CÂU CHUYỆN CỦA QUÁ KHỨ ( p2)
Vào đêm ai cũng chiềm trong giấc ngủ tại gia tộc sakumuki
nhưng có một người không ngủ được vì lạ chỗ bèn ra ban công chơiNanami: rubi thì còn ngủ ngon lành , còn mình lại không ngủ được chán thiệt.Cô bước ra khỏi phòng và ra ban công nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng rất đẹpNanami: Mà trăng đêm nay đẹp thật , ước gì có yui ở đây cùng ngắm trăng với mình và cùng nhau hát thì hay quáLúc đó cô ngắm trăng và hát bài hát mình thích🎶dango dango dango dango dango daikazoku🎶
🎶dango tròn lăn lăn rất tinh nghịch , còn bên đây là bé dango rất dễ thương, cùng nhau cùng nhau xoay tích chơi đùa gia đình dango rất đông, bé dango nhỏ xinh sắn nằm trong vòng tay ấm áp của cha mẹ🎶Cô dang hát một hồi thì có người xuất hiện và nóiKanato: tiểu thư không ngủ được à Nanami: kanato-kun cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy Kanato : tôi ra đây vì không ngủ được, khi ra thấy người đang hát nên tôi ra chơi với người luônNanami: mà cậu đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, gọi là nanami được rồiKanato: nhưng mẹ kêu tôi gọi như vậy.Nanami: không sao đâu, cứ gọi là nanami đi, nói đi kanatoKanato: nanami sanNanami: vậy coi có được không, mà kanato này, tôi muốn ăn bánh dài quá đi, nếu có thêm nước hoa quả thì tốt quá.Kanato: tại sao người lại muốn ăn bánh vào lúc nàyNanami: chỉ nói chơi thôi, mà tôi hỏi được không tại sao cậu thích ôm gấu bông vậy .Kanato: vì tôi thích nói chuyện với nó và nó cũng là bạn của tôi nữaNanami : cậu đúng là dễ thương đó kanatoKanato : cô nói gì vậy tiểu thư >////<Nanami : chỉ đùa thôi, mà nhìn má cậu minh quá cho tôi rờ thử nha.Kanato : khoan đã tiểu....Cậu chưa nói hết cậu thì cô để tay lên má cậu mà xoa , làm cậu cảm nhận thấy tay cô rất ấmNanami : cậu sao vậy không thích àKanato: không phải , tại tay cô ấm quáNanami: cậu... nói... gì ..vậy, mà thôi tôi buồn ngủ rồi chào cậu kanato,ngủ ngonKanato: à ... ngủ ngonLúc cô bé rời đi kanato lấy tay sờ lên má và nóiKanato: vẫn còn ấm, teddy này tay cô ấy ấm quáQua ngày hôm sauNanami: sáng rồi dậy thôiRubi: chào buổi sáng ,nanamiSau khi đánh răng và thay đồ xong cô xuống nhà mà không thấy ai cô ra vườn thì thấy kanato, và ayato và raito đang chơi cô bèn chạy ra thì thấy kanato đang khóc vì mấy con dơi bay điKanato: mấy con dơi em bắt được nó bay rồi Raito : sau không đâu chúng ta sẽ bắt lại được màAyato: để bổn thiếu gia bắt lại choNanami : muốn bắt lại chúng quá dể dàng không cần phải dùng cây đâu Ayato: cô làm được àNanami: mấy cậu coi nè, rubi làm đi Rubi : được Nanami : mọi người lùi lại điRaito : tại sao vậyNanami: cứ lùi lại đi Bốn đứa lùi lại và khi rubi nói câu thần chú thì một tiếng nổ màu nổ ra làm cho bốn đứa ho quá trờiNanami: ta.. bảo..mỗi