ZingTruyen.Info

(Diabolik lovers)- Darkness...

Yui...

yukino-hanabe

   Lạt sạt...

   Có tiếng gió thổi, nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt...

   ...Lách tách...

   Có tiếng mưa rơi rõ rệt nhưng cũng mông lung...

   Cộp...cộp...cộp...

   Có tiếng bước giày, chậm rãi nhưng cũng dứt khoát...

   <<Dừng lại.>>

   Cô vẫn đi tiếp, mặc cho câu nói như ra lệnh của anh.

   <<Yui!!! Đừng cứ như vậy nữa!!!>>

   ...Thoáng chốc, bước chân bỗng chậm lại. Cô có chút do dự. Nên hay không, đáp lại tiếng vọng đầy sự thống khổ của anh?

   <<Yui...>>

   Soạt__

   Đôi mắt màu ngọc ruby mở to, ai đó đang ôm cô, rất chặt.

   ...Ấm quá.

   Mi mắt rũ xuống, cô nghe thấy tiếng thì thầm quen thuộc, không đành lòng liền ngoái mặt ra sau.

   Anh khóc, mắt nhắm nghiền lại, tóc vàng nhạt phủ xuống thấm ướt những hạt mưa.

-Yui...Đừng...

-...-Im lặng không đáp, cô đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt ngũ quan tuyệt sắc ấy, mỉm cười đau khổ. Liền sau đó ôm anh vào lòng như thể luyến tiếc.

   Em không đi...vậy em lại thành tiểu tam vướng chân các anh sao?

   Shu rúc đầu lên cổ cô, mùi mưa có nồng cỡ mấy vẫn nghe thoang thoảng mùi oải hương thân thương...

   Đau khổ...Lừa gạt...Hận thù...Anh hiểu tất cả...

   Vốn dĩ có thể buông tay ngay bây giờ, có thể coi nhau là người dưng nước lã...

   Nhưng với cô?

   ...Anh làm không được.

-A?-Bả vai bất chợt truyền lên đỉnh đầu một cảm giác đau nhói, anh cắm mạnh răng nanh vào đó, tận hưởng dòng máu ngọt ngào đang không ngừng tuôn chảy. Một mùi hương đầy sự nhung nhớ.

   Anh...yêu cô mất rồi...

   Thậm chí có thể nói...anh đã yêu cô một cách mù quáng...

-Làm ơn...về với...anh...-Giọng thều thào nhỏ dần, sau đó cả cơ thể lả đi trên thân hình nhỏ nhắn của cô. Mắt chợt nhíu lại, anh cảm thấy có chút mơ hồ...

-Quay về ư?

   Trừ mưa ra, hắn thấy lẩn khuất trong đó là một giọt pha lê trong suốt. Hai mi mắt nặng trĩu cụp xuống, song nghe được giọng nói trầm lặng dịu dàng xen lẫn ưu thương, có thấy được nụ cười méo mó của người con gái mà anh yêu thương nhất...

-Nếu về được...thì em đã về rồi...

   Giữa dòng người qua lại, có thấy bóng dáng của đôi nam nữ đang khóc dưới trời mưa...

   Hứa sẽ yêu trọn anh một đời...

   Hứa sẽ bên anh trọn một kiếp...

   Nhưng...em không hiểu...

   Là do số phận...hay là vì em thật sự muốn buông tay các anh...

   Bản thân lúc đó đã tự hạ quyết tâm sẽ buông tay và chúc cho các anh được sống hạnh phúc...

   Thế mà...

   Anh trông bộ dạng ưu thương này, thực khiến em không đành lòng...

   ...

   Em...làm không được...

   Không thể ngừng nghĩ hay yêu các anh...chỉ là không thể...

.

.

.

   Cạch. Cửa bật mở, hắn ngồi ung dung trên ghế dài trang nghiêm, khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ. Ở ngưỡng cửa  là bóng dáng của một cô bé tròn 10 tuổi, mái tóc dài màu tuyết trắng cùng đôi mắt màu lam trong veo. Cả người nó ướt đẫm vì bị mưa hắt, dẫu rằng nó đã mang theo dù, từng giọt từng giọt nhỏ xuống tạo thành một vũng.

