NGOẠI TRUYỆN NHÀ MUKAMI (P1)
Câu chuyện quá khứ về 9 năm về trướcTại biệt thự SakamukiNanami: Ngày nào cũng ở trong nhà chán quá Rubi: Hay là trốn ra ngoài chơi đi
Nanami: Được đó để chị đem theo tiền luônRubi: Em phát hiện ra lối đi bí mật có thể trốn ra ngoài đó mà không ai phát hiệnTại sân vườn bên ngoài,rubi giẩn Nanami tới một bức tường bị hỏng một chổ để một người nhỏ có thể chui raRubi: Bên này chị chui ra điNanami: Làm sau em tìm được chỗ này vậyRubi: Tình cờ thôi ,chị mau chui ra đi coi chừng có người phát hiệnNanami: Được rồi Khi Nanami chui ra thì cô cùng với rubi đi dạo khắp nơi lúc đi tình cờ bắt gặp một nhóm người đang bắt nạt và đánh đập một cậu béĐứa trẻ 1: Đánh cho mày chừ nè đồ lập dịĐứa trẻ 2 : Đánh tiếp điĐứa trẻ 3: Thôi đừng đánh nữa coi chừng nó chếtAsuma : Đừng..lại.. đánh tiếp.. đi mà..làm ơnĐứa trẻ 1: Hình như nó bị gì rồi, thôi chúng ta đi thôi2Đứa kia: Đi thôi, đúng là thứ lập dịAsuma:Đường.. đi.. mà.. làm ơn ..đánh tiếp điLúc đó Nanami đến và giúp asuma đứng dậy và phủ buội trên người cậu và nóiNanami: Cậu có sao khôngAsuma: Tại.. sao..lại.. giúp tôiNanami: Tại sao à không tại sao cả thấy người cần giúp thì tôi giúp thôiAsuma: Cảm.. ơnNanami: Mà cậu tại sao không đánh trả lại mà còn kêu tụi nó đánh thêm nữa Asuma : Vì tôi thích bị đánh nên không muốn đánh trảNanami: Đây là lầm đầu tiên tôi thấy có người nói thích bị đánh đóAsuma: Tôi.. thường.. bị gọi.. là.. lập.. dịNanami: Mà thôi đi cậu ăn gì khôngAsuma: Tôi..không.. muốn.. ănNanami: Vậy cậu ăn bánh kem khôngAsuma: Cũng.. đượcNanami: Vậy đi thôiHọ đi tới một tiệm bánh rất sang trọng và mua rất nhiều bánh đủ loạiNanami: Bánh ở đây ngon quá,sao cậu không ăn Asuma: Tôi..muốn.. ăn..cùng với các anh tôiNanami: Vậy à vậy cậu chờ nhaAsuma: Cậu.. làm.. gì..vậyNanami bước vào tiệm bánh và gọi thêm hai hộp bánh lớn đem ra và nóiNanami: Bao nhiêu đây đủ cho các anh cậu ăn chưaAsuma: Hơi..nhiềuNanami: Vậy dẫn tôi đến nhà cậu điAsuma: Được.. rồiAsuma: Dẫn Nanami đến nhà mình lúc tới cô nhìn thấy ba đứa trẻ và một người lớn đang đánh đập chúng cô bèn chạy lại và nóiNanami: Dừng tay lại cho taTên đó: Ngươi là ai mà ăn nói hỗn sượt thế hảNanami: Vậy ngươi biết cha ta chứ ông ấy tên là Rindo akatsukiTên đó: Không lẽ cô là Nanami: Ta là con gái của ông ấy, mau biến khỏi đây cho taTên đó: Nhưng chúng là nô lệ của tôiNanami: Ta sẽ mua lại chúng nên ngươi mau biếnTên đó: VângTên đó vừa nghe vậy bèn chạy ra khỏi chỗ đóNanami: Các cậu không sao chứRuki: Không mà cô là aiAsuma: Mọi.. người.. không.. sao..chứKou: Asuma em chạy đi đâu từ sáng đến giờ vậyYuma: Em làm tụi anh lo lắm biết khôngAsuma: Em..xin..lỗiNanami: Đừng trách cậu ấy tôi thấy cậu ta bị đánh trên đường nên giúp đở thôiRuki: Tại sao cô lại giúp chúng tôiNanami : Tôi không muốn nhìn thấy một người lớn lại ra tay đánh trẻ conKou: Nhưng chúng tôi là nô lệ của ông taNanami: Trước kia thôi bây giờ các cậu không còn là nô lệ nữaYuma: Thật sao Nanami: Đúng vậy Rubi: Chị lại ra tay nghĩa hiệp nữa rồiNanami: Nè Rubi sao em nói chuyện vậyRubi: Không sao