lần làm phép thì đừng làm nổ nữa màRubi: xin lỗi mà lủ dơi quay lại rồi Nanami : của cậu nè kanatoKanato: cảm ơn tiểu thưRaito: hay thiệt tụi nó nghe lời gêAyato : cô làm sao hay vậyNanami : đừng gọi là tiểu thư mà là nanami ,nói lại coi3 đứa : nanami sanNanami: là nhờ phép thuật của rubi đấyRubi: mấy người thấy ta tuyệt không Kanato: tuyệt thiệtRaito : nhưng lúc làm phép có tiếng nổ ghê quáAyato : đúng vậyRubi : Mấy người nói sau Lúc đó mấy đứa đang nói chuyện thì cordelia đi tới và nóiCordelia: ayato , đừng mãi chơi nữa đi vào nhà học bài điAyato: nhưng con mới chơi thôi màCorderia: ta nói con không được cãiNanami: phu nhân à cho cậu ấy chơi đi nếu mà ép cậu ấy học nhiều không tốt đâuCordelia : nhưng thưa tiểu thưNanami : làm ơn phu nhânCordelia: được rồi vì có tiểu thư ở đây ta cho con chơi thêm Ayato: cảm ơn mẹ, đi thôi moi ngườiRaito: nanami san hay ghê Nanami : bình thườngKanato: chúng ta chơi gì đây Nanami : chờ tôi một chútNanami đi lại chổ của beatrice và thấy bà đang kêu shuu bỏ chú chó đang cầm trên tay ra , cô tiếng lại chỗ đó và nóiNanami: shuu cho em con chó đó đi Shuu : nhưng tôi đã hứa với ergit là phải chăm sóc nóNanami: chăm sóc cho,em hứa sẽ chăm sóc cho nó thật tốtBeatrice : đưa cho tiểu thư đi shuuShuu: Vâng Nanami nhận con chó và tiếng lại chỗ shuu và nói nhỏ vào tai shuuNanami: nói nhỏ ''em giữa nó nhưng anh có thể qua thăm và chơi với nó nếu không con chó sẽ ra ngoài đường ngủ đấy''
Shuu : cảm ơn tiểu thưNanami: vậy phu nhân cho anh shuu và reiji đi chơi với con điBeatrice : Được , hai đứa đi chơi điShuu : vâng , đi thôi tiểu thưNanami: đi thôi reiji niisanReiji: được 3 đứa chạy lại chỗ 3 đứa kiaAyato : tiểu thư lâu quáKanato con chó dể thương ghê
Cho tôi ẩm nó điNanami : đây Rubi: shuu anh thật sai lầm khi đưa chú cho tiểu thưShuu: sao vậy Rubi : tiểu thư sẽ bồi bổ cho nó rồi tắm rửa cho nó rồi cho nó thử mấy bộ áo cô ấy làm chắt chắn con chó của anh sẽ sợ khi cô ấy chăm sócLời nói của rubi làm cho chú chó và 5 người đứng đó phải thấy sợ khi nghĩ cái diễn cảnh đóNanami : mọi người đừng nghe rubi nói ,mà subaru đâu rồiRaito : chất lại ở tòa tháp đó rồiNanami : vậy để tôi đi tìm cậu ấy mọi người chờ nhaLúc đó nanami chạy đi tới chỗ tòa tháp thấy subaru đứng dưới tòa tháp nhìn lên thấy một người phụ nữ rất đẹp chắc là mẹ cậu ấy nhưng sau cậu ấy buồn vậyNanami: subaru cậu làm vậy thì cô ấy sẽ buồn hơn đấy Subaru: tiểu thư ,nhưng sau cô biết Nanami: cảm nhận thôi, chắc là bà ấy muốn cậu vui và cười nhiều hơn nên cậu đừng đứng đây nữa mau ra chơi với mọi người điSubaru : Được , nhưng màNanami : không nhưng nhị gì đi thôi subaru niisanSubaru : được thôiLúc đó nanami nắm tay cậu chạy ra chổ mọi người Nhớ lại hôm đó chúng tôi đã chơi rất vui và mệt và cứu thế 3 năm trôi qua
