ZingTruyen.Info

[Diabolik lovers] Say hoa.

‹1› Khởi đầu.

NeilOriana

Hôm nay là một ngày bình thường của Hanako, vài phút trước em mới tan học, hiện tại thì em vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh trên đường phố.

Hanako đi ngang qua một cửa hàng chuyên bán đĩa game dành cho Otome game, em định là sẽ không ghé vào nhưng chân của em lại không thành thật, em chần chừ nhìn cửa hàng.

Em cất tai nghe vào túi áo hoddie, rồi bước vào bên trong.

"Chào cháu." Một ông lão cười với em.

Em lễ phép gật đầu đáp lại, tiến tới dãy trưng bày đĩa game, có nhiều thể loại game tha hồ mà chọn.

"Chơi game kinh dị hay là game hành động đây?"

Hanako phân vân giữa hai thể loại, đang suy nghĩ nên chọn cái nào thì một đĩa game gây sự chú ý của em, nó nằm lộn xộn trong đống game kinh dị. Hanako cầm nó trên tay, lật trước lặt sau.

"Game kinh dị loại mới à?"

Em tò mò muốn trải nghiệm thử nó là game gì nên quyết định mua nó về. Hanako tạm biệt ông chủ cửa hàng liền về nhà, vừa mới bước ra khỏi cửa thì trời đã mưa lâm râm, em đội mũ áo hoodie lên và nhanh chân chạy đi.

"Hộc, hộc. Phù! Mệt quá."

Thay đồ tắm rửa xong mọi thứ, em háo hức chơi Otome game theo chủ đề kinh dị, đặt đĩa game mới mua vào đúng vị trí của nó, em ngồi trước màn hình tivi lớn, dòng chữ quen thuộc xuất hiện.

【Tiến vào thế giới Diabolik Lovers?】

〖Yes〗                     〖No〗

Hanako không ngần ngại chọn 〖Yes〗.

Màn hình chuyển sang bước tải dữ liệu, khi chạy đến 100% thì đột nhiên màn hình trắng xóa, em nhíu mày, đến chỗ tivi kiểm tra.

"Bị hỏng rồi à?"

Bỗng, em giật mình khi tivi lại chuyển sang màu đen, những dòng chữ 【Error】xuất hiện khắp màn hình.

Một ánh sáng lóe lên, theo phản xạ em đưa tay lên chắn vì ánh sáng quá chói. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì em thấy mắt mình mờ dần và mất đi ý thức.

Hanako từ từ lấy lại ý thức, trước mắt là bầu trời vào ban đêm, em chống tay ngồi dậy, bản thân đang ở trong một cánh rừng hoang vắng, em không hề biểu hiện một sự sợ hãi nào. Vì trong tình huống này, có khóc hay la lên "Có ai không? Cứu tôi với!" cũng vô dụng, bởi ban đêm chả có gì ngoài thú dữ có khi còn có những thứ mà mình không ngờ đến.

Chiếc váy ngủ sớm đã dính bùn đất, em đứng dậy quan sát xung quanh, trong đầu đang xâu chuỗi lại kí ức.

"Có khi nào bị hút vào game không?"

Với tình hình hiện tại thì tỉ lệ dự đoán chiếm khả năng rất cao. Hanako tìm đường thoát khỏi đây, đi được một lúc thì đã rời khỏi đó, sau cánh rừng xuất hiện một căn biệt thự rộng lớn và âm u, nhưng không kém phần xa hoa.

"Thường thì theo kinh nghiệm xem phim và chơi game của mình, thì bối cảnh như này một là nhà hoang ma ám, hai thì là nơi ở của ma cà rồng hoặc quỷ, còn ba thì thuộc cái khác."

Hanako cảnh giác cao độ, ánh mắt nhìn xung quanh, chầm chậm bước đi. Không gian im ắng lạ thường, không một bóng người, chỉ nghe tiếng gió xào xạc bên tai, cũng đủ khiến người ta nổi da gà, lạnh sóng lưng. Đứng trước cánh cổng lớn, em suy nghĩ có nên gõ cửa hay không.

Cốc, cốc, cốc.

Vẫn nên thì hơn, Hanako vừa gõ xong, cánh cửa tự động mở.

Cạch.

"Sao mà tối thế gì?"

Hanako bình tĩnh bước vào bên trong, cánh cổng tự đóng sầm, và đèn tự mở thắp sáng cả đại sảnh. Em định lên tiếng hỏi thì nhìn có người đang ngủ trên sofa, em tiến lại gần.

