ZingTruyen.Info

[Diabolik lovers] Say hoa.

‹3› Yui Komori.

NeilOriana

Tên ma ca rồng nọ xem Hanako như không khí, lập tức liền biến mất, để lại em với dấu chấm hỏi to đùng. Em cũng chả thèm quan tâm làm gì nữa, quay lại vấn đề chính là lập kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ, lần này không phải một nhiệm vụ mà là hai, bên cạnh đó cần tìm gợi ý thêm cho nhiệm vụ chính. Theo em thì không dễ xơi cho lắm.

Nhưng mà đối với Hanako, càng có tính thử thách thì em càng thích.

Sống với đám ma cà rồng không ai bình thường này, Hanako luôn luôn cảnh giác cao độ, mất tập trung một cái là biến thành cái xác khô. Thời gian em ở trong căn biệt thự này cũng được nửa tháng, nhưng vẫn chưa có manh mối gì về mục tiêu cho nhiệm vụ phụ.

"Hanako-chan, có nhớ anh không~?"

Hơi thở nóng hổi sau tai làm em sởn da gà, da ốc. Hanako nghiêng đầu tránh đi, tiếp tục đọc sách, không cho tên kia một ánh mắt hay lờ nói nào.

Raito vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt vô tình nhìn xuống cần cổ tinh tế của Hanako, hắn cảm nhận được mạch máu dưới lớp da là dòng máu đỏ tươi đầy rực rỡ. Hắn khẽ liếm môi, dời tầm mắt sang chỗ khác, hắn ngồi kế bên em, đùa nghịch với tóc của em, ánh mắt hơi híp lại.

"Chơi đùa thêm một chút mới vui, chết sớm thì hơi tiếc."

Người hắn sát gần lại Hanako, tham lam ngửi mùi thơm quanh vùng cổ em. Hanako nhíu mày, không để cho hắn có hành động tiếp theo, lập tức đứng dậy, đáy mắt che giấu sự khó chịu.

Hiện giờ em đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, em cố gắng không ra tay để đánh chết tên NPC này, không thể để lộ bất cứ sơ hở nào. Đôi mắt xanh lam đóng mở, biểu cảm cũng thay đổi theo, em cất lên giọng nói hơi run run.

"Tôi, tôi còn có việc phải làm, tôi, không, không làm phiền anh nữa." Nói xong, em ôm quyển sách vào lòng, nhanh chân chạy về phòng.

"Dễ bị dọa vậy sao?"

Đứng trước cửa phòng là Reiji, quay qua quay lại liền chạm mặt, Hanako thầm chửi một câu trong lòng, em bình tĩnh đối diện với anh ta.

"Từ ngày mai, cô sẽ đi học cùng với chúng tôi." Reiji lạnh nhạt để lại một câu.

"Đi học?" Hanako gật đầu đã biết. "Game này có chắc là game kinh dị? Con game này làm cho mình khá tò mò ấy, rốt cuộc nhiệm vụ chính là gì đây? Mục tiêu thì chưa xuất hiện, đã trôi qua nửa tháng rồi, mà chẳng có tí thông báo gì!"

Vừa nhắc đến là có rồi, một tiếng "Ting" vang lên, trước mặt em xuất hiện một bảng thông tin. Hanako rất hưng phấn, vì em sắp được thực hiện nhiệm vụ. Em nghiên cứu một lượt qua, rồi tổng kết lại những thứ cần thiết và quan trọng.

Hồ sơ nhân vật.

Tên: Yui Komori

Tuổi: 17

Chủng loại: Con người

Nhận diện: mái tóc vàng ánh kim dài qua vai, mắt màu hồng phấn.

Thân phận: Nàng dâu hiến tế, có liên quan đến Cordelia.

Năng lực: Máu của Yui đối với ma cà rồng thuộc loại thượng hạng, và tăng sức mạnh cho ma cà rồng.】

Lưu ý: Còn một phút nữa nhân vật xuất hiện.

Yui bước xuống xe, nhìn tòa biệt thự âm u, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây, cô có chút lạnh sống lưng.

"Mình sẽ sống ở đây sao?" Cô thấp giọng nói, mang theo sự lo lắng.

