ZingTruyen.Info

(Diabolik lovers)- Darkness...

Who?

yukino-hanabe

-KINOOOOO!!!!!!!!!

   BỐP!!!! Hắn bị Ayato ghì chặt cổ áo ấn mạnh vào bờ tường, trông thấy sắc mặt anh sa sầm hơn hẳn. Kino không nói, chỉ cười khẩy một cái và đặt nhẹ tay lên vai áo anh, dùng lực bóp mạnh và cất giọng như đang nghiến.

-Tới đây làm gì? Biệt thự nhà tôi không phải nơi mà các người muốn đặt chân tới là tới, cút về đi.

-YUI ĐÂU???CÔ ẤY ĐÂU RỒI HẢ????!!!!!NGƯƠI LÀM GÌ CÔ ẤY RỒI!!!TRẢ CÔ ẤY LẠI CHO TA!!!!TRẢ ĐÂY!!!!!!!!!!!-Anh gào thét thẳng mặt hắn, kêu gào như đang van xin, cặp mắt phỉ thúy ánh lên vài tia chết chóc. Cơ mà...

   Với chút thực lực này mà đòi đem Yui về...Anh không thể...

-Nghe đây nhé?- Kino bất chợt gỡ tay Ayato ra và cau mày gằn giọng, mặt hầm hầm sát khí bóp nghẹt cái tôi của người con trai cùng mái tóc đỏ rực một màu biển lửa kia, dường như đang muốn áp sát đối phương vào đường cùng và hình thành nên một ý nghĩ là sẽ xâu xé người kia thành trăm ngàn mảnh. Anh đương nhiên hoảng hồn giật lùi lại, chưa kịp bật miệng thốt nên câu thì hắn đã cướp cơ hội trước, khí thế toát lên đè nén và điều khiển từng nhịp thở của anh.- Nếu ngươi còn có thể biết nói những câu như thế này thì đáng nhẽ ra ngay từ đầu ngươi không nên đuổi cô ấy ra khỏi nhà, dễ dàng tin lời một kẻ mà đến cả bản thân mình còn không rõ hơn cả người đã chung sống với mình 1 năm nay, há chẳng phải kết cục như bây giờ rất xứng đáng cho lũ khốn nạn các ngươi sao??? 

-Nhưng___

-Nhưng gì? Ngươi còn muốn nói gì nữa? Ngươi sẽ đem cô ấy về, lại yêu thương và nói những lời lẽ đường mật ấy rồi lần nữa làm tổn thương Yui? Ta không có ngu, cầu xin hay quỳ lạy cả trăm lần cũng vô ích, biến về dùm đi!!!!

-...

-Còn chưa chịu về?

-...Ngươi và cô ấy...là anh em với nhau, tại sao...

-Tiếc cho ngươi, ta và cô ấy không phải anh em ruột, cho nên có yêu nhau vẫn là chuyện bình thường.- Hắn chợt thả tay, đoạn rảo bước bước về phía cánh cửa được làm từ gỗ đỏ được chạm khắc tinh xảo, đặt chân lên ngưỡng và buông một câu.- Còn có, ta đã hứa rằng vĩnh viễn sẽ mãi bảo vệ em ấy, và thay vì nói suông, ta sẽ dùng hành động để chứng minh điều đó. Mãi không bao giờ giống các ngươi___

   Nói yêu cô ấy, rốt cuộc vẫn là chính tay bóp nát trái tim bé nhỏ đó và khiến cô ấy chỉ còn có thể tồn tại trên cõi đời này...

   Sầm!!!

   Cửa đóng lại, anh chết lặng người trước câu nói của hắn.

   Là từ đâu? Là anh sai từ khi nào???

   Là từ lúc đuổi em ra khỏi căn biệt thự mà anh và em luôn coi là nhà...

   Hay là từ lúc...anh bắt đầu yêu em?

   Anh không biết. Đầu óc trống rỗng nghĩ cũng không thông, hai tay bắt đầu buông thõng xuống,bản thân không hề để ý đến việc trời đã bắt đầu đổ mưa nặng hạt, như trút toàn bộ ưu thương và đau đớn lên trái tim nặng trĩu vết thương lòng sâu sắc trong anh...

   <<Yui...>>

   <<Anh...>>

.

.

.

   Căn phòng rộng lớn, thoang thoảng mùi lưu ly hoa lan tỏa nhẹ nhàng. Cô ngồi im trên giường, ngón trỏ bàn tay trái không ngừng vẽ hình vòng tròn trên trang sách trắng tinh. Trầm ngâm, suy tư, tâm hồn tĩnh như mặt hồ tinh khiết, phẳng lặng không chút gợn sóng.

   Cạch. Cửa bật mở, một người con trai bước vào, khoác trên mình một chiếc áo sơ mi màu than cùng chiếc quần tây, mái tóc đen thoáng rũ xuống che phủ đi đôi đồng tử ánh sắc đỏ mê người.

-Em tỉnh rồi à?- Hắn hỏi, và đáp lại là một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

-Yui, em giận vì gì cơ chứ, em ấy chết rồi.

-Chưa chết.

-Tch, con ngốc này, em không thể nghe anh nói ư??? Con bé chết rồi! Và đó là sự thật không thể chối cãi!!!

-Anh, nghe em nói, Yuri chưa chết.