"Mình có nên đánh thức người ta dậy không?"

Chưa kịp để em làm gì, nam nhân đó mở mắt ra, hai người mắt đối mắt với nhau.

"Cho tôi hỏi–"

"Cô là ai? Dám phá giấc ngủ của bổn thiếu gia?"

Nam nhân đó nắm lấy tay cô kéo xuống ghế, còn hắn thì tay chống hai bên, giam cô ở dưới người hắn.

"Tôi xin lỗi, nhưng làm phiền anh tránh ra." Em khó chịu, chân định đá vào hạ bộ của nam nhân kia để thoát khỏi tư thế này.

"Ayato, có chuyện gì thì về phòng mà giải quyết." Một nam nhân mái tóc tím xuất hiện, nghiêm túc đầy gọng kính.

Nam nhân tên Ayato tặc lưỡi đứng lên, em đứng xa tên Ayato đó, cúi đầu lịch sự nói.

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền vào đêm khuya thế này. Nhưng, không may tôi bị lạc đường nên mới đến được đây."

"Ara~ai mà xinh đẹp thế kia?" Một nam nhân khác lại xuất hiện, hắn có đội cái mũ, giọng điệu ngả ngớn.

"Mùi máu thơm quá!"

Hanako cảm nhận được tên nam nhân đó đang ngửi mùi hương bên cổ của mình. Em tránh xa một bên, nói.

"Thất lễ rồi, xin lỗi."

"Từ việc nam nhân tóc đỏ kia nhiệt độ cơ thế rất thấp, cùng với tên này mới nói mùi máu rất thơm, khả năng mình bị hút vào game ma cà rồng chiếm tỉ lệ 90%."

"Tôi là Sakamaki Reij. Còn cô?" Nam nhân đeo kính từ từ bước xuống dưới sảnh, đứng dối diện với em, nói.

"Chào anh, tôi tên Hanako." Em lịch sự đáp lại. "Vậy nhiệm vụ trong game này là gì nhỉ? Giết ma cà rồng? Nếu vậy, thì thánh giá và tỏi quá tầm thường để giết chúng, chả còn game nào dùng mấy thứ đó cả."

"Ngươi có nghe ông ta nói gì không?" Reiji liếc mắt sang nam nhân đang nằm nghe nhạc ở sofa.

"Xuất hiện không một tiếng động như này, tinh thần không vững hay yêu bóng vía có khi bị đau tim mà chết."

"Không." Nam nhân lười biếng trả lời.

"Vậy là chúng ta có một vị khánh không mời rồi."

Rầm!

Bức tường bị ai đó đám thủng một lỗ, em ngoảnh đầu lại nhìn kẻ đã gây ra tiếng động lớn đó.

"Chậc, ồn ào!"

"Teddy, cô ta thơm quá."

Hanako lia mắt tới một tiểu shota đang ôm con gấu bông.

"Để tôi giới thiệu với cô, tên đang ngủ là Sakamaki Shuu, tên đứng gần cô là Sakamaki Laito, còn đây là Sakamaki Ayato, tên ôm con gấu là Sakamaki Kanato, còn tên đấm thủng tường là Sakamaki Subaru."

Em gật đầu đã hiểu, xem ra xơi hơi bị căng: "Anh em à?"

"Chắc cô cũng đã biết chúng tôi là ai rồi phải không?" Reiji đẩy gọng kính.

"Các anh là Vampire." Em bình tĩnh trả lời, không một chút sợ hãi.

"Cô không sợ?" Reiji nhìn biểu cảm của em, khóe môi hơi cong lên.

"Sợ các anh hút máu tôi à?" Em thản nhiên nói "Đương nhiên là tôi không sợ rồi, để các anh hút máu dễ dàng thì đó không phải là tôi." Hanako nhếch môi, ánh mắt đầy kiêu ngạo.

"Nếu có bị hút đến chết, thì cũng trở về thế giới thật thôi, tôi đâu rảnh sợ các anh làm gì."

"Hanako-chan xem ra rất tự tin nhỉ?" Laito thích thú, cười híp mắt.

"Cô là đồ của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia muốn, thì cô ngăn được chắc!" Ayato cao ngạo không kém.

"Tôi không phải là đồ vật của ai cả, nếu anh chắc bản thân hút máu tôi dễ dàng được, thì anh cứ thử xem?" Em nhún vai, khiêu khích Ayato.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info