nhưng có một người không ngủ được vì lạ chỗ bèn ra ban công chơiNanami: rubi thì còn ngủ ngon lành , còn mình lại không ngủ được chán thiệt.Cô bước ra khỏi phòng và ra ban công nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng rất đẹpNanami: Mà trăng đêm nay đẹp thật , ước gì có yui ở đây cùng ngắm trăng với mình và cùng nhau hát thì hay quáLúc đó cô ngắm trăng và hát bài hát mình thích🎶dango dango dango dango dango daikazoku🎶
🎶dango tròn lăn lăn rất tinh nghịch , còn bên đây là bé dango rất dễ thương, cùng nhau cùng nhau xoay tích chơi đùa gia đình dango rất đông, bé dango nhỏ xinh sắn nằm trong vòng tay ấm áp của cha mẹ🎶Cô dang hát một hồi thì có người xuất hiện và nóiKanato: tiểu thư không ngủ được à Nanami: kanato-kun cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy Kanato : tôi ra đây vì không ngủ được, khi ra thấy người đang hát nên tôi ra chơi với người luônNanami: mà cậu đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, gọi là nanami được rồiKanato: nhưng mẹ kêu tôi gọi như vậy.Nanami: không sao đâu, cứ gọi là nanami đi, nói đi kanatoKanato: nanami sanNanami: vậy coi có được không, mà kanato này, tôi muốn ăn bánh dài quá đi, nếu có thêm nước hoa quả thì tốt quá.Kanato: tại sao người lại muốn ăn bánh vào lúc nàyNanami: chỉ nói chơi thôi, mà tôi hỏi được không tại sao cậu thích ôm gấu bông vậy .Kanato: vì tôi thích nói chuyện với nó và nó cũng là bạn của tôi nữaNanami : cậu đúng là dễ thương đó kanatoKanato : cô nói gì vậy tiểu thư >////<Nanami : chỉ đùa thôi, mà nhìn má cậu minh quá cho tôi rờ thử nha.Kanato : khoan đã tiểu....Cậu chưa nói hết cậu thì cô để tay lên má cậu mà xoa , làm cậu cảm nhận thấy tay cô rất ấmNanami : cậu sao vậy không thích àKanato: không phải , tại tay cô ấm quáNanami: cậu... nói... gì ..vậy, mà thôi tôi buồn ngủ rồi chào cậu kanato,ngủ ngonKanato: à ... ngủ ngonLúc cô bé rời đi kanato lấy tay sờ lên má và nóiKanato: vẫn còn ấm, teddy này tay cô ấy ấm quáQua ngày hôm sauNanami: sáng rồi dậy thôiRubi: chào buổi sáng ,nanamiSau khi đánh răng và thay đồ xong cô xuống nhà mà không thấy ai cô ra vườn thì thấy kanato, và ayato và raito đang chơi cô bèn chạy ra thì thấy kanato đang khóc vì mấy con dơi bay điKanato: mấy con dơi em bắt được nó bay rồi Raito : sau không đâu chúng ta sẽ bắt lại được màAyato: để bổn thiếu gia bắt lại choNanami : muốn bắt lại chúng quá dể dàng không cần phải dùng cây đâu Ayato: cô làm được àNanami: mấy cậu coi nè, rubi làm đi Rubi : được Nanami : mọi người lùi lại điRaito : tại sao vậyNanami: cứ lùi lại đi Bốn đứa lùi lại và khi rubi nói câu thần chú thì một tiếng nổ màu nổ ra làm cho bốn đứa ho quá trờiNanami: ta.. bảo..mỗi lần làm phép thì đừng làm nổ nữa màRubi: xin lỗi mà lủ dơi quay lại