-Thế em lấy cái chứng cứ gì mà nói điều đó!!!-Kino hắn cảm thấy bực tức trước vẻ ương ngạnh của cô, liền ấn mạnh cô ngã loạng choạng xuống đất, giọng nghe như rít.- YURI ĐÃ CHẾT! VÀ CHỈ CÓ THẾ THÔI!!!!

   Hắn lao nhanh ra khỏi phòng, để cô lại một mình giữa trung gian.

-Nhưng, em chắc chắn rằng em ấy vẫn còn sống...-Nhẹ nhàng đứng dậy, cô tự  khắc lẩm bẩm chỉ đủ cho mình nghe.-...em vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của của em ấy...

   Ừ đúng, như những gì tôi đã nói, Yuri đúng là đã chết...

   Cơ mà, con bé đúng là đã và đang sống đấy, bạn hiểu không?...

.

.

.

-Chết tiệt, sống gì chứ, con nhóc đó rõ ràng đã chết rồi, một phát ngay ngực a, không đời nào có thể __

-Kino...

-!- Hắn giật bắn mình, vội quay người lại thì trông thấy một người đàn ông trung niên cùng mái tóc trắng bạc, từng lọn tóc uốn cong như từng đợt sóng, kèm theo đó là ngũ quan hoàn hảo và nụ cười mỉm thân thiện.

-...Karl, ông làm gì ở đây?- Giọng sát khí.

-Ơ thế, ta tới thăm con gái ta cũng không được à?

-Thăm? Ông không có tư cách đi thăm cô ấy! Cút!!!

-Cút gì mà cút, ta ngửi thấy mùi linh hồn ở đây a~- Ông từ lúc nào đứng ngay sau hắn, nhẹ đặt tay lên mái đầu đen tuyền mờ ảo kia, nhếch môi lấy một cái và nhắc nhở.-Chỉ sợ là cô nhóc mới chết cách đây vài ngày lại về thăm chị gái nó ấy mà~

   Hắn chết sững. Tai như ù đi...

   Gì ?Gì cơ? Lại về thăm?

   Vậy chẳng lẽ___

...

   Cô nằm trải người trên ga giường mềm mại, lim dim mắt vì cơn buồn ngủ chợt ập tới, vài sợi tóc đọng lại trên khuôn mặt trái xoan ấy. Sẽ là một đêm bình thường, một đêm mà như mọi khi cô sẽ im lặng và chìm vào giấc ngủ, đắm chìm vào thứ giống như chất ngọt gây nghiện ấy và bản thân phải tự thoát ra nhờ Kino hay tiếng đồng hồ báo thức. Nhưng...

   Thay vì vậy, bắt đầu có một sự thay đổi nhỏ...

<<___>>

-Ưm...?- Cô bất chợt tỉnh cơn mê mẩn, cảm giác như có ai đó đang nắm tay mình.-G...Gì vậy___

   <<Chị...>>

-A???? Cô sởn da gà toàn thân, xúc giác truyền đến não bộ của cô thông qua các dây thần kinh một con lạnh tê tái. Thứ xúc cảm đó dần dần lấn chiếm hết thảy, bao quanh cơ thể cô, cái bóng đen cứ đà lớn dần, cho tới lúc cô trông thấy hai hốc tròn vo trống rỗng dí sát mặt cô, cất cái giọng khàn đục lí nhí mà gọi...

   <<<Chị...Chị hai...>>>

   Cô tròn mắt kinh ngạc, đơ người nhìn cái bóng đó dần tích tụ lại và tạo nên thân ảnh trắng đen của một cô bé 10 tuổi thân thuộc, máu đen bê bết đang thâm lại, hai vệt đen dài chảy ra từ hai hốc mắt, mỗi đợt nhỏ giọt là mỗi đợt tim cô đau nhói. Cô nheo mắt nặng nhọc nhìn người kia, vô thức cả người lả đi và ngã chúi về phía sau. Nó vươn tay tới, miệng kéo đến tận mang tai, máu chảy nhiều đến mức ngập cả căn phòng trắng tinh, mùi tanh tưởi xộc vào khoang mũi mạnh mẽ gây khó thở. Nó bắt đầu cười the thé, sau cười lớn hơn, khắp cơ thể cô dần bị bao phủ bởi thứ chất lỏng màu đen đặc sệt kì dị...

   <<Chị...về với em thôi...đến nơi chị vốn dĩ phải thuộc về...>>

   Một nơi hạnh phúc...không còn đau thương...không còn nước mắt...Không còn nỗi buồn...

   Nơi chị vốn thuộc về, một nơi chỉ có chị và em...

   Ngủ thật ngon, thật đã, thật say chị nhé?

   Vì dẫu cho chị có chết...

   Em vẫn sẽ luôn túc trực bên cạnh chị từng ngày, từng đêm, từng giây, từng khắc...

   Có chết...cũng không xa rời...

...

   Khoảnh khắc đó, cô cảm giác như có ai đó bóp nghẹt linh hồn cô...Cảm giác như bị ăn tươi nuốt sống...Cảm giác bị chiếm hữu...Cảm giác...đau đớn...tổn thương...

   Nó đã về...Đáng nhẽ ra cô phải vui...

   Cơ mà...cười không được nữa... chỉ biết mặt lạnh nhìn nó muốn làm gì thì làm, không còn sức lực để mà kêu cứu...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info