ZingTruyen.Info

[Diabolik lovers] Say hoa.

‹4› Cứu người.

NeilOriana

Sau buổi gặp mặt tối đó, Yui đã biết được sư thật về thân thế của cô, cô không phải là con ruột, và cả sáu nam nhân kia là ma cà rồng, còn cô là bình máu di động trên danh nghĩa vị hôn thê.

"Yếu tố gì tác động dẫn đến việc Yui Komori hắc hóa? Hiện tại thì vẫn chưa có chuyện gì khác thường." Hanako cẩn thận suy nghĩ. "Càng nhìn, càng giống game yêu đương hơn là kinh dị."

Đột nhiên em ngửi thấy mùi máu trong không khí, Hanako nhíu mày, mùi này có chút thơm.

"Hành động cũng nhanh lẹ thật." Em chắc chắn là tên Ayato đã ra tay hút máu của Yui, xem ra cũng đã thu hút được năm tên còn lại rồi.

Sáng sớm hôm sau, em đang nằm ngủ thì cảm thấy có gì đó sai sai, eo bị một vòng tay ôm chặt chẽ, ở cổ chút ngứa. Hanako lập tức tỉnh ngủ, khóe môi em giật giật, đầu đầy hắc tuyến.

"Em yêu, em thức rồi sao?"

"Em yêu cái con khỉ, cút khỏi người tôi mau!" Em đẩy đầu Raito ra, tức giận nói.

Raito vẫn không chịu, hắn tiếp tục dụi dụi vào người em, giọng nói đầy quyến rũ.

"Trên người em có mùi hương rất đặc biệt, nó rất l---"

"Cấm nói nhảm." Hanako không nhân nhượng, thục vào bụng vào Raito một cái, hắn kêu lên một tiếng. Em kéo dài khoảng cách với hắn, mới sáng sớm mà đã kiếm chuyện.

Raito chỉ cười rồi biến mất, hắn còn ở lại đây thêm một giây nào nữa là Hanako thật sụ sẽ đánh hắn, mặc cho là ma cà rồng hay NPC gì nữa.

Hanako đi trên hành lang, em định là sẽ xuống bếp làm chút đồ ăn sáng, vì hiện tại thì đám đó ngủ hết rồi, đỡ phải đụng mặt, rồi đối phó các kiểu. Em đang loay hoay trong bếp, thì ở đằng sau có giọng nói dễ chịu của con gái.

"Chào, chào buổi sáng." Yui rụt rè lên tiếng.

Em quay đầu lại nhìn cô, một vết cắn nổi bật trên cổ của Yui đập vào mắt em, em khẽ ồ lên trong lòng.

"Chào, cậu có muốn ăn chút gì đó không?"

Yui hơi ngại, nhưng cô vẫn gật đầu. Hanako khóe môi hơi cong lên, đặt ly sữa cùng đồ ăn sáng xuống bàn.

"Cậu cũng giống, giống như tôi sao? Cậu cũng đến đây sống sao?" Yui mạnh dạn hỏi, vẻ mặt mong chờ.

Em lắc đầu, chậm rãi uống sữa, rồi nói: "Tôi chỉ là vô tình đi lạc, sau đó thì bị giam lỏng ở đây thôi."

Cô nhận được câu trả lời giải đáp thắc mắc từ khi gặp Hanako, cô nhìn em đang ngồi đối diện, ngập ngừng thấp giọng nói.

"Vậy, cậu có, có bị hút máu không?"

"Đương nhiên là không." Hanako vừa ăn xong bữa sáng, em cho Yui một câu trả lời chắc nịch.

"Chúng mình làm bạn được không? Tôi tên là Yui, còn cậu?" Cô nở nụ cười thân thiện với Hanako."Có một con người như mình cũng thoải mái không ít."

"Cậu có thể gọi tôi là Hanako."

—•—

Đến tối, em theo lời dặn của Reiji là tối nay phải đi học. Em tắm lại cơ thể, thay đồng phục, rồi xuống đại sảnh, nơi đã có đầy đủ người. Yui nhìn thấy Hanako như thấy một cái phao cứu hộ, cô vui vẻ nắm chặt tay em, kéo về phía xe.

"Chắc là áp lực khi đứng một mình với sáu tên này lắm nhỉ?" Em nghĩ.

Reiji nhíu mày, rồi đi về phía nhà xe. Những người còn lại cũng hướng chiếc xe mà đi đến. Trong xe, Hanako đưa tay đỡ trán khi bản thân bị kẹp giữa Yui và Raito, em phải ngồi bên cạnh cái tên luôn nhìn em với ánh mắt không đứng đắn. Bên tai là tiếng gây sự của Ayato với Yui, khiến cho em khá đau đầu.

