[ Diabolik Lovers ] - Vòng Xoáy Tình Yêu
Chap 52 : Tạm biệt!!
Khi 6 anh em họ cùng quay về phòng..." Tại sao...??"- Yui trầm giọng cùng với nét mặt giận dữ. " Sao lại giận rồi, có phải là tại vì anh không cho em vào thăm hắn không?" - Subaru cất lời âu ếm, chàng trai lạnh lùng nhà ta ít nói quá nhỉ, mà có nói chắc cũng chỉ liên quan đến cô mà thôi." Tại sao các anh lại nói dối? Độc trong người em đã thực sự giải hết rồi mà.."- Yui lớn giọng, cô làm thế cũng chỉ vì không muốn họ lợi dụng Carla." Bản thân em cũng hiểu rõ tính khí thất thường của Reddo, em nghĩ ông ta sẽ thật sự bỏ qua cho em sao. Nhưng nếu hắn đồng ý hợp tác với chúng ta chuyện sẽ khác.. " - Ayato đáp không một chút chần chừ. " Nếu anh đã không tin tưởng bản thân mình, thì sao lại còn hứa bảo vệ tôi làm gì." " Em đang bên vực cho hắn ta đấy à.." - Ayato đáp" Anh..." - Yui tức giận đến xanh mặt liền quay sang phía khác. " Em đừng hiểu lầm, theo anh thấy Carla không phải là dạng người tồi, hắn luôn không ngại nguy hiểm để mà cứu em, anh chỉ không muốn đối đầu với hắn mà thôi, không muốn hắn bị Reddo lợi dụng, em hiểu chứ!" - Kanato từ sau bước đến nắm lấy hai cánh tay cô, anh ân cần bảo" Đúng!!!! Là gì anh ấy vì em mà hy sinh quá nhiều, nên em không muốn phải nhìn thấy anh ấy đau khổ thêm một lần nào nữa. " ————— " Anh này, em có tin vui cho anh." - Dưới ánh tròn nhật thực, Julia âu ếm nép sát vào lòng Carla, cô vừa nói vừa cười, có vẻ như là chuyện vui cho cả hai người họ. " Tin vui?! Chỉ mới một đêm, lẽ não em... " - Carla cười giang, đưa tay sờ bụng cô, anh chàng lạnh lùng nhà ta như tìm được một niềm hạnh phúc mới, như nó có thật sự là chân thành. " Này này, anh nghĩ đi đâu thế hả!!!!" - Julia với khuôn mặt đỏ bừng e thẹn, như nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì cô cũng không hề ngại mà đón tiếp nó. Ngược lại còn rất hạnh phúc.Anh bật cười, đưa tay xoa đầu cô, nhìn anh vui cười như thế, Julia cũng rất vui lây. " Em đã tìm được cho anh một con ngươi mới, thế thì anh không còn phải chìm trong bóng tối nữa rồi." Nụ cười chợt nhạt dần trên đôi môi Carla, anh nghiêm túc hỏi: " Em lấy nó từ đâu ra?" " Anh không cần biết, cũng không cần lo, vì anh, chuyện gì em cũng có thể làm, còn mà nếu anh dám từ chối, hay là để em dùng đôi mắt của mình...." - Julia biết thế nào anh cũng hỏi ngã hỏi nghiêng nên liền đáp trả dữ dội, khi cô chưa kịp dứt lời thì Carla liền nhanh tay đẩy nhẹ đầu cô vào lòng, anh ôm chặt. " Anh nào dám từ chối, chỉ cần em vui là được." " Ngoan." - Julia đưa ngón tay chấm vào mũi anh, từ khi nào mà cả hai người họ đã thân nhau đến thế.———
" Cảm ơn cô."
Sau một khoảng thời gian khá lâu ăn nhờ ở đậu nhà Julia, hôm nay anh em họ và Yui đã quyết định quay về. Shuu hiểu rõ.. nơi đây không phải là một nơi an toàn để ở lâu, nguy hiểm và những điều tồi tề vẫn luôn rình rập quanh căn biệt thự này, Yui cũng không muốn phải chạm mặt Carla khiến cả hai phải khó xử nên đành chọn cách rời đi.
" Không có gì đâu, cũng cảm ơn anh đã chữa trị cho Carla, còn chuyện hôn ước giữa chúng ta, anh không cần phải lo lắng, sau khi cha tôi quay về tôi sẽ nói rõ ràng với ông ấy." - Cô vừa nói vừa nắm chặt lấy cánh tay Carla mỉm cười, điều gì còn hạnh phúc bằng nữa chứ.
Carla đứng cạnh cô mà trong lòng không ngừng bồn chồn, anh vẫn chưa thể quên đi được những gì mà họ đã nói ngày hôm qua, cả đêm qua anh đã không thể chợp mắt được một giây một phút nào, vẫn không thể ngừng nghĩ về người con gái đó, trong khi trong vòng tay anh hiện giờ đang có một người con gái khác, có phải anh quá tồi tệ không.
