng nên chừa cho cô ấy chút mặt mũi." —— những lời này đâu phải nhắc nhở Ngụy Anh Lạc, rõ ràng là nhắc nhở cô ta!

Hàm ý rất rõ ràng, xưa không bằng nay, xuất cung rồi quay lại, Nhĩ Tình ngươi đã không còn là cung nữ đứng đầu Trường Xuân cung, vị trí này đã thuộc về người khác, thuộc về Ngụy Anh Lạc.

Trước mặt người ngoài, Nhĩ Tình phải chừa mặt mũi cho Ngụy Anh Lạc, mà không phải như hôm nay, chịu hơi chút uất ức đã quỳ trước cửa lớn, làm ầm ĩ để mọi người nghe thấy.

Mà ý tứ càng sâu hơn nữa là —— căn bản Hoàng hậu không tin tưởng câu chuyện Nhĩ Tình mới khóc lóc kể lể kia.

Sau lưng toát mồ hôi lạnh, Nhĩ Tình chậm rãi gục đầu xuống: "... Vâng, nô tỳ cáo lui."

Cô ta quy củ thối lui ra cạnh cửa, trước một khắc trở tay đóng cửa lại, trông thấy hai người một ngồi một quỳ. Một người dụng tâm vì đối phương hóa giải đau đớn, một người dịu dàng nhìn chăm chú đối phương.

Giữa hai người có sự thân mật khăng khít, không chút kẽ hở cho cô ta chen chân, không chút không gian cho cô ta chia rẽ.

Nhĩ Tình chợt thấy tay chân mình rét run, cả người như rớt vào hầm băng, thoáng cái tỉnh táo trở lại.

"Ngụy Anh Lạc nói đúng." Cô ta thì thào trong lòng, "Ở đây không còn là Trường Xuân cung của ngày xưa, mình cũng không còn là Nhĩ Tình của khi ấy nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info