"Sao anh cứ luôn miệng gọi tôi là hai lưng này hai lưng nọ vậy? Tôi cũng có tên đàng hoàng đấy!"

"Im miệng đi, đồ hai lưng! Ý kiến của cô là cái gì mà bổn thiếu gia phải nghe? Nó chẳng có giá trị gì đối với bổn thiếu gia cả, biết chưa."

Hanako dựa vào chỗ mềm mại đằng sau, em mơ mơ màng màng nhắm mắt, khi sắp rơi vào giấc ngủ thì bị giọng nói của Reiji kéo lại thúc tại.

"Thứ này giúp cô bổ máu." Anh ta ném hộp sữa việt quất cho em.

"Anh nghĩ, tôi cần thứ này sao?" Hanako nhìn hộp sữa trên tay, ngẩn mặt lên nhìn Reiji, hỏi.

Tất cả ánh mắt đều nhìn Hanako, Yui thấy nhiệt độ trong xe đang giảm dần xuống, cô sợ sệt kéo nhẹ tay áo của em. Hanako nhận ra Yui đang lo lắng, được người đẹp khuyên ngăn, làm sao mà một đứa ưu ái phái nữ sao có thể từ chối được (?).

"Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn anh." Hanako cười nhạt. Sau đó cô nghiêng đầu qua Yui, nói nhỏ vào tai cô.

"Đừng sợ." Hơi thở nóng hổi làm cho tai của Yui đỏ lên, hai má cô cũng dần đỏ lên.

"Dễ ngại thế ư?"

Lớp học của Hanako cùng lớp với Yui, Ayato và Kanato. Tiết học đầu tiên vào buổi tối này là môn văn, ôi trời. Em ngồi kế bên Kanato ở dãy bàn cuối, đặt quyển sách trước mặt để che đi, rồi em gục xuống bàn, ngủ.

Có vẻ như Hanako không bị giáo viên phát hiện khi ngủ trong giờ học, tiếng chuông reo hết tiết cũng là lúc em tỉnh dậy. Hanako dụi dụi mắt, nhìn mọi người đều đứng dậy đi ra khỏi lớp, em vẫn chưa hiểu chuyện gì, quay qua hỏi tiểu shota.

"Kanato cho tôi hỏi, tiết tới là tiết gì?"

Cậu ta ôm con teddy trong lòng, cứ nhìn chăm chăm em, nhìn đủ cậu ta mới trả lời.

"Nữ công gia chánh."

"Cảm ơn."

Hanako đứng dậy, em định trốn tiết, cũng không phải là lần đầu. Em tự mò đường theo hành lang, mò làm sao mà lạc đến tận hồ bơi của trường. Và, em được tận mắt chứng kiến cảnh tượng Ayato đẩy Yui xuống hồ bơi, em nhíu mày.

"Chậc, tên này chơi ác thế."

Nhưng điều mà Hanako bận tâm là tên Ayato đó không định cứu Yui lên sao? Em đoán được là Yui không biết bơi.

"Thiết lập NPC chắc sẽ không chết chứ?"

Mắt sắp thấy cô dần chìm dưới đáy hồ mà hắn cứ dửng dưng trơ mắt nhìn, em tặc lưỡi cởi bỏ áo khoác đồng phục, nhảy xuống hồ bơi dưới sự bất ngờ của Ayato.

Một lúc sau, em cùng với Yui ngoi lên mặt nước. Hanako đỡ cô lên bờ, định sẽ hô hấp nhân tạo cho cô, nhưng Yui đã tỉnh lại.

"Cậu không sao chứ?"

"Khụ, không, không sao." Yui yếu ớt trả lời.

Hanako thương cảm nhìn cô, nhớ đến cái nhiệm vụ phụ kia, em có chút không nói nên lời.

"Cô xen vào chuyện của bổn thiếu gia làm gì?Cứu cô ta làm gì chứ?!" Ayato nổi giận, quát em.

"Sao? Chẳng lẽ nhìn Yui chết đuối mà không cứu như anh?" Hanako cũng không yếu thế, em lạnh lùng nhìn hắn.

"Hanako, áo, áo của cậu..." Yui lên tiếng gián đoạn tia lửa giữa hai người.

"Ừ, tôi biết rồi." Áo đồng phục dính sát vào người em, lộ rõ đường cong và vòng eo của em, vô cùng hút mắt, em lấy áo khoác đồng phục mặc lên người, che đi.

"Để tôi đỡ cậu đi phòng y tế." Hanako trực tiếp làm lơ Ayato, dịu dàng đỡ Yui.

Hai người vào phòng y tế, tìm hai cái khăn, một cái cho em và một cái cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info