-Thế nào rồi?-Hắn hạ tách trà xuống, lia mắt sang nhìn nó kèm theo dư âm lạnh lẽo.-Đừng nói với ta là ngươi chưa tìm thấy cô ấy.

-...-Nó im lặng, đáp lại hắn là một cái gật đầu. Đây là câu trả lời mà hắn không mong muốn nhất. Hắn trừng mắt nhìn nó, nhưng rồi lại thở dài, nó cứ ngỡ là hắn sẽ buông những câu nói đầy tính hiểm ác ra đè lên lòng tự trọng của nó, có cảm giác thấy kì lạ.

-...Có biết vì sao ta không giết ngươi không?

-???-Nó ngẩng đầu thắc mắc, cũng ngạc nhiên trước câu hỏi này, sau vẫn lắc đầu không mở miệng.

-Ta không muốn nhìn thấy Yui phải khóc nữa.-Hắn rời ghế xoay gót đi lướt qua nó, không quên cầm theo ô.-Cô ấy đã chịu quá đủ rồi, bị lũ nhân loại ngược đã đến đường cùng như thế...

   <<Anh hai.>>

-...mà ta, lại chẳng làm được gì, ngoài việc đứng ở một góc nhìn cô ấy đau khổ vì bị hành xác lên xuống...

   Nó kinh ngạc nhìn hắn, có thấy một dòng chảy thanh mảnh trượt nhẹ trên khuôn cằm hắn, lòng có chút nhói lên bất chợt...

   Phải...nó cũng vậy...

   Chẳng khác gì hắn...Nó chỉ biết đứng đó nhìn chị nó nằm trong vũng máu bết bệt...vào cái năm tai họa ập xuống bất ngờ...

.

.

.

   Đau quá...

   Đau quá...

   ...

    Đau quá...

    Có tiếng rên rỉ, la lượt từng xác chết trải đều trên sàn đất lạnh lẽo. Có tên con trai xấu số khẽ thều thào kêu cứu, tay run rẩy nắm lấy cổ chân của người đang đứng sừng sững trước mặt.

   Hắn im lặng, mạnh bạo đạp gãy tay tên kia khiến gã la lên thống thiết...

-Một lũ rác rưởi.

   Hắn ngước mặt khinh bỉ, đoạn bước qua xác từng kẻ một, hướng thẳng đến phòng kho đang chập chờ ánh sáng. Trong có người.

   Là một người con gái, mái tóc trước đó đã hóa thành màu hoa Xuyên tuyết, cả người dính đầy máu, toàn thân đều có những vết cắt mờ nhạt. Cô ngất lịm đi trên ghế vì quá mệt mỏi, cả người độc nhất chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh.

   Cô trông gầy đi, ngỡ là một cơn gió nhẹ cũng sẽ khiến cô tan biến.

   Hắn thương xót nhìn cô ngồi yên vị trên đó như một con búp bê bằng sứ kinh dị, bước tới choàng áo ngoài cho cô rồi bế thốc cô lên, đầu trong vô thức tựa lên bờ ngực săn chắc của hắn.

-Xin lỗi.

   Hắn buông một câu như thế, đoạn bước ra khỏi phòng kho, tránh cho nước mưa dính lên người cô.

   Yui...

   Mi dài rũ xuống, có thấy những tia mắt hắn hướng về phía cô đều lộ vẻ nhung nhớ lẫn hối hận...

   Hối hận vì đã để cô bị thương...

   Hối hận vì đã không thể đứng lên bảo vệ...

   Hối hận vì đã chùn bước...

   Hối hận vì...đã vụt mất cô...

   Sạt, sạt...Có tiếng gót giày lẫn vào trong từng vũng nước, phản chiếu thân ảnh của hắn và người con gái đang ngủ say...

   Hắn đã thề...Dẫu cho có chuyện gì xảy ra...

   Cũng sẽ đứng ra và bảo vệ người con gái mà hắn yêu thương nhất...

   Có là hi sinh tính mạng, hay phải đánh đổi linh hồn...

   Hắn biết...

   Bởi vì hắn yêu cô...

............................................................................................

   Sau một số cân nhắc thì mị đã ra 1 quyết định mà mị cho là đúng đắn...

   Đó là____

   Mị sẽ cho truyện SE.

   Ok, tới đây thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.:))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info