ZingTruyen.Info

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư Bạch

Chương 41. Hái hoa

DacLoiTay520

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Bùi Văn Tuyên nghe thế, mặt không đổi sắc mà lạnh lùng nhìn Tô Dung Hoa, dùng thanh âm mang đầy hàn băng nói, “Tô đại nhân ban nãy làm gì, Tô đại nhân chính mình rõ ràng, một cái tát này không đáng đánh sao?”

Tô Dung Hoa nghe Bùi Văn Tuyên nói với khí thế hùng hồn như thế, nhất thời cũng ngây người, gã mờ mịt hỏi, “Ta đã làm gì?”

“Điện hạ thân thể ngàn vàng, Tô đại nhân lại dụ dỗ Điện hạ từ nơi cao như thế nhảy xuống, nếu không may Người té ngã thì phải làm sao?!”

“Chuyện này…”, Lý Dung nghe được lý do Bùi Văn Tuyên tức giận liền khẽ kéo tay áo của hắn, có chút lúng túng nói, “Chuyện này không thể trách Tô đại nhân, là ta tự nhảy xuống, muốn nhờ gã giúp mà thôi”

“Sao gã không ngăn nàng lại?”, Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung còn muốn nói giúp Tô Dung Hoa, biểu tình càng thêm giận dữ, “Nàng là quân, gã là thần, nàng hồ nháo gã cũng hồ nháo theo sao?”

“Chính ngươi cũng nói đấy”, Tô Dung Hoa lập tức tiếp lời, giọng mang theo vài phần phẫn nộ, “Điện hạ là quân ta là thần, Người muốn nhảy, ra lệnh ta đỡ lấy, ta có thể làm trái lời Người sao?”

“Ngươi…”

“Đừng cãi nhau nữa”, Lý Dung thấy hai người chuẩn bị cãi nhau liền nhanh chóng cắt lời. Nàng nói với Bùi Văn Tuyên, “Tìm người quan trọng hơn, chúng ta đi trước đi”

Nói xong, Lý Dung kéo tay Bùi Văn Tuyên chạy ra ngoài.

Vốn dĩ Bùi Văn Tuyên còn muốn nói lý với Tô Dung Hoa, nhưng thấy Lý Dung trừng mắt nhìn mình, cảm xúc của hắn cũng ổn định đôi chút. Hắn cũng nghĩ nếu cứ tiếp tục náo loạn thế này cũng thật mất mặt nên nhanh chóng đi theo Lý Dung ra ngoài. Khi hai người vừa đi đến cửa, Bùi Văn Tuyên đột nhiên dừng bước, hắn cúi xuống nhìn chân mình, tiếp đó lại quay đầu nhìn ra phía sau.

Lý Dung nhìn theo ánh mắt hắn liền phát hiện vấn đề. Con đường từ sân trong ra ngoài trải đầy cỏ xanh, hiện tại trên cỏ chỉ có dấu chân của họ, rõ ràng chưa từng có người đi qua.

Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dung Hoa, ánh mắt chiếu thẳng vào đống cỏ khô có một sọt tre đang úp ngược sau lưng gã. Đống cỏ đó vô cùng bắt mắt, hơn nữa bên cạnh còn rải rác những cành cây bị gãy, cho thấy ban nãy rõ ràng có người giẫm qua.

Lý Dung nhanh chóng đi về phía Tô Dung Hoa, gã tươi cười nhìn nàng hỏi, “Điện hạ vì sao lại quay về rồi?”

Lý Dung không trả lời, trực tiếp đi đến đống cỏ khô. Khi Tô Dung Hoa muốn nâng tay ngăn nàng, Bùi Văn Tuyên đã trước tiên cản gã lại, “Tô huynh, ta sẽ đền bù cho huynh”

Vừa dứt lời, Lý Dung cũng đã nắm lấy rìa khung cỏ, giơ tay muốn nhấc lên song nó vẫn nằm yên dưới đất, một chút cũng không suy suyển.

