ZingTruyen.Info

[Diabolik Lovers] Giọt Máu Rơi.

Chương 2: Amelinda Ueno.

MayuHidary

Buổi sớm bình minh trong căn biệt thự được đặt tại vùng ngoại ô thành phố, êm ái và yên bình.

Những tia nắng dịu nhẹ tràn vào ban công, tinh nghịch nhảy nhót trên gò má người con trai đang say giấc nồng. Người nọ khẽ nhíu mày, mơ màng tỉnh giấc.

Julia vươn vai, duỗi nhẹ khớp tay, tự đánh thức mình khỏi dư vị triền miên của giấc mộng ngọt ngào tối qua.

Đã lâu cậu ta không cảm thấy thư thái như vậy, có lẽ là do tìm được một thế giới khơi gợi sự hứng thú của cậu. Hay đơn giản là cậu ta đã tìm được một chiếc giường mới, phù hơn hơn, ấm áp hơn cái cũ chăng...?

Julia kéo tung tấm rèm, bật chốt cửa kính dẫn ra ngoài ban công, tận hưởng làn gió thoang thoảng hoà cùng nắng ấm đầu ngày. Cậu ta híp mắt, lông mi rất dài, còn treo vài giọt nước, làn da trắng trẻo được phủ những tia sáng sớm mai nhè nhẹ, trông như lớp nước đường mỏng rưới trên chiếc bánh trôi tròn trịa, ngọt ngào mềm mại.

Đứng được một lúc, báo thức trên tủ đầu giường reo lên, phát một giai điệu trầm lắng. Julia cũng không vội, cậu ta thong thả bước vào phòng tắm. Điện thoại nhấp nháy hai cái rồi tắt, tầm năm phút sau lại bắt đầu reo, cứ như thế ba lần, cậu ta mới quấn khăn tắm bước ra.

Đúng lúc này, một dãy số lạ chiếm trọn màn hình chiếc smartphone:

"Good morning, is Mr. Julia Sakamaki there?"

"It's me. Could I ask who's calling?"

"I'm a food delivery man, please come down and get the goods."

"Sure, one moment please."

.
.
.

Julia lần đầu nấu ăn dở tệ, đến chính bản thân còn không nuốt trôi, Jasper một mình ăn hết cả bàn đồ ăn.

Julia kén ăn, cả ngày không động lấy một hạt gạo, Jasper đeo tạp dề, tự tay chuẩn bị bữa tối. Người chưa bao xuống bếp như anh ta, một bên xem sách hướng dẫn, một bên chật vật bắt chước từng công đoạn.

Kết quả, lúc anh bê cháo lên phòng người thương, chỉ nghe tiếng rầm một cái, nhà bếp tan hoang. Jasper có rất nhiều kẻ thù, cứ tưởng lại ám sát gì đó, điều tra ra mới biết, anh ta quên tắt bếp ga.

Jasper đứng dưới lầu, mím môi nhìn Julia dựa vào lan can, cười nhạo mình cả buổi. Ngày hôm sau, trợ lý của anh ta phát hiện, lịch trình của sếp thêm một mục: "Tham gia lớp dạy nấu ăn."

Ngày xưa, bữa ăn của Julia đều do đầu bếp phụ trách, ngon, nhưng thỉnh thoảng không hợp khẩu vị. Cũng không phải do đầu bếp không tận tâm, mà là Julia sở thích thất thường, cần nhìn mặt đoán ý. Vả lại, tính cách của cậu ta lúc ấy có phần trẻ con, ghét giao tiếp, không tiện trò chuyện.

Sau này, mỗi bữa ăn đều là Jasper tự tay làm, muốn ăn gì, chế biến làm sao, nấu như nào, cứ trực tiếp mè nheo với anh ta là được.

...

Nhìn bữa sáng đặt sẵn được để trên bàn, cậu chán nản khuấy bát cháo, lại cắn vài miếng bánh bao, coi như đã ăn xong.