rồi Nanami : của cậu nè kanatoKanato: cảm ơn tiểu thưRaito: hay thiệt tụi nó nghe lời gêAyato : cô làm sao hay vậyNanami : đừng gọi là tiểu thư mà là nanami ,nói lại coi3 đứa : nanami sanNanami: là nhờ phép thuật của rubi đấyRubi: mấy người thấy ta tuyệt không Kanato: tuyệt thiệtRaito : nhưng lúc làm phép có tiếng nổ ghê quáAyato : đúng vậyRubi : Mấy người nói sau Lúc đó mấy đứa đang nói chuyện thì cordelia đi tới và nóiCordelia: ayato , đừng mãi chơi nữa đi vào nhà học bài điAyato: nhưng con mới chơi thôi màCorderia: ta nói con không được cãiNanami: phu nhân à cho cậu ấy chơi đi nếu mà ép cậu ấy học nhiều không tốt đâuCordelia : nhưng thưa tiểu thưNanami : làm ơn phu nhânCordelia: được rồi vì có tiểu thư ở đây ta cho con chơi thêm Ayato: cảm ơn mẹ, đi thôi moi ngườiRaito: nanami san hay ghê Nanami : bình thườngKanato: chúng ta chơi gì đây Nanami : chờ tôi một chútNanami đi lại chổ của beatrice và thấy bà đang kêu shuu bỏ chú chó đang cầm trên tay ra , cô tiếng lại chỗ đó và nóiNanami: shuu cho em con chó đó đi Shuu : nhưng tôi đã hứa với ergit là phải chăm sóc nóNanami: chăm sóc cho,em hứa sẽ chăm sóc cho nó thật tốtBeatrice : đưa cho tiểu thư đi shuuShuu: Vâng Nanami nhận con chó và tiếng lại chỗ shuu và nói nhỏ vào tai shuuNanami: nói nhỏ ''em giữa nó nhưng anh có thể qua thăm và chơi với nó nếu không con chó sẽ ra ngoài đường ngủ đấy''
Shuu : cảm ơn tiểu thưNanami: vậy phu nhân cho anh shuu và reiji đi chơi với con điBeatrice : Được , hai đứa đi chơi điShuu : vâng , đi thôi tiểu thưNanami: đi thôi reiji niisanReiji: được 3 đứa chạy lại chỗ 3 đứa kiaAyato : tiểu thư lâu quáKanato con chó dể thương ghê
Cho tôi ẩm nó điNanami : đây Rubi: shuu anh thật sai lầm khi đưa chú cho tiểu thưShuu: sao vậy Rubi : tiểu thư sẽ bồi bổ cho nó rồi tắm rửa cho nó rồi cho nó thử mấy bộ áo cô ấy làm chắt chắn con chó của anh sẽ sợ khi cô ấy chăm sócLời nói của rubi làm cho chú chó và 5 người đứng đó phải thấy sợ khi nghĩ cái diễn cảnh đóNanami : mọi người đừng nghe rubi nói ,mà subaru đâu rồiRaito : chất lại ở tòa tháp đó rồiNanami : vậy để tôi đi tìm cậu ấy mọi người chờ nhaLúc đó nanami chạy đi tới chỗ tòa tháp thấy subaru đứng dưới tòa tháp nhìn lên thấy một người phụ nữ rất đẹp chắc là mẹ cậu ấy nhưng sau cậu ấy buồn vậyNanami: subaru cậu làm vậy thì cô ấy sẽ buồn hơn đấy Subaru: tiểu thư ,nhưng sau cô biết Nanami: cảm nhận thôi, chắc là bà ấy muốn cậu vui và cười nhiều hơn nên cậu đừng đứng đây nữa mau ra chơi với mọi người điSubaru : Được , nhưng màNanami : không nhưng nhị gì đi thôi subaru niisanSubaru : được thôiLúc đó nanami nắm tay cậu chạy ra chổ mọi người Nhớ lại hôm đó chúng tôi đã chơi rất vui và mệt và cứu thế 3 năm trôi qua
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info