Lý Dung híp mắt nói, “Thượng Quan Nhã, bỏ ra”

Bên trong truyền đến thanh âm Thượng Quan Nhã cố tình biến giọng, “Tiểu nương tử này, nàng muốn làm gì? Tại sao lại lấy khung cỏ của ta?”

“Thượng Quan Nhã”, Lý Dung khẳng định bên trong chắc chắn là Thượng Quan Nhã, nàng đứng thẳng người, khẽ đá vào khung cỏ, “Ta tìm có việc tìm muội, mau ra ngoài nói chuyện”

Bên trong im lặng vài phút, Bùi Văn Tuyên đoán được Thượng Quan Nhã lo lắng điều gì nên vội vàng trấn an, “Thượng Quan tiểu thư yên tâm, chúng ta không phải thay Thượng Quan phủ đến bắt ngài”

Nghe được lời này, Thượng Quan Nhã dứt khoát hất tung khung cỏ, đứng lên hỏi, “Vậy các ngươi cớ gì đuổi theo ta lâu như vậy? Sao không nói sớm chút?”

Nói rồi, nàng quay đầu nhìn Lý Dung nâng tay hành lễ, trong sự cung kính mang theo vài phần phong lưu, cười nói, “Tham kiến Điện hạ”

Lý Dung nhìn người thiếu nữ với thần thái hào hứng trước mặt, tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Thượng Quan Nhã hiện tại rất xinh đẹp, nàng mặc một bộ quần áo người hầu của nam, tóc xõa tung, cứ thế thong thả ung dung đứng trước mặt Lý Dung, mang theo khí chất mà người thường khó có được.

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung sững sờ liền đi đến phía sau nàng. Sau khi khẽ ho một tiếng, hắn nhìn Thượng Quan Nhã nói, “Chi bằng trước tìm một nơi nói chuyện?”

Thượng Quan Nhã gật đầu, nâng tay nói, “Mời”

Dứt lời Thượng Quan Nhã chợt quay đầu nhìn Tô Dung Hoa, chắp tay lên tiếng, “Xin đa tạ Tô công tử, hẹn ngày khác gặp lại. Chỉ là…”

Thượng Quan Nhã dùng ánh mắt truyền đạt suy nghĩ cho Tô Dung Hoa, gã nghe xong liền mỉm cười đáp, “Yên tâm, ta sẽ giữ bí mật”

Gã tủm tỉm cười nhìn Thượng Quan Nhã, cũng chắp tay nói, “Ngày khác gặp lại”

Thượng Quan Nhã khẽ gật đầu, nhặt dải buộc tóc rơi trên đất nằm bên cạnh lên. Sau khi cột tóc xong, nàng liền quen cửa quen nẻo mang Lý Dung cùng Bùi Văn Tuyên đi vào một trà thất*.

(*phòng chuyên dùng uống trà)

Tụ Tài Quán được rất nhiều đại quan quý nhân ưu ái, không chỉ vì quản lý chặt chẽ, ra vào nghiêm ngặt, mà còn vì tuy là sòng bạc nhưng ở đây cái gì cũng có, vô cùng thuận tiện.

Ba người vào trà thất, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng ngồi một bên, Thượng Quan Nhã ngồi phía đối diện.
Lý Dung gõ quạt vào lòng bàn tay, Thượng Quan Nhã thì bận bịu sửa sang lại đầu tóc. Bùi Văn Tuyên thấy hai cô nương này không nói lời nào, vừa rót trà vừa bắt chuyện, “Thượng Quan tiểu thư đến kinh thành được bao lâu rồi?”