Cô lịch sự gõ cửa, nhưng không có tiếng hồi đáp lại. Yui hít một hơi thật sâu, lấy can đảm đẩy cửa. Bên trong là hành lang dài không chút ánh sáng, cô nắm chặt vali, tự trấn an bản thân. Yui đi sâu vào nữa, cách cửa tự đóng lại làm cô giật mình.

Ánh đèn được bật lên, cô thấy một thiếu niên tóc đỏ ngủ ở trên ghế sofa, Yui tiến lại gần.

"Xin chào?"

Không có tiếng đáp lại, Yui đưa tay chạm vào thiếu niên đó, nhiệt độ cơ thể lạnh ngắt truyền đến tay cô.

"Người, người, người chết?"

Yui hốt hoảng, kiểm tra lại lần nữa, cô áp tai lên ngực của thiếu niên để nghe nhịp tim đập, nhưng nó chẳng có động tĩnh gì.

"Mình phải gọi cấp cứu!" Cô nhanh tay gọi điện, chưa kịp nhấn gọi, thì một bàn tay vươn tới giựt lấy điện thoại của cô.

Thiếu niên đó mở mắt nhìn Yui, thái độ bực bội nói: "Yên lặng một chút cũng không được? Đây không phải là nhà cô."

"Còn, còn sống? Anh vẫn còn sống?" Cô bất ngờ mắt mở to.

"Vậy có người chết nào có thể nói chuyện được hay không?" Ayato nhíu mày hỏi lại.

"Tại khi nãy tim anh không có đập!" Yui định đứng lên, thì Ayato kéo cô lại với tư thế nam trên nữ dưới.

Một màn này Hanako đều thu vào mắt, em đứng trên cầu thang quan sát, cảm thán nghĩ.

"Trông dễ thương, xinh xắn ấy chứ!"

"Ayato, chuyện gì mà ồn ào thế hả?" Đằng sau lưng có giọng nói, em ngoảnh mặt lại.

A, là Reiji.

"Chậc." Ayato khó chịu buông Yui ra, hắn đưa mắt nhìn về phía hai người.

Hanako chậm rãi bước từng bậc thang, và nở nụ cười nhẹ với Yui. Hanako luôn có sự ưu ái cho phái nữ.

"Chỗ này là đại sảnh, là nơi tiếp đón khách. Không phải là chỗ để ngươi làm mấy việc như này." Reiji nghiêm túc nhìn Ayato, giọng nói lạnh nhạt.

"Làm ơn, cứu tôi với." Yui hoàn hồn lại sau sự việc vừa rồi, cô rất sợ. "Tôi là Yui Komori. Cha tôi nói tôi sẽ sống ở đây, an---"

"Tôi chưa từng nghe qua chuyện đó." Reiji không biểu cảm cắt ngang, anh ta liếc mắt qua em.

"Đừng nhìn tôi, tôi không biết gì đâu." Hanako nhún vai, thái độ rõ ràng không liên quan đến bản thân.

"Thế này là thế nào?" Anh ta chuyển hướng qua Ayato.

Hắn y chang như em, nói: "Tôi biết quái nào được?"

Em cảm thấy cơn buồn ngủ dần ập tới, nhưng vẫn phải cố gắng chống đỡ, đâu thể bỏ qua màn gặp gỡ giữa vị hôn thê hiến tế và các hôn phu ma cà rồng.

Shuu xuất hiện như một vị thần, nói một câu mọi thắc mắc đều sáng tỏ. Hanako biết tên này, là người à cũng không hẳn, nhưng mà hắn chính là tên mà em định thẳng chân đạp xuống giường.

Hanako ngồi xuống ghế sofa, kế bên Reiji. Em chống cằm nhìn Yui, máu của thiếu nữ này chắc ngọt lắm nhỉ, vì thế mà đám ma cà rồng này mới giành giật nhau. Hanako khẽ liếm môi.

"Cũng muốn nếm thử quá." Em bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình "Hanako tỉnh táo lại, dẹp cái ý nghĩ đó qua một bên nào, mày không phải là ma cà rồng! Nếu có cơ hội, mình vẫn muốn thử một lần."

Yui vô tình chạm mắt với Hanako, cô ngại ngùng trước nụ cười của Hanako, cô thầm nghĩ.

"Cô gái đó cũng giống như mình sao? Không biết cô ấy tên gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info