ZingTruyen.Info

(Diabolik lovers)- Darkness...

Vì anh yêu em...

yukino-hanabe

   Chíp chíp...

   Tôi choàng mở mắt sau cơn mê ngủ, mặt mày lấm tấm mồ hôi, có nghe thấy rõ tiếng thở dốc ngắn đoạn...

   Là mơ...Hóa ra là mơ...

-Sáng bảnh rồi đấy.

   Tôi như lò xo bật dậy tức thì. Không, không phải giọng anh tôi, là ai chứ?

-Con không nhớ ta sao?-Người đó lại cất tiếng hỏi, nghe trông có vẻ khá buồn. Tôi nghiêng đầu thắc mắc, cố lục lọi kí ức đang vô cùng lộn xộn, liền sực nhớ ra vị thầy giáo mới đây cũng có chất giọng y như vậy...

-Ài, quên mất là con không thể nhìn thấy ta hay trả lời ta nghe,- Tôi cảm thấy ga giường hơi bị lún xuống, chợt một bàn tay đặt lên đầu tôi xoa xoa dịu dàng khiến tôi một phen bỡ ngỡ. Còn chưa kịp hoàn hồn thì tôi lại nghe thêm một câu nói...

-Con...thật sự rất giống mẹ con...

   Tôi theo phản xạ giật lùi lại, mắt mở to nhìn ông ta( dẫu rằng thứ tôi nhìn thấy chỉ có mờ mờ ảnh sắc)...

   Mẹ tôi? Ông ấy biết mẹ tôi?

   Tôi mấp máy môi nhắc đi nhắc lại từ đó, song không đời nào phát ra tiếng được, khẽ ngẩng đầu, mong là ông ấy đọc được hàm ý của tôi.

    Vào lúc ấy, có vẻ là ảo ảnh, nhưng tôi dường như nhận ra ánh mắt ngỡ ngàng của ông ta...

   Có nghe tiếng thở dài não ruột, rồi ông vốn bắt đầu kể...

-Chuyện là, 13 năm trước, mẹ con___

   SẦMMMM!!!!!

   Thì một tiếng động inh tai vang lên, chợt cảm giác cả cơ thể như bị bao trùm bởi lượng hàn khí khó tả.

-Ông làm gì ở đây?-Tôi nghe tiếng gót giày kêu cộp cộp trên sàn gạch đang ngày một gần, sau đó...

   Một khoảng im lặng, có nghe thấy tiếng gió rít bên tai...

-...Kino...

-Con tính để cho em con mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng hay sao?

-!!!

   ...Gì?

   ...Không thể...gì cơ?

   Tôi...

   Bước đi loạng choạng, tôi bất cẩn vấp chân ngã xuống, anh tôi hốt hoảng chạy lại đỡ tôi dậy.

-Tại sao?

-??!!!-Tôi không thấy được, nhưng vẫn có thể hình dung ra vẻ mặt hiện tại của anh rất sốc. Nói được rồi đấy, không ngờ là thứ mà ông ấy đưa tôi uống ban nãy quả là hiệu nghiệm thật...

-Yui, em__

-Anh...anh muốn em mù sao?-Nước mắt tôi từ lúc nào rơi xuống lã chã, tôi bấu chặt gấu váy nhìn anh tôi bằng đôi mắt cá chết.

   Không thấy gì cả...

   Không...

-Yui, em nghe anh giải thích!!!

   Soạt!!

   Tôi vung tay, cố gắng kiếm tìm người đàn ông ban nãy. Tiếc là đi mất rồi, quả là người đứng đầu gia tộc Sakamaki. Tay anh nắm chặt tôi, có thể cảm thấy anh đang run rẩy.

   Anh trai tôi...

-Gaster...

-Anh xin lỗi, anh chỉ là đã quá cô đơn rồi!!! Cầu xin em đấy!!!!Đừng bỏ anh được không, chúng không đáng được hạnh phúc, anh sẽ giúp em...Anh xin lỗi...Xin em đấy...ĐỪng rời bỏ anh...Anh chưa bao giờ có ý định muốn giam cầm em trong mù quáng cả...Anh...

-Chỉ là...vì anh...anh sợ em sẽ chạy trốn..sẽ lại bỏ mặc anh mà chạy đi như 7 năm trước...Làm ơn, Yui...

   Phải...tôi hiểu cảm giác đó. Cảm giác bị bỏ rơi...Cảm giác cô độc là như thế nào...

   Tôi rũ mi xuống, toan quay gót bỏ đi thì anh giữ chặt tôi lại không buông, tôi bắt đầu vùng vẫy.

-BUÔNG RA!!!!

-Yui, nghe anh nói__!!!

-EM KHÔNG MUỐN NGHE!!!-Tôi bịt chặt tai lại, nước mắt từ hai tuyến lệ không ngừng tuôn rơi.-ANH LỪA EMMM!!!!TẤT CẢ ĐỀU LỪA EM!!!!!EM KHÔNG MUỐN NGHE ANH NÓI GÌ HẾT!!!!IM HẾT ĐI, CÁI LŨ GIẢ TẠO NHƯ CÁC NGƯỜI!!!!!

-YUI!!!

-Tại sao chứ...-Tôi mếu máo, tóc tôi rối bời, dây váy ngủ bên phải thoáng tụt xuống.

   Một khoảng lặng. Rồi...ai đó kéo tôi lên, ôm tôi vào lòng và hôn lên trán tôi thật dịu dàng.

-Vì anh yêu em Yui...

   Tôi tròn xoe mắt, như thật như giả bắt gặp ánh mắt ôn nhu xen lẫn ưu thương trong mắt anh tôi khiến tim tôi chợt nhói.

-Vì anh yêu em...Anh muốn bảo vệ em...

   Soạt...

-Bảo vệ người con gái mà anh yêu thương nhất...

   Lặng người...TIm tôi lệch một nhịp đập...

-Cho nên...cầu xin em...đừng rời bỏ anh nữa...có được không?

-...-Tôi cảm thấy bả vai có hơi ươn ướt, liền phát hiện ra anh tôi đã khóc từ lúc nào...

-...Đừng giấu diếm em nữa, được chứ?

-?!-Anh rời khỏi bả vai tôi cúi đầu nhìn. Tôi mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc đen huyền một màu ấy rồi cụng nhẹ trán anh.

-Đừng nói dối em nữa, cứ nói hết ra em nghe...-Tôi thủ thỉ từng lời nói phát ra từ thanh quản thật nhẹ nhàng, xem chừng cảm xúc đã ổn định lại...-Kể cho em nghe đi, về chuyện của em ấy.

-...-Anh không trả lời, tôi không biết là chấp thuận hay không, toan nói tiếp thì anh bế tôi lên và nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, để tôi ngồi trọn trong lòng và bắt đầu kể.

   Lúc đó, tôi mới vỡ lẽ, hiểu được lí do vì sao anh luôn giấu giếm hay nói dối tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info