“Hai ngày trước khi nhị vị thành hôn”

Thượng Quan Nhã nhìn Lý Dung cười, “Tính ra ta với Điện hạ cũng được xem như thân thích. Lần này đến kinh thành chính là vì cố ý dự lễ, không thể đích thân chúc mừng Điện hạ vốn cảm thấy rất tiếc nuối. Không ngờ hôm nay lại gặp được Điện hạ ở đây”

Thượng Quan Nhã vẫn thẳng thắn giống hệt với kí ức của Lý Dung, nàng trực tiếp đi vào chủ đề, “Không biết Điện hạ gấp gáp tìm ta thế này là muốn nói chuyện gì?”

“Nhã muội muội năm nay hẳn đã mười bảy?”, Bùi Văn Tuyên đưa trà cho Lý Dung, sau đó lại đưa Thượng Quan Nhã một ly.

Thượng Quan Nhã gật đầu đáp, “Mười bảy tuổi được một tháng”

“Sau khi ta thành hôn, mẫu hậu liền lo lắng chuyện hôn sự của Xuyên nhi. Không biết Thượng Quan tiểu thư có suy nghĩ gì chăng?”

Nghe thế, động tác của Thượng Quan Nhã khẽ khựng lại. Nàng suy nghĩ một chốc sau đó mỉm cười đáp, “Thì ra Điện hạ đến tìm ta là vì chuyện này. Điện hạ đang muốn nói đến hôn sự của Thái tử Điện hạ?”

“Đúng vậy”, Lý Dung không tiếp tục quanh co, trực tiếp nói, “Ta nghe bảo trong lòng Thượng Quan gia, người được chọn cho vị trí Thái tử phi là muội”

“Vậy Điện hạ hôm nay đến”, Thượng Quan Nhã co một chân lên, nâng ly trà, đưa mắt nhìn về phía Lý Dung hỏi, “Là vì cảm thấy không vừa lòng?”

“Ta…”

“Dù có là thế cũng không sao cả”, Thượng Quan Nhã đặt ly xuống, nhẹ nhàng cười, “Thượng Quan gia có rất nhiều cô nương, nếu Điện hạ cảm thấy A Nhã không hợp, có thể trực tiếp nói với cha ta. Lần này đến Hoa Kinh còn có A Văn muội muội, chỉ cần xuất thân từ Thượng Quan gia...”, Thượng Quan Nhã quay đầu, kiềm nén vài phần trào phúng trong mắt, “Tùy Người lựa chọn”

Lý Dung nhíu mày, nàng nghe ra được sự bất mãn trong âm thanh của Thượng Quan Nhã. Sau một chốc hòa hoãn, Lý Dung mới chậm rãi nói, “Ta không phải cảm thấy muội không hợp, chỉ là Thượng Quan gia đã có ba đời làm Hoàng hậu”

Lý Dung nâng mắt nhìn Thượng Quan Nhã, nghiêm túc hỏi, “Muội không sợ sao?”

Thượng Quan Nhã quay đầu nhìn Lý Dung, thu lại nụ cười, “Người có ý gì?”

“Ta và Xuyên nhi đều xuất thân từ Thượng Quan gia, đương nhiên sẽ ủng hộ Thượng Quan gia vô điều kiện. Chỉ là nếu muội gả cho Xuyên nhi, muội cảm thấy Bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào?”

“Ý của Điện hạ là…”, Thượng Quan Nhã trong mắt mang theo sắc lạnh, “Thái tử Điện hạ xuất thân từ Thượng Quan gia, đương kim Thánh thượng thì không phải?”

“Nhưng Xuyên nhi lấy nhân đức trị thế, chỉ cầu ổn định, đương kim Thánh thượng cũng như vậy sao?”

Lý Dung biết Thượng Quan Nhã không phải hoàn toàn không biết gì về triều chính, nàng nhắc nhở Thượng Quan Nhã, “Muội nghĩ, Dương gia vì sao lại biến mất?”

