ZingTruyen.Info

[Diabolik lovers] Tình yêu hay sự hận thù?[DROP]

Ngoại truyện 1: Chỉ là một ngày của Hikaru!

CheonJang

.......2 năm trước khi Yui gả và nhà Sakamaki.....
.

.

.

.
- Yui! em thật là!!!

- Yui! mọi thứ ổn cả chứ?

- Yui! em sao vậy!

- Yui! em đã khỏe rồi, anh mừng lắm!

- Yui! anh yêu em, em gái!

..........

Những câu nói ngọt ngào, đầy sự quan tâm và ấm áp....Hikaru là một chàng trai như vậy đấy, anh là một con người ấm áp, luôn vui vẻ với mọi người. Anh chính chắn, luôn giúp đức vua hoàn thành những dự án lớn và giải quyết những vấn đề trong nước. Có thể nói anh rất được trọng dụng, hơn cả Takahiro....Đương nhiên là anh cũng rất đẹp trai..

Với mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh biển hiền hòa >< anh là chàng trai trong lòng mọi thiếu nữ!

.........

"mẹ ơi! cứu con, mẹ ơi, cứu...Con không muốn phải xa mẹ, mẹ ơi! mẹ...

.

.

.

bất chợp người mẹ trước mắt anh biến mất. Một giây, hai giây, rồi ba giây, Hikaru như rơi xuống vực thẳm nơi đại dương. Nhưng là có một thứ gì đó đang kéo anh thẳng xuống vậy - làm ơn, ai đó kéo tôi ra khỏi ác mộng này, ai đó hãy.......làm gì đó đi!"

Hikaru giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, anh bật dậy khỏi giường, áo vẫn còn ướt đẫm mồ hôi...và sau một cơn ác mộng ấy. Chẳng khác gì Yui sau biến cố ấy, đối với anh, cơn ác mộng đó thật sự đã quá quen thuộc.

Hikaru ngả người xuống, anh gác tay lên trán mình, từng ngón tay đan chặt vào nhau, anh cắn chặt môi....cố quên đi giấc mộng ấy, quên đi cái kí ức ấy.

Mặt trời ở phía đông bắt đầu nhô lên, những tia nắng đầu tiên đã dần đánh tan bóng tối của màn đêm ảm đạm ấy. Những hạt sương đêm bay trong không khí dần biến mất, từ cái bầu không khí se lạnh liền trở nên ấm áp từ lúc nào. Những hàng quán, những khu chợ đã mở cửa từ rất sớm, đường phố ngày càng đông. Cái không khí tấp nập, náo nhiệt bao trùm cả vương quốc trong một sáng mùa xuân!

Dù cái bầu không khí ấy, cái quan cảnh tấp nập của vương quốc trong một ngày mới có vui tươi cỡ nào, có tràn đầy sức sống mãnh liệt của con người nơi ấy.....thì nó cũng không thể nào làm dịu đi cái vết thương đã khắc sâu trong tim anh, cho dù nó có làm vết thương lành đi chăng nữa thì vẫn còn những "mảnh vụn" cỏn sót lại ở trái tim ấm áp ấy.

Có một câu thơ của Nguyễn Du rằng:
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."
[ ầy! hình như Au đi hơi xa quá! m.n gọi hôn Au về dùm với :v; quay lại với câu chuyện nào!]

Hikaru thức dậy, anh vscn rồi thay đồ, như thường lệ, luôn có một quản gia lên mời anh xuống thưởng thức một bữa sáng đầy đủ và ngon miệng!

.

.

.

.

- Anh trai! - Yui ngây thơ chạy đến bên Hikaru - Cho anh nè - Cô đưa cho anh một chùm quả mọng đỏ chín...

Hikaru mỉm cười - Cho anh sao? cảm ơn em nhé, vậy Takahiro có có không?

- Không có! - cô đáp một cách thẳng thắn và tỉnh bơ :))

- Tại sao thế? - Hikaru nhìn cô em gái với suy nghĩ:"em gái anh khi nào mới trưởng thành được đây nhỉ?"

- Anh ấy lúc nào gặp em cũng trêu chọc em, em không có thích - Yui mặt có vẻ bực mình

- Haha - Anh cười lớn - em gái ơi là em gái, dù gì cũng là anh em, tuy chọc nhau thế thôi nhưng Takahiro rất thương em đó. Nào, mau đem cho anh ấy đi - Hikaru chia đôi chùm quả mọng của anh rồi đưa cho Yui...

Cô nhận lấy và hứa sẽ cho Takahiro. Cả hai đi tới phòng ăn.

.sáng

.trưa

.chiều

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi sẽ lại đến một ngày mới, như thường lệ, ngày hôm đó anh đã hoàn thành được một dự án cầu đường nối đảo phía bắc vào đất liền, anh cũng giúp người dân giải quyết những khó khăn của họ như: thiếu ruộng đất, một số nơi bị thiên tai cần hỗ trợ, lương thực, thực phẩm đã cạn kiệt ở vùng chiến sự biên giới,...

Trời đã chạng vạng tối, mặt trời dần tắt đi cái ánh sáng đầy sức sống ấy, nhường chỗ cho bóng tối, cho màn đêm huyền ảo và những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm bao la rộng lớn. Trở về căn phòng trong đêm tối, Hikaru mệt mỏi nằm lên giường...ngủ thiếp đi sau một ngày dài.

END


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info