Julia là một con người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, cậu ta cố gắng học thật nhiều, muốn trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của bản thân. Nhưng, một thứ thiết thực và đơn giản như nấu ăn, cậu ta lại không hề biết, một chút cũng không.

Không phải cậu ta bỏ sót nó trong danh sách học tập, mà vốn dĩ lúc ấy, trong thế giới của cậu, có Jasper.

.
.
.

Julia khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, caravat, áo sơ mi cùng quần lửng, trắng đen đan xen, hiện đại và thanh lịch. Mỗi một đường kim mũi chỉ đều rất tinh tế cẩn thận, chất liệu vải mềm mại, mặc lên người vô cùng mát mẻ, vừa nhìn đã biết trường học này chu đáo như thế nào.

Bước xuống garage, trước mắt cậu ta là một dàn siêu xe đủ loại, có cả những chiếc là bản giới hạn toàn cầu. Tất nhiên, chủ nhân cũ của thân xác này không phải người sưu tầm chúng, Julia lại càng không. Mà người tốn công lấp đầy chiếc garage này lại là bản sao của mẹ "Julia", hình thành từ giọt máu đầu tim của cô, luôn luôn ẩn nấp gần "Julia". Nó có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ cho "Julia" trước ngày nó tan biến, cũng là ngày cậu ta 16 tròn tuổi.

...

Chiếc siêu xe đen tuyền tiến vào cổng trường, bị bảo vệ chặn lại xác nhận thông tin.

"Ai vậy nhỉ? Học sinh mới sao?"

"Chắc là đàn em năm nay...?"

"Không thể nào, người đẹp như vầy nhập học trường mình, sao tao có thể không biết!"

"Look like an angel."

Đây là Hoa Kì, nên không hiếm lạ khi học sinh hầu hết đều là người Mỹ. Điều này khiến Julia cảm thấy thoải mái hơn, vì kiếp trước cậu ta cũng sống trọn đời tại Mỹ.

Còn tại sao không ai nhận ra "Julia Sakamaki" thì có lẽ là do cách ăn mặc, cử chỉ, hay đơn giản là cách cậu ta nhìn lại mọi người. Trước đây "Julia" là không quan tâm, là âm u, là tách biệt. Bây giờ Julia là nho nhã, là lịch sự, là cuốn hút.

...

Julia dựa theo trí nhớ của chủ thể cũ, bước vào lớp học và ngồi vào chỗ một cách tự nhiên.

Khi cả lớp còn đang bàn tán về cậu bạn lạ mặt trong lớp, thì một cô gái xinh đẹp đã bước đến chỗ Julia. Làn trắng sữa, mái tóc vàng óng uốn cong phủ xuống vai, đôi mắt lam nhạt trong veo, cô thừa hưởng nét đẹp di truyền từ mẹ, một nét đẹp đặc trưng của người phương Tây.

"Xin lỗi nhưng chỗ này có người ngồi rồi cậu." Giọng nói trong trẻo, gương mặt thơ ngây cùng với vóc dáng cân đối hoàn hảo, tiểu thư út của gia đình tài phiệt Nhật Ueno, model nữ nổi tiếng trong giới người mẫu.

"Amelinda."

"Huh? Sao cậu biết tên tôi?"

"Ame vẫn xinh đẹp như vậy."

Nhìn kĩ khuôn mặt của cậu, cô tròn mắt bất ngờ: "...Julia?"

"Cũng lâu lắm bọn mình không nói chuyện nhỉ?"

"Ừm..." Amelinda Ueno chợt im lặng, gương mặt thoáng buồn, cúi đầu quay lại chỗ ngồi của mình, vừa vặn lúc này chuông vào lớp cũng reo. Cô ngồi ngay bàn trên Julia.

...

Giữa tiết, Julia thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, một cái chạm nhẹ đánh thức cậu ta khỏi dòng suy nghĩ miên man. Mảnh giấy nhỏ nhắn được miết thành hình chữ nhật bé xinh lặng lẽ nằm trước mặt cậu.

[Cậu trở về rồi.]

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info