Thượng Quan Nhã không đáp, chỉ cầm ly trà khẽ nhấp một ngụm. Lý Dung tiếp tục nói, “Quan hệ giữa Thượng Quan gia và Xuyên nhi vô cùng thân thiết, muội vốn dĩ không cần vào cung củng cố mối quan hệ này. Nếu hiện tại liên hôn, đối với Bệ hạ mà nói, là quá mức khoa trương”

“Cho nên ý của Người là…”, Thượng Quan Nhã trịnh trọng nhìn Lý Dung hỏi, “Bệ hạ hiện tại muốn xuống tay với Điện hạ?”

Lý Dung trầm mặc không nói, Thượng Quan Nhã lại tiếp tục, “Những lời này của Người, thật sự nói với ta nhiều đến mấy cũng vô dụng, vì đây không phải là chuyện ta có thể quyết định. Trước khi mọi thứ được an bài, ta cũng chỉ là vui vẻ được ngày nào hay ngày nấy thôi. Điện hạ...”, Thượng Quan Nhã nâng tay, dùng trà thay rượu kính Lý Dung, “Nếu chuyện chỉ có bấy nhiêu, dân nữ xin cáo từ”

Nói xong, Thượng Quan Nhã đem trà uống cạn, đặt ly xuống bàn liền đứng dậy rời đi.

Khi đi đến cửa, nàng đột nhiên hơi xoay người lại, có chút khẩn trương nói, “Điện hạ, chuyện hôm nay Người gặp được ta ở đây, mong Người đừng nói với những người khác”

Lý Dung nghe vậy liền thấy đau đầu, nàng khoát tay, bảo nàng ấy nhanh chóng rời đi.

Sau khi Thượng Quan Nhã rời khỏi, Bùi Văn Tuyên ngồi bên cạnh Lý Dung, uống một ngụm trà cười nói, “Xem ra muốn xuống tay từ Thượng Quan Nhã là vô dụng”

“Điều này chưa chắc”

Lý Dung đứng dậy đi ra ngoài, thần sắc bình tĩnh, “Muội ấy sẽ suy xét lại”

Nếu Thượng Quan Nhã thật sự là người bạn cũ mà nàng nhận thức, khi nghe những lời trên, Thượng Quan Nhã đại khái sẽ suy nghĩ biện pháp.

Chỉ cần Thượng Quan Nhã nghĩ cách, nàng giúp một chút là được.

Lý Dung vừa nghĩ vừa cùng Bùi Văn Tuyên ra ngoài. Bùi Văn Tuyên thấy thần sắc Lý Dung có vẻ trầm trọng không khỏi hỏi, “Hình như cô đang thấy buồn bực?”

“Cũng không hẳn...”, Lý Dung bật cười, có chút bất đắc dĩ nói, “Chỉ là đột nhiên phát hiện thì ra có nhiều chuyện ở kiếp trước, bản thân tựa hồ cũng không biết rõ”

“Ví dụ như Thượng Quan Nhã?”, Bùi Văn Tuyên luồn tay vào tay áo, thần sắc mang theo vài phần thấu hiểu.

Lý Dung không đáp, hồi tưởng lại bộ dáng của Thượng Quan Nhã ở kiếp trước.

Kiếp trước, khi nàng nhìn thấy Thượng Quan Nhã, nàng ấy đã là Thái tử phi.

Khi đó, nàng ấy mỗi ngày đều trang điểm rất đậm, che khuất mặt mày. Nàng ấy vô cùng quy củ, hiểu rõ đại cục, khí chất cao nhã, cử chỉ ung dung, chỉ khi hai người ở riêng, nàng ấy mới thỉnh thoảng lộ ra phần tùy ý, nói vài câu trêu đùa với Lý Dung. Nhưng dù là những lúc “thỉnh thoảng” kia, Lý Dung cũng chưa bao giờ phát hiện, thì ra Thượng Quan Nhã không hề thích chốn cung đình.