" Chúng tôi đi đây."
" Mọi người đi cẩn thận. Lần sau gặp lại nhớ cho tôi một tắm thiệp cưới đấy nhé." - Julia nhìn thấy họ bên nhau hạnh phúc như thế, bản thân cũng vui lây, đúng là ta không thể khẳng định con người của họ chỉ vỉ vẻ bề ngoài và lời nói.
Cả sáu anh em họ ai nấy điều me mép cười, họ chờ điều này đã lâu lắm rồi, bây giờ chỉ cần Yui đồng ý nữa mà thôi. Ai nấy điều vui vẻ với những nụ cười thật chân thành.. như ngược lại đối với riêng Yui và Carla lại ẩn chứa một điều gì đó sâu trong lòng mà không thể giải đáp.
" Tôi có chuyện muốn nói riêng với Carla, cô không phiền chứ." - Yui sau một hồi im lặng liền lên tiếng
" Tất nhiên là không phiền rồi.. " - Tuy bên ngoài Julia vui cười đáp trả, như thật ra cô cũng còn khá là lo sợ, sợ rằng Carla sẽ rời xa cô.
" Giữa tôi và cô có chuyện gì để nói sao." - Carla lạnh lùng nói
" Chuyện này rất quan trọng, chúng ta ra đằng sau kia nói chuyện được chứ?!"
" Được thôi, miễn là đừng làm mất thời gian của tôi là được." - Carla siết chặt lấy lòng bàn tay Julia rồi kéo đi cùng mình.
" Anh.. cô ấy không phải muốn nói chuyện riêng với anh sao." - Julia khó hiểu nhìn anh
" Cô không ngại chứ nếu cô ấy đi cùng, vì tôi không muốn giấu cô ấy bất cứ chuyện gì."
Julia trợn mắt nhìn anh, có phải là cô đang mơ không, hay là cô đã nghe lầm, anh ấy đã chính chắn khẳng định cô là người yêu của mình, cô như muốn bay lên không trung vậy.
" Được thôi." - Yui nhíu mày khó chịu, liền nghĩ sao tính khí Carla lại thay đổi nhanh chóng đến thế.
Không ngoại trừ riêng gì cô, cả sáu anh em họ cũng khó chịu không kém, tò mò không biết cô sẽ nói chuyện gì với Carla.. sao còn lại bí mật, giấu giấu diếm diếm nữa chứ, chỉ vì tôn trọng cô nên Shuu không muốn làm lớn chuyện.
.
.
.
.
" Có gì thì nói mau đi."
" Chuyện hôm qua.... anh đừng bận tâm đến những điều mà họ đã nói."
" Bộ tôi có thể hiện là mình bận tâm sao??"
Carla vừa nói xong, Julia liền nhíu mày, đưa tay đẩy đẩy cánh tay anh, vì cô không muốn thấy cả hai người họ khó xử như thế.
" .....sau này có lẽ chúng ta không gặp lại nhau nữa, anh sẽ không còn cảm thấy khó chịu hay ngột ngạt, anh hãy nhớ là sống cho thật tốt, sống cho bản thân mình và cho ngay cả Julia nữa, em cũng sẽ chân trọng những gì mà anh đã làm vì em, một lần nữa cảm ơn anh. "
" ....nói những lời thừa thải đó với tôi làm gì?" - Carla kéo tay Julia lướt ngang qua cô như chưa từng nghe gì, rõ là trong lòng không hề vui vẻ như sao giọng nói vẫn phải cố gượng gạo, tỏ vẻ là mình ổn. Rồi cũng sẽ có lúc, họ nhận ra nụ cười là phương pháp tốt nhất để che giấu đi nỗi buồn.
" ..đừng làm Yui khó xử mà." - Julia nói
" ....."
" Suy cho cùng, thứ mà cả đời ta không nên tuỳ tiện cho người khác chính là cơ hội và hi vọng."
" Anh đang nói gì vậy?!?!" - Julia khó hiểu, tuy cô đã từng muốn chiếm hữu Carla cho riêng mình như từ khi biết được câu chuyện đau thương giữa hai người họ, cô cũng cảm thấy rất xót.
"...và anh đã mắc phải sai lầm đó." - Không chần chừ anh kéo tay Julia rồi bước nhanh đi không để cô nói thêm lời nào, tuy đôi mắt đã không còn như việc định hướng của anh vẫn còn rất tốt.
Cô mỉm môi cười chua xót, không hiểu vì điều gì lại khiến cô khó chịu đến thế này, trái tim chợt quật thắt lại mỗi khi Carla hành động lạnh lùng với mình, tuy bản thân mình biết rõ, anh làm như thế cũng chỉ vì mình, nhưng cái cảm giác lúc này.. thật sự rất đáng ghét.
.
.
.
Hết Chap 52
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info