đâu họ là ma cà rồng đóNanami: Hả,bọn họ là ma cà rồng àRuki: Đúng vậy Yuma: Cô sợ àNanami: Không phải,chỉ tại sao da các cậu ấm vậyKou: Vậy cậu không sợ chúng tôi Nanami: Tất nhiên là không, mà nhà mấy cậu ở đâu vậy Ruki: Vậy cậu đi theo tôi Ruki dẫn Nanami tới một ngôi nhà cũ và nát và rất nhỏYuma: Đây là nhà chúng tôi mời vào Nanami: Xin phép Họ dẫn cô vào một căn phòng nhỏ có 2 chiếc giường tần và một tủ áo nhỏNanami: Asuma lấy bánh ra ăn đi cậu nói muốn ăn với các anh của cậu mà Asuma: Đúng rồi.. mọi người ..đây là bánh.. mà ..cậu.. ấy.. mua cho..chúng taKou: Bánh kem sao tôi chưa bao giờ ăn Ruki: Chúng tôi ăn được khôngYuma: Cô không ăn à Nanami: Cứ ăn đi tôi ăn rồiRuki: Vậy cảm ơnKou: Ngon quá Yuma: Đây là mùi vị bánh kem sao ngon quá Asuma: Cậu.. không.. ăn.. thật.. àNanami: Không cảm ơnRubi:Cho tôi ăn với từ sáng tới giờ tôi chưa ăn gì Yuma: Ngươi là thỏ thì phải ăn cà rốt chứRubi: Đó là thỏ bình thường còn tôi là thỏ đặc biệt Kou:Ngươi đặc biệt chổ nào Rubi: Ta có thể nói chuyện được Asuma: Đặt biệt thật Nanami : Tôi ra ngoài một chút các cậu cứ ăn đi Rubi ở lại với họ điRubi: Chị làm gì vậy Nanami: Bí mật chúc nữa sẽ biết
vậy chị ra đây chúcYuma: Chủ ngươi định làm gì vậy Rubi: Ai biết,chị ấy lúc nào cũng vậy Kou: Thì ra là vậy Ruki: Cậu ấy thật kì lạ Asuma: Đúng..vậy Rubi: Kì lạ nhưng rất tốt bụng nên mới giúp mấy người thót khổi kiếp nô lệ4 đứa : Đúng vậy Ở ngoài đó Nanami chạy ra và móc điện thoại ra và gọi điện cho tamako và nói Nanami: Alo Tamako phải không
Tamako: Vâng, thưa cô chủ có chuyện gì vậy Nanami: Giúp em một việc
Nanami: Được đó để chị đem theo tiền luônRubi: Em phát hiện ra lối đi bí mật có thể trốn ra ngoài đó mà không ai phát hiệnTại sân vườn bên ngoài,rubi giẩn Nanami tới một bức tường bị hỏng một chổ để một người nhỏ có thể chui raRubi: Bên này chị chui ra điNanami: Làm sau em tìm được chỗ này vậyRubi: Tình cờ thôi ,chị mau chui ra đi coi chừng có người phát hiệnNanami: Được rồi Khi Nanami chui ra thì cô cùng với rubi đi dạo khắp nơi lúc đi tình cờ bắt gặp một nhóm người đang bắt nạt và đánh đập một cậu béĐứa trẻ 1: Đánh cho mày chừ nè đồ lập dịĐứa trẻ 2 : Đánh tiếp điĐứa trẻ 3: Thôi đừng đánh nữa coi chừng nó chếtAsuma : Đừng..lại.. đánh tiếp.. đi mà..làm ơnĐứa trẻ 1: Hình như nó bị gì rồi, thôi chúng ta đi thôi2Đứa kia: Đi thôi, đúng là thứ lập dịAsuma:Đường.. đi.. mà.. làm ơn ..đánh tiếp điLúc đó Nanami đến và giúp asuma đứng dậy và phủ buội trên người cậu và nóiNanami: Cậu có sao khôngAsuma: Tại.. sao..lại.. giúp tôiNanami: Tại sao à không tại sao cả thấy người cần giúp thì tôi giúp thôiAsuma: Cảm.. ơnNanami: Mà cậu tại sao không đánh trả lại mà còn kêu tụi nó đánh thêm nữa Asuma : Vì tôi thích bị đánh nên không muốn đánh trảNanami: Đây là lầm đầu tiên tôi thấy có người nói thích bị đánh đóAsuma: Tôi.. thường.. bị gọi.. là.. lập.. dịNanami: Mà thôi đi cậu ăn gì khôngAsuma: Tôi..không.. muốn.. ănNanami: Vậy cậu ăn bánh kem khôngAsuma: Cũng.. đượcNanami: Vậy đi thôiHọ đi tới một tiệm bánh rất sang trọng và mua rất nhiều bánh đủ loạiNanami: Bánh ở đây ngon quá,sao cậu không ăn Asuma: Tôi..muốn.. ăn..cùng với các anh tôiNanami: Vậy à vậy cậu chờ nhaAsuma: Cậu.. làm.. gì..vậyNanami bước vào tiệm bánh và gọi thêm hai hộp bánh lớn đem ra và nóiNanami: Bao nhiêu đây đủ cho các anh cậu ăn chưaAsuma: Hơi..nhiềuNanami: Vậy dẫn tôi đến nhà cậu điAsuma: Được.. rồiAsuma: Dẫn Nanami đến nhà mình lúc tới cô nhìn thấy ba đứa trẻ và một người lớn đang đánh đập chúng cô bèn chạy lại và nóiNanami: Dừng tay lại cho taTên đó: Ngươi là ai mà ăn nói hỗn sượt thế hảNanami: Vậy ngươi biết cha ta chứ ông ấy tên là Rindo akatsukiTên đó: Không lẽ cô là Nanami: Ta là con gái của ông ấy, mau biến khỏi đây cho taTên đó: Nhưng chúng là nô lệ của tôiNanami: Ta sẽ mua lại chúng nên ngươi mau biếnTên đó: VângTên đó vừa nghe vậy bèn chạy ra khỏi chỗ đóNanami: Các cậu không sao chứRuki: Không mà cô là aiAsuma: Mọi.. người.. không.. sao..chứKou: Asuma em chạy đi đâu từ sáng đến giờ vậyYuma: Em làm tụi anh lo lắm biết khôngAsuma: Em..xin..lỗiNanami: Đừng trách cậu ấy tôi thấy cậu ta bị đánh trên đường nên giúp đở thôiRuki: Tại sao cô lại giúp chúng tôiNanami : Tôi không muốn nhìn thấy một người lớn lại ra tay đánh trẻ conKou: Nhưng chúng tôi là nô lệ của ông taNanami: Trước kia thôi bây giờ các cậu không còn là nô lệ nữaYuma: Thật sao Nanami: Đúng vậy Rubi: Chị lại ra tay nghĩa hiệp nữa rồiNanami: Nè Rubi sao em nói chuyện vậyRubi: Không sao đâu họ là ma cà rồng đóNanami: Hả,bọn họ là ma cà rồng àRuki: Đúng vậy Yuma: Cô sợ àNanami: Không phải,chỉ tại sao da các cậu ấm vậyKou: Vậy cậu không sợ chúng tôi Nanami: Tất nhiên là không, mà nhà mấy cậu ở đâu vậy Ruki: Vậy cậu đi theo tôi Ruki dẫn Nanami tới một ngôi nhà cũ và nát và rất nhỏYuma: Đây là nhà chúng tôi mời vào Nanami: Xin phép Họ dẫn cô vào một căn phòng nhỏ có 2 chiếc giường tần và một tủ áo nhỏNanami: Asuma lấy bánh ra ăn đi cậu nói muốn ăn với các anh của cậu mà Asuma: Đúng rồi.. mọi người ..đây là bánh.. mà ..cậu.. ấy.. mua cho..chúng taKou: Bánh kem sao tôi chưa bao giờ ăn Ruki: Chúng tôi ăn được khôngYuma: Cô không ăn à Nanami: Cứ ăn đi tôi ăn rồiRuki: Vậy cảm ơnKou: Ngon quá Yuma: Đây là mùi vị bánh kem sao ngon quá Asuma: Cậu.. không.. ăn.. thật.. àNanami: Không cảm ơnRubi:Cho tôi ăn với từ sáng tới giờ tôi chưa ăn gì Yuma: Ngươi là thỏ thì phải ăn cà rốt chứRubi: Đó là thỏ bình thường còn tôi là thỏ đặc biệt Kou:Ngươi đặc biệt chổ nào Rubi: Ta có thể nói chuyện được Asuma: Đặt biệt thật Nanami : Tôi ra ngoài một chút các cậu cứ ăn đi Rubi ở lại với họ điRubi: Chị làm gì vậy Nanami: Bí mật chúc nữa sẽ biết
vậy chị ra đây chúcYuma: Chủ ngươi định làm gì vậy Rubi: Ai biết,chị ấy lúc nào cũng vậy Kou: Thì ra là vậy Ruki: Cậu ấy thật kì lạ Asuma: Đúng..vậy Rubi: Kì lạ nhưng rất tốt bụng nên mới giúp mấy người thót khổi kiếp nô lệ4 đứa : Đúng vậy Ở ngoài đó Nanami chạy ra và móc điện thoại ra và gọi điện cho tamako và nói Nanami: Alo Tamako phải không
Tamako: Vâng, thưa cô chủ có chuyện gì vậy Nanami: Giúp em một việc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info