Nàng vẫn luôn cho rằng, Thượng Quan Nhã là một đóa hoa trời sinh mỹ lệ dành riêng cho hoàng cung. Nhưng hôm nay, khi được nhìn thấy một mặt tươi đẹp này của Thượng Quan Nhã, nàng lại đột nhiên hiểu được, Thượng Quan Nhã kia dường như đã là người một chân tiến vào quan tài. Từ thời khắc nàng ấy bước qua cửa cung đã dùng nắp quan tài ép chặt mình vào trong.

Nàng hồi tưởng lại đôi mắt lấp lánh ban nãy của Thượng Quan Nhã, đột nhiên nhớ đến điều gì, nàng quay đầu lại nhìn Bùi Văn Tuyên hỏi, “ Nhắc mới nhớ, ngươi dường như sớm biết tính cách muội ấy vốn là thế này phải không?”

“Tính cách nàng ấy có phải thế này không ta không biết”, Bùi Văn Tuyên đi sóng vai với Lý Dung, cười như không cười đáp, “Nhưng ta biết Thượng Quan Nhã nhất định không đơn giản là một tiểu thư khuê các. Cho nên dù nàng ấy làm gì, ta cũng không thấy lạ”

“Ồ?”, Lý Dung có chút tò mò, “Ngươi kiếp trước cùng muội ấy có liên hệ gì à?”

“Ta và nàng ấy không có, nhưng ta và cô thì có”, Bùi Văn Tuyên bật cười đáp, “Bạn bè của cô, có ai được gọi là tiểu thư khuê các đâu?”

Lý Dung nghe vậy sửng sốt hồi lâu, sau đó mới vỡ lẽ, thì ra Bùi Văn Tuyên đang châm biếm mình. Nàng giơ cao cây quạt trong tay muốn đánh hắn, “Ngươi có ý gì? Lá gan càng lúc càng lớn nhỉ?”

Bùi Văn Tuyên biết nàng muốn đánh mình liền vội vàng tránh đi. Lý Dung thấy hắn xoay người trốn, không biết vì sao không khỏi có chút ngứa tay mà đuổi theo véo hắn.

Bùi Văn Tuyên vừa trốn vừa lùi về sau, miệng oang oang kêu, “Quân tử động khẩu không động thủ, cô chú ý hình tượng chút đi. Ấy ấy, đừng véo eo… Aiyaya, chết mất chết mất”

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên giả vờ kêu thảm thiết dựa vào cây cột không khỏi bật cười thành tiếng, nàng ngừng tay hỏi, “Sao ngươi có thể ấu trĩ như vậy chứ?”

“Cô còn không biết xấu hổ hỏi ta mấy lời này?”

Bùi Văn Tuyên nghiêng người dựa vào cột, cười tủm tỉm nhìn Lý Dung, “Cô năm nay cũng mười tám tuổi rồi, hầu tinh chuyển thế sao?”

Lý Dung sững người, Bùi Văn Tuyên vừa nhắc, nàng liền nhớ đến hình ảnh bản thân rượt đuổi Thượng Quan Nhã ban nãy, nhất thời có chút xấu hổ. Lý Dung cũng không biết mình bị làm sao nữa, trọng sinh đã lâu, đặc biệt khi gặp lại bạn cũ, hành động dường như càng ngày càng giống một tiểu cô nương.

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung xấu hổ khẽ bật cười. Hắn nâng tay, hái một đóa hoa dành dành vừa nở rộ, nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cho Lý Dung.

“Ta không biết cô có phải hầu tinh chuyển thế hay không”, hắn cài hoa dành dành vào tóc Lý Dung, nét cười mang theo vài phần ôn nhu, “Nhưng trong lòng ta, cô thật ra chỉ là một tiểu cô nương”

“Ý ngươi nói ta ấu trĩ?”

“Không”, Bùi Văn Tuyên thu tay lại, hai tay luồn vào tay áo, hắn hơi nghiêng đầu đáp, “Ta chỉ cảm thấy, bộ dáng thanh xuân tươi trẻ này của cô, rất đẹp”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info